Lâm Sơ Cửu không biết có người đang theo dõi nàng, nhưng có Ngô đại phu và Tào quản gia ở đây nàng cũng sẽ không làm xằng bậy. Nàng đã ẩn dấu bình dược, chỉ chờ truyền dịch kết thúc, tìm một cơ hội thu hồi bình dược là được.
Tào quản gia lo lắng cho sự an nguy của Tào Lâm, vừa tiến đến lập tức tìm hiểu tình huống của Tào Lâm, sau khi biết được Tào Lâm đã ổn, Tào quản gia mới thở phào nhẹ nhõm.
Lão thật ra vẫn luôn muốn lưu lại bên người Tào Lâm, nhưng lão là quản gia Tiêu Vương phủ, phần lớn sự tình trong phủ còn đang chờ lão đi an bài, lão không thể tiếp tục lưu lại, chỉ có miễn cưỡng rời đi.
Mặc dù Ngô đại phu cũng có không ít người bệnh cần được chăm sóc, nhưng hiện tại không vội, vì thế Ngô đại phu lấy ghế dựa ngồi ở đối diện Lâm Sơ Cửu, rất có tư thế muốn thắp nến tâm sự suốt đêm cùng nàng.
Có thể trở thành tiến sĩ y học ở quốc gia M, có lẽ thực tiễn lâm sàng Lâm Sơ Cửu không hơn Ngô đại phu, nhưng về lý luận y học tuyệt đối vững chắc, cho dù nói chuyện với Ngô đại phu ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề.
Ngô đại phu và Lâm Sơ Cửu nói rất hứng khởi, điều này chỉ khổ cho hai nha hoàn Phỉ Thuý và San Hô, các nàng căn bản nghe không hiểu Lâm Sơ Cửu và Ngô đại phu đang nói những gì.
Lâm Sơ Cửu vừa lúc tung ra một lý luận, Ngô đại phu lâm vào trong trầm tư, Lâm Sơ Cửu mượn cơ hội này, bảo hai người Phỉ Thuý và San Hô thay phiên đi nghỉ, nếu không cả đêm sẽ không thể trụ nổi.
Phỉ Thuý, San Hô thật ra vẫn muốn kiên trì, nhưng các nàng ban ngày không ngủ, đêm nay thật sự chịu đựng không nổi, đành phải cáo tội một tiếng, thay phiên nhau trở về nghỉ ngơi.
"Ngươi cũng đừng đứng, ngồi đi, thức cả đêm có thể sẽ ra mạng người, có việc gì ta sẽ gọi ngươi." Lâm Sơ Cửu chỉ một ghế nhỏ trong góc, ý bảo San Hô qua đó ngồi.
San Hô cảm tạ một tiếng, rốt cuộc nàng có thể hỗ trợ đôi chân của mình.
Người đều đã đuổi đi rồi, Lâm Sơ Cửu đi tới trước giường bệnh, giả bộ kiểm tra Tào Lâm, dùng thân mình ngăn trở tầm mắt phía sau người, rút kim cho Tào Lâm, đồng thời giấu bình nước muối trống không vào trong Hệ thống Y Sinh.
Ngô đại phu và San Hô không chú ý tới, ám vệ bên ngoài thật ra vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Sơ Cửu, nhưng Lâm Sơ Cửu đưa lưng về phía hắn, hắn căn bản nhìn không thấy Lâm Sơ Cửu đang làm gì, chỉ thấy sau khi Lâm Sơ Cửu đứng ở trước giường Tào Lâm một lúc lâu, xoay người lấy ra một cái ống trong suốt từ trong hòm thuốc, lắc lắc tay và nhét vào miệng Tào Lâm.
Sau thời gian một nén hương, Lâm Sơ Cửu lấy cái ống trong suốt kia ra, nhìn thoáng qua dưới ánh nến, nói một câu: "Sốt nhẹ, không có vấn đề gì lớn."
"Lại sốt sao?" Ngô đại phu nghe thấy Lâm Sơ Cửu nói vậy, đột nhiên đứng dậy, lo lắng tiến lên.
"Hiện tượng bình thường." Lâm Sơ Cửu trấn an một tiếng, Ngô đại phu lúc này mới yên lòng, hai người lại ngồi trở lại, tiếp tục cuộc nói chuyện dở dang.
Lâm Sơ Cửu đã ngủ cả buổi chiều, mặc dù ngủ không ngon, nhưng buổi tối cũng không còn buồn ngủ nữa. Ngô đại phu lại khác, ban ngày hắn đã ngây người ở đây một ngày, đến nửa đêm Ngô đại phu đã không còn chịu đựng nổi.
Tinh thần đầy đủ, nhưng thân thể ăn không tiêu.
Ngô đại phu còn muốn cố gắng chút nữa, nhưng Lâm Sơ Cửu khuyên bảo hắn nên rời đi, "Là đại phu sao có thể không chăm sóc thân thể mình, ta vẫn ở Tiêu Vương phủ, sau này còn có rất nhiều cơ hội."
Ngô đại phu ngẫm lại cũng đúng, Vương phi hòa đồng và dễ nói chuyện, sau này còn có rất nhiều cơ hội thỉnh giáo, vì thế không còn kiên trì nữa, cáo từ rời đi.
Ngô đại phu rời đi không lâu, Tào quản gia đã tới. Cho dù đã quá mệt mỏi, nhưng Tào quản gia vẫn khăng khăng không muốn đi nghỉ, Lâm Sơ Cửu tự biết khuyên bảo cũng vô dụng, đơn giản không nói câu nào.
Bệnh tình của Tào Lâm đã chuyển biến tốt hơn, không cần đại phu phải trông chừng nữa. Lâm Sơ Cửu bảo Tào quản gia qua hai canh giờ thì đánh thức nàng, sau đó mang theo San Hô qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Lâm Sơ Cửu đi nghỉ, ẩn vệ lập tức quay về phục mệnh, nhưng.....
Lâm Sơ Cửu cả đêm cũng không làm bất luận chuyện gì khác người, ẩn vệ căn bản không có gì để báo cáo, đành phải nói hết sự tình phát sinh buổi tối. Nhưng đối với việc nhắc lại toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện giữa Lâm Sơ Cửu và Ngô đại phu?
Thực xin lỗi, ẩn vệ thật sự không thể nhớ được.
Sau khi Tiêu Thiên Diệu nghe xong, ngón tay chỉ gõ nhẹ ở trên tay vịn, ngay sau đó hỏi: "Tô Trà, việc này ngươi thấy thế nào?"
Tô Trà ngồi một bên cực kỳ không có cảm giác tồn tại, nhẹ giọng mở miệng: "Lâm Sơ Cửu thật sự có biết y thuật, có lẽ nàng không hề lừa gạt chúng ta."
"Mấy năm nay, nàng vẫn luôn giả vờ?" Tiêu Thiên Diệu nhíu mày lại, dường như không thể tin được, bản thân mình đã bị một nữ nhân chơi. Lâm Sơ Cửu giả vờ nhiều năm như vậy, hắn cũng không thể phát hiện ra, tâm cơ của nữ nhân này quả là quá sâu.
"Nguyên nhân cái chết của mẹ ruột Lâm Sơ Cửu rất khả nghi, hậu viện Lâm gia cũng không thanh bình giống như bên ngoài nhìn thấy như vậy, có lẽ Lâm Sơ Cửu có nỗi khổ bất đắc dĩ." Tô Trà có ấn tượng rất tốt về Lâm Sơ Cửu.
Sự tình phát sinh đêm tân hôn ngày đó, Tô Trà biết rất rõ ràng. Đối với thời khắc mấu chốt, nàng có thể ra tay gϊếŧ người của Tiêu Thiên Diệu hoặc đơn giản không cần quan tâm tới bọn họ, tuy nhiên nàng đã không làm vậy. Kể từ đó, Tô Trà liền có ấn tượng tốt đối nàng.
Tô Trà cẩn thận đánh giá thần sắc Tiêu Thiên Diệu, thấy Tiêu Thiên Diệu không hề tức giận, vì thế thử nói: "Thiên Diệu, nể tình nàng đã cứu ngươi một lần, có thể cho nàng một cơ hội hay không?"
"Bổn vương đã nói, chỉ cần nàng không phản bội, bổn vương sẽ không gϊếŧ nàng." Tiêu Thiên Diệu tự nhận mặc dù bản thân mình không phải là quân tử, nhưng vẫn là người giữ lời hứa.
"Vậy chuyện tiến cung?" Ánh mắt Tô Trà sáng lên, cõi lòng đầy hy vọng nói.
Sắc mặt Tiêu Thiên Diệu trầm xuống, "Tô Trà, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước."
"Khụ khụ, ngươi cứ xem như ta chưa nói gì cả." Tô Trà lập tức câm miệng, không dám tiếp tục nhiều lời.
Lưu Bạch và Tô Trà làm việc với nhau đã nhiều năm nay, hai người cũng rất ăn ý, Lưu Bạch lập tức mở miệng: "Thiên Diệu, Mặc Thần Y đã chuẩn bị xong, hắn nói bất cứ lúc nào đều có thể trị liệu cho ngươi, nhưng không biết ngươi muốn chọn trị liệu ở đâu?"
"Cứ trị ở Tiêu Vương phủ." Người của Tiêu Thiên Diệu đã dành rất nhiều tâm huyết để tìm ra Mặc Thần Y, nếu như Mặc Thần Y không có cách nào trị được chân hắn, hắn chỉ có thể đi tới những nước khác để tìm thầy trị bệnh.
"Mặc Thần Y nói, muốn tìm nơi an tĩnh, dễ bề dưỡng thương." Lưu Bạch nói lại lần nữa, hiển nhiên là không tán đồng việc trị liệu ở Tiêu Vương phủ.
"Tiêu Vương phủ là an toàn nhất." Trải qua sự kiện thích khách vừa rồi, sự phòng thủ của Tiêu Vương phủ đã tăng mạnh gấp đôi, trong ngoài đều thanh lọc một lần, tuy không dám bảo đảm một trăm phần trăm sạch sẽ, nhưng sân của Tiêu Thiên Diệu, gian tế tuyệt đối không thể tiến vào.
Lưu Bạch ngẫm lại cũng đúng, nơi yên tĩnh không an toàn, vậy sẽ không yên tĩnh nữa, "Được rồi, ta sẽ an bài mọi thứ."
"Ân." Tiêu Thiên Diệu lên tiếng, sau khi nói thêm vài câu, liền cho Lưu Bạch và Tô Trà lui ra.
Trên người Lưu Bạch có việc muốn làm, vội vàng trở về, Tô Trà vẫn lảng vảng một chút, Tiêu Thiên Diệu bất mãn nhíu mày, "Có chuyện thì mau nói, đừng giống như đàn bà."
Tô Trà gần như bị nghẹn, nhưng không dám dây dưa với Tiêu Thiên Diệu, chỉ có thể hờn dỗi một mình, "Mặc Thần Y thật sự có thể tin tưởng sao? Ta luôn cảm thấy hắn đồng ý quá dễ dàng."
Tô Trà hằng năm đều giao tiếp với đủ loại kiểu người, biết cao nhân giống như Mặc Thần Y khó chơi bao nhiêu, nhưng lần này Lưu Bạch lại dễ dàng mời được Mặc Thần Y, khiến cho Tô Trà có một chút bất an.
"Bổn vương đều đã có an bài." Tiêu Thiên Diệu không nói tin, nhưng cũng không nói không tin. Tô Trà biết trong lòng Tiêu Thiên Diệu đều đã có tính toán, không cần phải nhiều lời thêm nữa, yên lặng lui ra. Trước khi rời đi còn nhắc nhở Tiêu Thiên Diệu sớm nghỉ ngơi một chút.
"Ân." Tiêu Thiên Diệu lên tiếng, nhưng không đi nghỉ theo như lời Tô Trà, mà lẳng lặng ngồi ở trong phòng, tay phải chống đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì......