Pháo Hôi Ốm Yếu Ở Tuyến Tu La Tràng

Chương 7

“A.” Nhan Kha chỉ cảm thấy bản thân hình như bị kéo xuống sân thượng một chút, cậu sợ tới mức nhắm chặt đôi mắt lại, nhưng cậu còn chưa kịp sợ hãi thì đã được một cánh tay mạnh mẽ ôm lại, cậu lại bị Hiên Dạ Tầm ôm vào trong l*иg ngực một lần nữa.

Nhan Kha chờ một lúc lâu mà vẫn không hề cảm nhận được cảm giác bản thân bị rơi xuống, vẫn chưa hoàn hồn mà ngẩng đầu lên nhìn thử.

Gần như trong nháy mắt, không gian ở xung quanh người cậu đã bị thay đổi tới mức dời núi lấp biển.

Hiện tại cậu hoàn toàn không phải là ở sân bay mà đã đi vào sâu bên trong một khu rừng núi.

Xa xa còn có những công trình kiến trúc mang phong cách cổ đại, có không ít người mặc quần áo cổ trang và hiện đại xen lẫn nhau, bên cạnh đó còn có rất nhiều máy quay phim.

“!” Thế mà cậu đã đi tới phim trường rồi?

Nhan Kha thật sự quá kinh ngạc nên không hề để ý tới Hiên Dạ Tầm vẫn đang ôm cậu y như cũ.

Hiên Dạ Tầm rũ mắt xuống nhìn thoáng qua vẻ mặt của cậu, sau đó mới đi lên phía trước.

Huyền Vũ đi tới chậm hơn Hiên Dạ Tầm khoảng vài giây, rất nhanh cũng xuất hiện từ trong không trung, vội vàng đi tới.

Các bình luận càng trở lên kích động hơn.

“Cửu Chước thật sự đã mang cậu ấy theo rồi”

“Ôm kiểu công chúa là cái thể loại tình huống gì vậy hmmm.”

“Chúa ơi chúa ơi, tôi tới rồi đây! Nghe nói là ở đây đã ra một tuyến mới rồi?”

“Ai mà lợi hại như thế vậy?”

“Đệt mợ, streamer này đẹp quá đi!”

Ba người đi được một đoạn, ở phía trước bọn họ rất nhanh đã xuất hiện một con chồn có dáng cao như con người.

Da lông của ông ta bóng loáng, đứng thẳng bằng hai chân sau, tự mình đi ra chào đón từ một ngôi nhà gỗ mang phong cách cổ xưa. Khi nhìn thấy Hiên Dạ Tầm thì trên khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ mặt kính sợ và hoảng hốt vô cùng giống con người. Chạy tới trong vài bước, thái độ cực kì cung kính mà cúi đầu khom lưng, mở miệng nói tiếng người.

“Cửu Chước thần quân, thánh giả Huyền Vũ, xin thứ lỗi vì đã không thể tiếp đón hai vị từ xa. Mời hai vị đi vào bên trong, nghỉ ngơi một chút.”

Lần đầu tiên Nhan Kha nhìn thấy có con chồn mở miệng nói tiếng người nên không khỏi che miệng lại, có hơi sợ hãi.

Mà con chồn kia nhìn thấy cậu, mắt so với trước đó càng sáng ngời hơn.

“Đây là thức ăn dự trữ mà thần quân mang theo ư? Quả nhiên là nhân loại thượng hạng mà!”

Tiểu Kha: “???”

Cái cổ này mảnh như vậy, một miếng là có thể ngậm hết. Làn da trắng nõn có phớt màu hồng, giống như đang phát sáng vậy. Thoạt nhìn có khi còn tinh tế nhỏ nhắn và mềm mại hơn cả miếng đậu hũ.

Ánh mắt của con chồn kia dừng lại ở trên người Nhan Kha, trong lúc nhất thời quên mất luôn cả thần quân, vẫn còn cho là thật mà động động cái mũi, dường như nước miếng cũng sắp sửa muốn rơi ra ngoài.

Sắc mặt Hiên Dạ Tầm rõ ràng đã trầm xuống, sức mạnh uy áp không một tiếng động bắt đầu tản ra bốn phía.

Yêu quái xung quanh đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi ngay lập tức. Ngay cả ban đầu có là hình dạng của con người thì cũng có một vài tên nhát gan, dứt khoát không thể tiếp nhận nổi áp lực mà run run rẩy rẩy biến trở lại thành hình dáng của động vật, dán xuống đất.

Tên chồn kia cũng đã hơi hơi phản ứng lại, đến cả chân cũng đều đã run ra. Ôi trời đất ơi! Ông ta sao có thể cả gan dám nhìn trộm thức ăn của thần quân thế này!!