Pháo Hôi Ốm Yếu Ở Tuyến Tu La Tràng

Chương 1

[ Đang tải trò chơi.]

Trước mắt Nhan Kha đột nhiên xuất hiện hình ảnh mơ hồ, nhưng cậu lại không thể nào khống chế được cơ thể của mình. Chỉ có thể nhìn “chính mình” lớn tiếng kêu gào ở cửa lớn của một căn biệt thự sang trọng.

“Anh Hiên Viên Thần, Hiên Viên Thần. Anh gặp em đi!”

Nhân vật của cậu hình như là đã uống rượu, âm thanh rất lớn, bước đi cũng loạng choạng không ổn định, cả cơ thể đều lao về phía trước đi tới cổng, ý đồ mở cửa.

Đúng lúc này cửa cổng vừa vặn được mở ra từ bên trong, cậu đâm đầu đυ.ng phải một bóng hình cao lớn.

“Anh Hiên Viên.” Âm thanh của cậu lập tức trở lên ngọt ngào, muốn ôm lấy đối phương.

Người đàn ông nhíu mày, giống như biến thành ảo thuật liếc mắt một cái rồi rời đi ngay lập tức, tránh né sự đυ.ng chạm của cậu.

“Tôi không phải Hiên Viên Thần.”

Khoảnh khắc giọng nam trầm lạnh vang lên “Nhan Kha” cũng trực tiếp bổ nhào vào hư không.

Vệ sĩ đi theo Nhan Kha vào đây ngẩng đầu thấy “Nhan Kha” thế mà lại đυ.ng đến người đàn ông vừa đi ra thì vẻ mặt lập tức trở lên vô cùng sợ hãi, sắcmặt đều trắng đi vài phần, vội vàng bước lớn đi tới, muốn đuổi “Nhan Kha” ra ngoài.

[Tải hoàn tất, mời người chơi tận tâm đóng vai nhân vật, nâng cao điểm số. Nhanh chóng thông qua.]

Lúc này Nhan Kha vừa mới tiếp nhận được quyền kiểm soát cơ thể, vẫn còn choáng váng thì bị vệ sĩ lôi kéo cổ áo một cách thô bạo, thoáng chốc đã bị quăng ra ngoài, ngã xuống bậc thềm.

“Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà quấy rầy ngài Hiênnữa!”

Viền mắt Nhan Kha đỏ lên, chỉ cảm thấy cánh tay và chân đều bị tê rần, trong phút chốc đau tới mức không thể nào động đậy được.

Cơ thể cậu từ nhỏ đã không được tốt, ra ngoài bén chút gió thôi đều có thể bị bệnh, cộng thêm việc cậu lớn lên ưa nhìn, nhìn giống như một con búp bê được điêu khắc ra từ ngọc thạch. Tất cả mọi người đều đau lòng vì cậu nên đã luôn luôn để cậu ở trong nhà, điềudưỡng cẩn thận. Nhan Kha đã rất lâu không bị va vào chứ đừng nói là bị ngã xuống đất như thế này.

Đáng ghét, cảm giác đau đớn của trò chơi này chânthực quá mức rồi.

Vệ sĩ là một nam thanh niên có vóc dáng cao, hắn ta nhìn thấy Nhan Kha nằm sấp bất động ở chỗ đó thì cau mày, bước lớn đi tới: “Đứng lên nhanh! Giả vờ cái gì!”

Hắn ta túm quần áo của Nhan Kha, lại kéo cậu dậy thêm lần nữa.

Nhưng động tác của hắn ta hoàn toàn thô bạo, sau khi nhìn thấy mặt của Nhan Kha thì rõ ràng đã dừng lại một chút.

Mặt của Nhan Kha rất nhỏ, đôi mắt đen trong veochứa đầy hơi nước mông lung, lông mi đen nhánh rõ ràng, làn da trắng nõn hồng hào, đôi môi hồng nhuậnhơi hơi mở giống như đang ngậm một quả anh đào.

Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp như thế này lại có một vết bầm rất rõ ràng ở cằm.

Không chỉ ở mặt, bởi vì ngã xuống đất mà tay chân của Nhan Kha giờ đây đều đầy những vết bầm tím lớn.

Những vết bầm tím xanh sẫm màu và các vết trầy xước da đỏ lác đác ở trên làn da trắng nõn và tay chân mảnh khảnh của Nhan Kha bị hiện ra vô cùng dữ tợn và nghiêm trọng.

Nhịp tim của vệ sĩ bỗng nhảy lên, thả Nhan Kha ra mà không cần nghĩ ngợi gì.

Tại sao, tại sao bị thương nghiêm trọng như vậy.

Vừa nãy hắn dùng sức lực lớn như thế sao?

Nhưng mà… ở trong ấn tượng của hắn ta, rõ ràng cảm thấy tên thanh niên uống rượu chạy đến phát điên này lớn lên không ra sao cả.

Nhưng Nhan Kha khi đó chỉ liếc một cái lại khiến hắn sửng sốt, thậm chí còn khiến hắn ta quên mất bản thân muốn làm cái gì.

Nhan Kha được hắn ta thả ra, nhưng lại ngã xuống đất thêm một lần nữa. Vết thương vốn dĩ đã rất đau lại bị ngã tiếp xuống bậc thềm.

Mắt của Nhan Kha lại lần nữa không chống đỡ được, vành mắt nóng lên, nước mắt to như hạt đậu chảy xuống khuôn mặt nhỏ của cậu, tí tách tí tách mà rơi xuống.

Cả người vệ sĩ đều có hơi lúng túng không biết làm thế nào: “ Xin lỗi, xin lỗi, cậu, cậu, đừng khóc nữa?”

Nhan Kha cũng không muốn khóc, nhưng cậu đã bị đau tới mức không nói lên lời, chỉ có thể cúi đầu lau nước mắt.

Vẫn còn một số người hầu dứng trong đại sảnh của biệt thự to, khi đó tất cả họ đều tập trung toàn bộ quađây.

Họ chỉ nhìn thấy cậu thanh niên thân hình mảnh khảnh này bị vệ sĩ ném ra ngoài, sau đó thì bắt đầu cúi đầu rơi nước mắt.

Lúc này Nhan Kha ngẩng đầu, dùng khuôn mặt đẫm nước mắt cẩn thận quan sát họ. Lúc đó các cô người hầu mới nhìn rõ dáng vẻ của Nhan Kha.