Đợi sau khi Cao Tề đi, Nhiên Nhiên cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến ở hiệu sách.
Anh đi tới lầu hai, nằm xuống sô pha lười, duỗi chân ra, sau đó lấy ra điện thoại từ trong túi, gọi điện.
5 phút đồng hồ trước Vương Nhất Bác gửi tin nhắn hỏi anh đang làm gì, nói hắnvừa mới làm xong việc, rất mệt mỏi.
Ở trong điện thoại, Tiêu Chiến nói vài chuyện về hiệu sách, Vương Nhất Bác ở bên kia nghĩ kế cho anh, đồng ý vài điều, cũng phản đối một số chuyện.
Đến cuối cùng, nhắc tới tổ chức hoạt động định kỳ, Tiêu Chiến nhắc đến Cao Tề, cũng nói về đề nghị của gã.
Đầu bên kia Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, nói: “Tốt vô cùng, như vậy có thể thu hút rất nhiều người đến hiệu sách."
Tiêu Chiến nghe xong, nói: “Hắn hẹn anh cơm ăn trước khi hết năm."
"Không đi sao!?" Vương Nhất Bác lập tức hỏi, còn nói "Không đi."
Tiêu Chiến muốn cười, đáp: “Không đi."
"Ừm, chẳng qua nếu như anh cảm thấy cần phả đii, vậy đi cũng không sao." Vương Nhất Bác cười cười.
Tiêu Chiến xoay người, anh cảm thấy nằm như thế rất thoải mái, góc độ nghiêng người này đối diện với vị trí mà Vương Nhất Bác tỏ tình với anh vào hôm đó.
"Hắn rất đáng ghét." Tiêu Chiến nói.
"Không phải trước kia anh rất thích sách của hắn?" Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng kịp.
"Đúng, nhưng không ngờ bản thân tác giả rất phiền, rất thích khoe khoang." Tiêu Chiến nhăn mày lại, giọng nói rất chán ghét, cũng giống đang làm nũng.
"Khoe khoang cái gì?" Vương Nhất Bác cười hỏi.
"Hắn nói, độc giả đều cảm thấy phong cách sáng tác của hắn rất giống Maugham."
Một lát sau, đầu kia Vương Nhất Bác hỏi: “Maugham là ai?"
Tiêu Chiến cười ngặt nghẽo, lăn nửa vòng ở trên chiếc sô pha lười, anh trông vô cùng lười biếng, không ra thể thống gì, nhưng rất vui vẻ.
"Không quan trọng, chỉ là một người Anh xấu tính mà thôi."
"Ừ, Anh quốc quá xa, vậy kệ đi." Vương Nhất Bác rất phối hợp nói.
"À đúng rồi, mấy ngày nay em rất bận, xem như là có kết quả, đã quyết định hạng mục, năm sau khởi động." Vương Nhất Bác nói, âm thanh nghe khá vui vẻ.
"Tốt quá rồi." Tiêu Chiến cũng vui vẻ theo: "Em thực sự rất lợi hại, rất biết làm ăn."
Trên mặt đất bên ngoài, không biết từ lúc nào bắt đầu xuất hiện một lớp tuyết mỏng, phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn đường.
"Anh không muốn em bị ướt."
"Từ khi nào anh cũng sẽ nói lời hay như vậy rồi?"
"Học em đó."
Một lát sau, Tiêu Chiến nói: "Không muốn ăn cơm với bạn Cao Tề đâu."
"Thì không cần ăn." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến nhìn ra mặt đường ngoài cửa sổ, anh rất ấm áp, không biết bên ngoài rốt cuộc lạnh cỡ nào, chỉ biết là trông rất lạnh, anh rất không muốn đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác ở đầu điện thoại bên kia kể một số sắp xếp vào tết âm lịch, đồng thời phàn nàn một cách bất lịch sự về việc May ngấm ngầm đòi thêm tiền thưởng, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, cảm giác cũng đang ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, thoải mái.
Vào giờ khắc này, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu tại sao mình lại thích Vương Nhất Bác.
Cho dù thân phận khác biệt, bọn họ trên căn bản là cùng một loại người.
Có lẽ là do tư tưởng nổi loạn và vô tình phụ thuộc vào Vương Nhất Bác, đến ngày hôm nay, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, áo khoác mất có thể mua, nếu như Vương Nhất Bác không còn, rất khó có được một người như vậy.
Dù sao sự nổi loạn của Tiêu Chiến là có giới hạn.
Anh sẽ không bao giờ yêu một tên xã hội đen, dù cho người này khác biệt người thường đến mức nào, kẻ Tiêu Chiến cũng sẽ tránh xa loại người đó;
Lại càng sẽ không thích một kẻ mở miệng là so sánh mình với những nhà văn lớn như Maugham, Márquez, khiến cho anh cảm thấy khinh thường.
Vương Nhất Bác thì cực kỳ thích hợp, "giống nhau" cùng "không giống" đối với Tiêu Chiến anh mà nói, đều cực kỳ phù hợp.
Có sự khác biệt một trời một vực giữa một chiếc áo khoác cashmere sang trọng trên chiếc Bentley và một con báo trong mưa bão.
Nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ nhất trí ở một phương diện: đều khiến mọi người cảm thấy không tầm thường, họ sẽ vô cùng trân trọng.
"Alô?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói chuyện, bèn gọi: "Anh buồn ngủ lắm à!? Anh bị cảm sao."
"Mùng một Tết anh đi tìm em có được không?" Tiêu Chiến không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, nhẹ giọng hỏi.
Đầu bên kia trầm mặc một hồi, nói: “Anh đừng tới đây, em cùng ba ăn cơm trưa xong, sẽ đi qua tìm anh, em kêu May mua vé trước."
"Anh muốn qua đó một lần, anh chưa từng qua đó thăm em." Tiêu Chiến kiên trì nói: "Đừng từ chối anh."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói được.
Hắn còn nói: “Thế anh nói với dì như thế nào?"
Bên ngoài tuyết càng lúc càng nhiều, gió cũng đang điên cuồng gào thét, rất nhanh tuyết đọng trên mặt đất càng lúc càng dày.
Trận tuyết này, đóng như dự đoán đã rơi xuống trước tết âm lịch.
"Anh không muốn để ý nhiều như vậy." Tiêu Chiến nói, anh nhíu mày lại, giọng nói dường như đang rất bực bội, cũng giống làm nũng.
Lúc này đây Vương Nhất Bác không chần chờ, hắn nói: “Vậy thì anh cứ tới chỗ em."
*Chú thích:
* William Somerset Maugham, là nhà văn, kịch tác gia người Anh. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng, được ưa chuộng nhất trong thời đại của mình, và là tác giả được trả tiền nhuận bút cao nhất trong thập niên 1930
* Gabriel José García Márquez là một nhà văn người Colombia nổi tiếng. Ông còn là nhà báo và là một nhà hoạt động chính trị