"Anh sao?"
"Bình thường anh thích làm gì?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, không lập tức đáp lại, không phải cố ý muốn làm vẻ bí ẩn, mà là trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nghĩ ra bản thân có sở thích gì.
"Không phải chính là làm việc chứ!!" Người đối diện hắn mở miệng trước, cười khúc khích.
"Cũng đại loại thế." Vương Nhất Bác đáp.
Việc kinh doanh của quán cà phê vào thời điểm này khá tốt, thường xuyên có khách hàng ra ra vào vào, làm cho gió lạnh lùa vào trong quán, khiến Trương Anna chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ chữ V rất mỏng nhịn không được run rẩy.
"Mùa đông ở đây cũng rất lạnh, em cứ nghĩ không có nơi nào lạnh hơn quê hương của mẹ em." Cô lại lộ ra có vẻ ngây thơ, cô nói: "Anh từng đi Moscow chưa? Mùa đông ở đó rất lạnh, em thường lén uống vodka để giữ ấm."
"Anh chưa từng đi." Vương Nhất Bác đáp, hắn bình tĩnh xoay cổ tay, xem giờ trên đồng hồ đeo tay, từ lúc hắn đi vào tiệm cà phê này, đến khi Trương Anna tới muộn mười phút, cũng chưa đến 1 tiếng đồng hồ.
Trong quán cà phê vang lên tiếng chạm cốc, nghe rất rõ, nhạc jazz cũng khiến cho người ta thư giãn, hơn nữa hôm nay là chiều thứ bảy, những người trong quán đều để lộ sự lười biếng sau cả tuần làm việc bận rộn.
Đương nhiên, ngoại trừ Vương Nhất Bác.
“Thật ra anh cũng không cần phải căng thẳng như vậy." Trương Anna thấy Vương Nhất Bác không mấy hứng thú, không tiếp tục đề tài vừa rồi, giọng nói cũng trầm hẳn, cô nói: "Cũng không phải ngày hôm nay xem mặt, ngày mai sẽ phải đăng ký kết hôn."
Vương Nhất Bác nhìn về phía cô, Trương Anna cũng nhìn mình, cười rất thản nhiên: “Thực sự cảm thấy không thích hợp, anh có thể gặp cô khác, em tin chắc dì Tiêu đã chuẩn bị cho anh một danh sách rất dài."
Cô cầm cốc phê, uống một ngụm, mở to đôi mắt xanh đặc trưng của con lai, cười rất tự nhiên nói: “Cũng giống như em, ba em cũng chuẩn bị cho em rất nhiều đối tượng nữa."
Trương Anna dường như trưởng thành hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình.
Điều này khiến cho Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, đột nhiên cửa của quán cà phê lần nữa bị đẩy ra, hắn nghe được hai giọng nói rất quen thuộc.
Hắn nghe tiếng nhìn lại, Tiêu Chiến cùng May một trước một sau đi đến, May dường như xuống xe rất gấp, một phần khăn quàng cổ của cô ấy rơi xuống đất, bị kéo lê trên mặt đất.
Trương Anna cũng theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, quay đầu lại, sau khi cô nhìn thấy người bên kia, suy nghĩ một chút, đột nhiên gọi: “Anh Tiêu Chiến!"