Ngày hôm đó dường như cũng là một ngày tuyết rơi, hắn theo Tiêu Như Tâm đến sống trong nhà của nhà họ Tiêu, nói theo một cách nào đó thì hắn và Tiêu Chiến đã trở thành "bạn cùng phòng".
Hắn không nghĩ họ là người nhà, hắn và Tiêu Như Tâm cũng vậy, mối quan hệ giữa họ là cộng sinh lẫn nhau.
Hôm đó là lần thứ hai hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, anh mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, đi dép lê bước xuống, nói chuyện với Tiêu Như Hân rất là tự nhiên, trìu mến gọi cô là dì, cơ mà lại không thèm quan tâm đến Vương Nhất Bác.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác là người chủ động chào hỏi, hắn bước tới nói tên mình ra cho cậu nhhê.
“A, cậu là con trai của người trong lòng dì tôi sao?” Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn hắn, cười nói.
Vương Nhất Bác vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với thái độ của người bình thường khi gặp phải loại người nửa đường xông ra cướp tài sản của gia đình mình.
Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ nói câu này, những thứ còn lại cũng không đề cập tới.
Anh ấy dường như không hứng thú với nhiều thứ, kể cả Vương Nhất Bác vào thời điểm đó.
Tiêu Như Tâm đã nói với Vương Nhất Bác nhiều lần: "Tận lực đối xử tốt với Chiến Chiến."
Hắn cũng hoàn toàn làm theo ý muốn của Tiêu Như Tâm, hắn đã có đủ rồi, việc hắn đối xử với Tiêu Chiến tốt là điều đương nhiên, tựa như làm vậy thì nhất định sẽ là hồi báo công ơn nuôi dưỡng của Tiêu Như Tâm trong tương lai vậy.
Sau khi tắm xong, tinh thần Vương Nhất Bác đã khá hơn trước, hắn ngã người xuống giường, trả lời email trong điện thoại di động, rồi nghĩ tới điều gì đó lại mở WeChat lên, tìm trợ lý.
-- Cuốn sách anh mua cho tôi ngày hôm nay là cuốn gì vậy?
Rất nhanh trợ lý đã trả lời.
-- một quyển tiểu thuyết tình yêu.
Vương Nhất Bác vứt điện thoại sang một bên, hắn mua rất nhiều sách cho Tiêu Chiến, có lúc nhờ trợ lý mua, có lúc tự mình mua.
Hắn thực sự không chắc Tiêu Chiến thích đọc sách gì, nhưng ít nhất hắn nhớ lần đầu tiên Tiêu Chiến cười vui vẻ như vậy, chính là lúc Vương Nhất Bác mua truyện cổ tích cho anh.
Khi đó Tiêu Chiến híp mắt cười, rất xinh, hỏi Vương Nhất Bác: "Em coi anh như là con nít sao?"
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy đôi mắt của Tiêu Chiến rất đẹp, trong đó có một chút không rành về thế sự, nhìn cũng không ra đó là bực bội hay là nghi hoặc, còn có cả một loại miên man bất định khiến cho người ta mộng tưởng về một loại thâm tình ảo tưởng.