Theo Đuổi Lại Tình Yêu

Chương 45: Ngày hẹn đánh TENNIS

Cố Dĩ Hiên ngồi trên xe nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường xung quanh, một lát sau thì thấy Tống Giang Thần đã chở cô đến trước một sân gôn. Cô cảm thấy tò mò không hiểu sao Tống Giang Thần lại chở cô đến nơi này. Cô một chút cũng không hề biết gì về việc chơi gôn.

Tống Giang Thần dẫn Cố Dĩ Hiên vào sân gôn, bảo cô đi thay bộ đồ khác để tiện cho việc tập chơi gôn hơn. Ngay cả bộ đồ chơi gôn cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi, không hiểu là cớ vì sao nữa. Cố Dĩ Hiên mặc dù đầu đầy dấu hỏi, có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn quyết định vào phòng thay bộ đồ kia ra.

Lúc sau thì Cố Dĩ Hiên đã thay đồ xong, tiến lại gần vị trí của Tống Giang Thần. Tống Giang Thần quay lại nhìn thấy Cố Dĩ Hiên đã thay xong quần áo, xinh đẹp thướt tha mà đứng ở trước mặt mình. Làn da của cô rất trắng, lại còn rất mịn màng nữa, đùi rất thon gọn, dưới cái váy ngắn kia để lộ ra đôi chân trông lại càng xinh đẹp hơn. Bên trên cô mặc một chiếc áo dài tay và đeo một chiếc mũ rộng vành.

Tống Giang Thần đưa cây gậy gôn cho Cố Dĩ Hiên, bảo cô tiến lại để tập. Cố Dĩ Hiên được anh trực tiếp chỉ dạy cho cách chơi gôn như thế nào. Tư thế của cô có chút không đúng, lúc này Tống Giang Thần mới vòng qua cô, hay tay chỉnh lại tư thế vai của cô một chút, hay tay anh vòng ra phía trước nắm lên hay tay cô, giúp cô cầm gậy gôn ở tư thế đúng, rồi mới phối hợp giúp cô đánh quả bóng đi.

Tư thế này quả thực có chút mờ ám khiến cho Cố Dĩ Hiên ngại ngùng đến đỏ bừng mặt, hơn nữa bên cạnh còn là nhân viên sân gôn đang túc trực bọn họ, cô cựa quậy thân mình một chút, muốn tránh ra khỏi vòng tay của Tống Giang Thần thì nghe anh cất giọng nói:

"Ngoan nào, tư thế của cô còn chưa đúng đâu." Nói xong lại tiếp tục như vậy mà giúp cô đánh thêm mấy lượt nữa.

Sau đó anh mới bằng lòng mà buông Cố Dĩ Hiên ra.

"Cố Dĩ Hiên tại sao cô lại dễ dàng đỏ mặt như vậy chứ?"

"Ai bảo anh đứng sát gần tôi như vậy làm gì..."

"Nếu không như vậy thì làm sao mà cô có thể cảm nhận được cảm giác lúc cầm gậy đánh gôn với tư thế đúng là như thế nào chứ?"

"Tôi không muốn học nữa, tôi cảm thấy đánh gôn rất khó, tôi cũng không thích chơi cái này đâu!"

"Không khó, không khó chút nào! Chỉ cần cô chuyên tâm một chút là có thể học được, tôi sẽ giúp cô luyện tập!"

"Tại sao tôi lại phải học chơi gôn chứ, tôi cũng không yêu thích nó, anh tại sao lại có nhiều thời gian rảnh như vậy mà dạy tôi?"

"Sân gôn này là của tập đoàn chúng tôi, sắp tới sẽ cần tìm thêm một vài người về để làm đại diện đóng quảng cáo, tôi nghĩ cô sẽ thích hợp, cô cố gắng luyện tập đi."

"Tôi, là tôi sao? Việc này có phải quá dễ dàng không, tôi cũng không phải là diễn viên nổi tiếng gì, làm sao có thể nhận hợp đồng này được cơ chứ, các anh không sợ danh tiếng sân gôn bị ảnh hưởng sao?"

Nghe đến đây Tống Giang Thần chợt phì cười, cảm thấy suy nghĩ của cô hết sức ngây thơ, bèn nói:

"Không biết phải nói như thế nào cho cô hiểu nữa, danh tiếng của tập đoàn chúng tôi chẳng nhẽ lại dựa vào một người diễn viên hay ca sĩ mà bị ảnh hưởng dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa người của tôi chọn, ai dám phàn nàn ý kiến gì chứ?"

"Tại sao anh lại làm như vậy, anh đang ra sức giúp đỡ tôi sao?"

"Chỉ cần nhận một hợp đồng đại diện quảng cáo này, cô có thể cả năm ngồi chơi mà không cần phải vất vả làm việc, cũng không phải khổ sở miễn cưỡng đến mấy bữa tiệc kia nữa!"

"Tại sao anh lại làm như vậy, anh đối xử tốt quá mức khiến tôi cảm thấy khó hiểu quá."

"Chỉ là tìm kiếm một gương mặt đại diện quảng cáo thôi mà. Hơn nữa tôi cũng không muốn cô vất vả làm việc lăn lộn ở trong giới giải trí, đối với cô không an toàn."

"Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ?"

"Nếu tôi nói là tôi để ý đến cô, cho nên muốn giúp đỡ cô thì cô có tin không?" Tống Giang Thần nửa đùa nửa thật nói.

"Tôi sẽ không tin, dù sao bên cạnh anh có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, tôi nghĩ không có lí do gì để anh phải chú ý đến một người tầm thường như tôi cả."

"Thứ nhất là cô rất xinh đẹp, không phải là chỉ xinh đẹp một cách tầm thường, cô khác với bọn họ."

"Khác như thế nào chứ?"

"Tóm lại là đặc biệt hơn những người đó."

"..."

"Thôi bỏ đi, dù sao thì cô cũng không tin tưởng những lời tôi nói. Vậy cô còn hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Nếu như anh nói ra cái gì đó hợp lý thì tôi đã tin tưởng anh rồi..."

"Rồi cô sẽ tin tưởng những lời tôi nói mà thôi, nhưng mà ít ra cô nên có tự tin đối với bản thân mình, không nên tự ti như vậy. Tôi cảm thấy những cô gái mà cô đề cập đến vốn dĩ cũng không có xinh đẹp như cô." Tống Giang Thần vừa nói vừa cười nhìn Cố Dĩ Hiên.