Tống Giang Thần lúc này mới phát hiện, đôi mắt của Cố Dĩ Hiên đã rưng rưng ngấn nước từ lúc nào, hai mắt to long lanh giống như chực chờ sắp khóc đến nơi. Cô gái này thật mau nước mắt, phía dưới cũng chảy nhiều nước, thật là khiến cho người ta rất muốn yêu thương thêm một trận nữa.
Chỉ nhìn cô ta thôi mà chỗ đó của anh lại bắt đầu nhô lên, cố gắng đè ép xuống du͙© vọиɠ của chính mình, dù sao sáng nay trong công ty còn có một cuộc họp quan trọng, không thể tiêu tốn quá nhiều tinh lực phóng túng trong chuyện này được. Nếu không trong "cuộc chiến nội bộ" ngày mai anh sẽ không đạt được trạng thái chiến đấu tốt nhất.
Khẽ hắng giọng một chút rồi nói với Cố Dĩ Hiên:
"Ngày hôm qua tình cờ là đã nghe hết cuộc nói chuyện đi xem mắt của ba người bọn cô. Ông chú của cô chẳng qua là muốn bán cô đi mà thôi, cô không có não sao, nhất quyết phải ở lại đó như vậy?"
Hoá ra anh ta hôm qua thế mà lại tình cờ nghe được bọn cô trò chuyện trong buổi xem mắt. Cố Dĩ Hiên nghe những lời nói của anh ta thì cũng có chút xao động, mặc dù gia đình chú Cố mang ơn nuôi dưỡng cô, nhưng mà cô cũng không hề có ý định muốn dùng hôn nhân cả đời để báo đáp lại ân huệ của bọn họ. Tuy nhiên tính cách của cô vốn nhút nhát, trước giờ chưa từng dám làm điều gì trái ý của mọi người trong nhà.
Nếu như những ngày như vậy cứ tiếp tục, quả thực là cũng chẳng vui vẻ gì, từ lúc học cấp hai cô cũng đã bắt đầu đi ra ngoài làm thêm kiếm tiền rồi, từ lúc đó thì thái độ của thím Lệ đối với cô mới bắt đầu trở nên thoải mái hơn, cũng không còn một hai đòi doạ đuổi anh em cô ra khỏi nhà.
Lúc còn nhỏ hai anh em cô mỗi lần làm sai cái gì là đều bị dì Lệ dọa mắng sẽ đuổi bọn họ ra khỏi nhà cho nên bọn họ đều không dám làm trái lời bà ấy. Cố Dĩ Hiên thì tính cách nhút nhát hơn anh trai mình rất nhiều, cô luôn là ám ảnh đối với việc bị đuổi ra khỏi nhà. Từ trước tới giờ Cố Dĩ Hiên chỉ nghĩ mình sẽ làm thật tốt những gì mà dì Lệ yêu cầu, sẽ chăm chỉ ra ngoài kiếm thật nhiều tiền để cho dì Lệ vui lòng, chưa từng có một ý nghĩ rời khỏi căn nhà này nảy lên trong đầu cô.
Lúc Cố Dĩ Hiên đủ mười tám tuổi, bạn thân của cô liên tục thúc giục động viên cô rời khỏi căn nhà đó. Anh trai của cô đủ mười tám tuổi thì đã ra bên ngoài từ sớm rồi, tuy nhiên cô vẫn luyến tiếc một mái nhà, cô cảm thấy đã quen với việc bị đối xử như vậy rồi. Cố Dĩ Hiên không cảm thấy có cái gì đó quá tệ, hơn nữa cô lại sợ ra bên ngoài, cô không còn gia đình nữa, sẽ không còn một "gia đình" của mình nữa.
Nhưng mà xảy ra chuyện ngày hôm nay, lại thêm tác động vào suy nghĩ của cô một chút, có lẽ cô cần phải nghiêm túc cân nhắc đến việc rời khỏi căn nhà mà cô đã gắn bó hơn mười mấy năm này.
Mải mê đắm chìm trong suy tư nên Cố Dĩ Hiên không có phát hiện ra rằng. Tống Giang Thần nãy giờ vẫn đang âm thầm quan sát đánh giá cô. Tống Giang Thần phải thừa nhận rằng người con gái này thực sự quá xinh đẹp, chính là kiểu nhẹ nhàng trong trẻo, lại nhiều vẻ thuần khiết. Không ngờ được tên khốn kia lại có đứa em gái xinh đẹp như thế này. Em gái của anh trước đây cũng là một cô gái vô ưu vô lo, nếu như không phải bởi vì gặp tên khốn đó thì…
Tống Giang Thần thầm nghĩ, nếu như hắn ta đã làm tổn thương em gái của anh, thì anh nhất định cũng sẽ khiến hắn ta phải hối hận, dù sao em gái của hắn ta sớm muộn cũng bị anh đem vào đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ vậy lúc này Tống Giang Thần mới dịu giọng lại nói.
"Chuyện lúc nãy, là bởi vì cô bị người ta bỏ thuốc, cho nên mới phát sinh ra chuyện đó với tôi, bởi vì đây là lần đầu tiên của cô, cô cứ nói ra một cái giá, tôi nhất định sẽ đền bù cho cô một con số thoả đáng."
"Thực sự không cần như vậy đâu, là anh đã cứu tôi thoát khỏi người đàn ông xấu xa kia mà… Lúc đầu anh đã cảnh cáo tôi đừng uống ly nước kia nhưng tôi lại không nghe, nếu như lúc đó tôi cảnh giác hơn thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi.”
"Vốn dĩ những chuyện đó rất dễ gặp trong quán bar, có kẻ còn lợi dụng cơ hội bỏ thuốc, sau đó quay lại video rồi uy hϊếp nạn nhân, thực sự là rất nhiều chiêu trò, một cô gái chưa từng trải như cô vào mấy chỗ đó đương nhiên khó tránh khỏi bị rơi vào bẫy.”
"Dù sao thì… Tôi… Bây giờ tôi rất muốn về nhà... Nhưng bộ dạng lúc này của tôi, chỉ sợ không về nhà nổi!"
"Vậy cô muốn đến nhà tôi không?"
Nhà của anh ta? Mới tiếp xúc với cô một lát đã muốn đưa cô về nhà rồi, chẳng lẽ anh ta cũng là hạng người giống như tên đàn ông xấu xa kia sao? Nhưng mà nhìn thế nào thì cũng cảm giác không giống lắm. Cố Dĩ Hiên nghĩ bộ dạng của cô bây giờ không thể về nhà được là bởi vì cô không có mặc qυầи ɭóŧ, nếu bây giờ trở về nhà bị người nhà bắt gặp tra hỏi, thật sự không có cách nào đối diện được tình huống khó xử đấy.
Nhưng mà dù có thế nào Cố Dĩ Hiên cũng không có biện pháp nói ra được những điều mà cô đang suy nghĩ trong lòng. Dù sao thì việc này cũng quá xấu hổ rồi.
"Tôi… Ý tôi không phải là như vậy, chỉ là… Anh có thể đưa tôi đến một tiệm bán quần áo gần đây được không? Sau đó tôi muốn trở về nhà của mình, liệu anh có thể giúp đỡ tôi một chút không?"
Nghe trong lời nói khẩn cầu của cô, như nghĩ đến điều gì, Tống Giang Thần lúc này mới hiểu rõ vấn đề, thì ra là cô muốn mua nội y. Tống Giang Thần cười tà đáp:
"Đương nhiên là được rồi, để tôi vào giúp cô mua một bộ quần áo mới, còn tiền cô muốn tôi đền bù lúc nào cũng được, không có vấn đề gì đâu."
Nghe thấy Tống Giang Thần nói như vậy, Cố Dĩ Hiên cảm ơn ríu rít mãi không ngừng, xem ra anh ta quả thật là một người rộng rãi không đến nỗi tệ. Là mình đã nghĩ sai cho anh ta rồi.
Cố Dĩ Hiên ngây thơ non nớt nên không có phát hiện ra ý đồ thực sự của Tống Giang Thần, vốn dĩ anh chỉ muốn tạo được ấn tượng tốt đẹp để có thể dễ dàng tiếp cận được cô mà thôi.