"Ở đây đông người như vậy, chạy xe nhanh rất nguy hiểm có biết hay không! Đã lớn tuổi rồi, lỡ đυ.ng phải ai thì làm sao?!”
Tuy rằng rất hung dữ, nhưng cũng là quan tâm.
Hai ông cháu cô đứng yên tại chỗ, thành thật cúi đầu nghe mắng.
Vị quản lý kia hít sâu một hơi: “Được rồi được rồi, không nói nhảm nữa, lấy ra đi.”
Trình Nguyên Hoa thành thật lấy ví tiền ra.
Vị quản lý: “Tôi đang nói trứng luộc nước trà.”
Trình Nguyên Hoa: “...”
Dương Lâm: “...”
Sau đó, hai người vẻ mặt ngây dại mà đem tất cả trứng luộc nước trà đều đưa cho mấy người quản lý, đối phương cũng thành thật nhận đồ trả tiền.
Nhưng vẫn còn tỏ vẻ không hài lòng: “Tới chậm rồi, cũng không còn được bao nhiêu, vợ tôi mới vừa nghe được tin tức liền gọi điện thoại cho tôi, tôi là từ chỗ khác vội đi tới, hai người buôn bán thật sự quá tốt rồi!”
Trình Nguyên Hoa: “...”
Một người quản lý khác như là nghĩ đến cái gì đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Trình Nguyên Hoa: “Ông chủ, ngày mai các người mấy giờ thì mở bán vậy?”
“Bảy giờ hai mươi...”
“Tốt, vậy ngày mai tôi đi sớm hơn một chút chờ.”
Nói xong, hai người liền lên xe, còn quay đầu dặn dò một câu: “Ông cụ chạy xe chậm một chút, cũng đã lớn tuổi rồi, đừng học người ta chạy nhanh, bằng không cảnh sát giao thông cũng phải ra mặt đấy.”
Dương Lâm: “...”
Nếu không phải các ngươi đuổi theo, ông đây làm sao có thể lái được nhanh như vậy?!
Đợi cho hai người kia đi rồi, hai ông cháu cùng lúc liếc nhau, tỏ vẻ thật sự là trăm ngàn lần không nghĩ tới nha!
Hai người quản lý này, thế nhưng không phải đến đuổi tiểu thương đi, mà là muốn mua trứng luộc nước trà, đuổi theo bọn họ xa như vậy chỉ vì mấy cái trứng luộc nước trà, trước khi đi còn hỏi bọn họ ngày mai khi nào thì mở bán...
“Thật sự... Trăm ngàn lần không nghĩ tới...” Ông cụ cảm thán.
Trình Nguyên Hoa đột nhiên nở nụ cười: “Đúng vậy, đều là phàm nhân, cũng đều phải ăn uống, ăn uống chính là thiết yếu nhất, quản lý đô thị thì cũng là người, không riêng gì họ, ngay cả đến nguyên thủ quốc gia của chúng ta, họ cũng phải ăn cơm nha!”
Nghĩ đến đây, Trình Nguyên Hoa đột nhiên cảm thấy nếu thật sự đem toàn bộ tay nghề từ hệ thống nắm giữ, cho dù là nhiệm vụ trở thành Quốc Bảo hài hước kia, cũng không phải là không thể hoàn thành được...
Ý tưởng này vừa lóe lên, Trình Nguyên Hoa lập tức lắc đầu.
Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trước tiên phải tìm cách thay đổi biện pháp tiêu thụ, mỗi ngày bày sạp bán trứng luộc nước trà như này thật là mệt chết đi.
Lúc sau, hai ông cháu cũng nhanh chóng chạy xe ba bánh chở hai cái nồi lớn chỉ còn lại nước canh kia về nhà.
Mà Trình Nguyên Hoa sau khi ăn cơm trưa xong lại đi vào trong nội thành, trước tiên đi lấy xe, sau đó lái xe đi rút 100 ngàn tiền mặt.
Chu Đại Phát muốn làm việc sớm một chút để chứng tỏ năng lực làm việc của mình, chân còn chưa tốt hẳn đã liên hệ với những người nông dân nuôi gà ở thôn bên cạnh. Tìm kiếm xung quanh cũng được gần trăm con gà con, lại mua thêm hai mươi con gà mái đẻ trứng cùng mấy con gà trống, trại gà cứ như vậy mà được mở ra.
Kế tiếp cần mua thóc thô về cho gà ăn, còn phải ở trong rừng dựng lên vòng hàng rào, tuy rằng cả triền núi đều để cho chúng nó nuôi thả, nhưng mà nếu thu lại trong một phạm vi sẽ tốt hơn.
Cái này Trình Nguyên Hoa không hiểu, nhưng Chu Đại Phát là một người lớn lên ở nông thôn thì đương nhiên hiểu rất rõ, cho nên cô liền yên tâm giao cho ông ta.