Trong doanh trướng không thể nhìn thấy trăng sao, nhưng nàng cảm nhận được nguyệt ảnh hôm nay rất tròn, rất đẹp, như cái ngày một năm trước đây hắn đã vì nàng mà mặc thường phục dẫn nàng đi xem lễ hội hoa đăng, lần đầu tiên có một nam nhân nói với nàng: "Sanh thần vui vẻ."
Đào hoa nhãn vô thanh vô thức nhìn giá nến đang cháy, giá nến đó là vì nàng mà thấp, nó cũng tựa như sinh mệnh tình yêu mong manh của nàng, giống như một cơn gió thổi nhẹ qua sẽ tắt, vậy mà vẫn không ngừng cố gắng đến thời khắc cuối cùng. Dù là bị gió thổi đi, hay bị người dập tắt.
Đáng tiếc, không thể cùng người đi đến chân trời gốc bể, cũng chẳng thể cùng người sớm tối bên nhau bầu bạn, thϊếp cũng chẳng thể giữ vẹn thề nguyện đầu bạc răng long...
Lần này là tự Trữ Phi Điểu nàng dập tắt nó. Tự tay nàng đã hủy hoại đoạn tình yêu này, không chừa một lối thoát. Một bước sa chân vạn kiếp bất phục.
Ánh mắt Vọng Thừa Thiên sớm đã rơi vào mê ly, sao có thể nhìn thấu tâm tư nàng. Hắn chỉ nhìn thấy thân thể băng thanh ngọc khiết kia sắp thuộc về hắn, chỉ một mình hắn được chiếm hữu, thể xác lẫn trái tim nàng đều là của hắn.
Bạch y hờ hững trượt xuống lộ ra làn da noãn ngọc như sứ, đôi tuyết lê đẫy đà, còn có mùi hương mê hoặc, thật sự là độc dược chí mạng đối với Vọng Thừa Thiên. Thân thể nàng sắp bức hắn phát điên rồi. Nàng bây giờ giống như thánh nữ sắp bị đưa lên đàn tế, mà vị thần chính là hắn.
Nếu có thể, nàng tình nguyện cả đời chỉ dâng hiến cho một mình hắn.
Nhưng, sau hôm nay hắn còn cần không?
Nhìn đến sắc tình lộ rõ trên tuấn nhan nàng từng si mê, gương mặt băng lãnh nay thay bằng nhu tình vô hạn. Tựa như khối băng lạnh lẽo ngàn vạn năm kia cuối cùng cũng vì một ngọn lửa tình nhỏ bé của nàng mà tan chảy.
Nàng cũng nhìn thấy rất rõ, hắn... đang hạnh phúc.
Bất giác rơi lệ...
"Bổn vương làm nàng đau sao?" Vọng Thừa Thiên hoảng hốt, hắn tưởng rằng mình quá vội làm nàng đau. Một nam nhân như hắn từng chỉ huy thiên quân vạn mã, từng đứng ở nơi tối thượng nhất vạn người quỳ lạy. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng làm ra. Vì sao giờ này khắc này lại luống cuống như vậy?
Trữ Phi Điểu mím môi, ngăn tiếng nức trong lòng. Đau. Thật sự rất đau, trái tim thϊếp sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Xin chàng đừng đối tối với thϊếp như thế. Vì sao chàng phải đối tốt với thϊếp như thế chứ?
Nàng sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà ôm lấy hắn nói ra hết thảy sự thật, cũng sợ chính mình không thể khắc chế được mà quên mất bản thân là ai, cần phải làm gì... Quên mất phải phản bội hắn...
Nàng tận lực ép bản thân phải mỉm cười thật xinh đẹp, nàng vứt bỏ hết mọi suy nghĩ mà phối hợp với hắn. Nàng phản bội hắn là sự thật. Nhưng nàng tình nguyện cùng hắn cũng là sự thật!
Nàng giúp hắn cởi trường bào, động tác tuy vụng về cũng khiến Vọng Thừa Thiên cao hứng, hắn biết nàng đang đón ý hùa theo.
"Phi Điểu, sẽ đau một chút... Nàng cố chịu, rất nhanh sẽ qua.” Vọng Thừa Thiên nhẹ nhàng vỗ về nàng, hôn lên trán nàng trấn an. Từ từ tiến vào người nàng...
Cùng nàng hoan ái triền miên...
Trữ Phi Điểu một mảng mơ mơ hồ hồ, loạn ý tình mê. Đến một khắc kia nàng mới hiểu thế nào là đau đớn, đau tận xương tủy!
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Thân thể như bị nghiền nát...
Tâm can như vỡ vụn...
Mỗi một lần hắn động thân đều làm nàng rêи ɾỉ van xin...
Thế nhưng cũng một khắc kia, dọc theo chiếc đùi tinh tế của nàng chỉ có chất dịch màu trắng đυ.c chảy ra, không hề có lạc hồng...
Một màu trắng đến chói mắt. Nàng nhìn thấy thần sắc hắn như không thể tin, lấp đầy trong đôi đan phượng nhãn là thất vọng, bất quá hắn cũng không có chất vấn nàng tại sao...
Đối với một nam nhân đó là sự sỉ nhục rất lớn!
Hắn một lần, lại một lần điên cuồng ra vào trong nàng, lần sau so với lần trước thập phần mạnh mẽ hơn, tàn bạo hơn, không còn ôn nhu như trước nữa.
Hắn cũng không có hỏi nàng còn đau không...
Mặc kệ nàng khóc, mặc kệ nàng cầu xin, hắn như thể biến thành một người hoàn toàn khác, chỉ còn du͙© vọиɠ lấp đầy trong hai người, không còn chút tình yêu nào sót lại...
Hắn không biết nàng dùng dược, nên nghĩ rằng nàng đã từng làm ra loại chuyện này mới thuần thục như vậy...
Dù sao, ngay từ lần đầu gặp gỡ hắn cũng chưa từng hỏi lai lịch của nàng, cũng chưa từng cho người điều tra về quá khứ của nàng kia mà!
Hắn tin tưởng nàng như vậy!
Tin tưởng không một điểm hoài nghi. Tin tưởng trên đời này, ngoài mẫu hậu còn có một nữ nhân khác trong sạch đáng để hắn yêu thương, trân trọng...
Tin tưởng nàng khác xa so với những nữ nhân dung tục chốn hậu cung kia...
Càng nghĩ, Vọng Thừa Thiên lại càng cuồng dã hơn.
Nói là hoan ái, không bằng cưỡng đoạt.
Một lần, đủ để nàng khắc cốt ghi tâm!
Có lẽ là do nàng đáng đời, đáng phải nhận lấy?
Đây hẳn cũng là do lão thiên gia trừng phạt nàng chăng?
Nữ nhân không có lạc hồng đồng nghĩa với việc đã thất thân...
Nàng không nói, cắn chặt môi đến bật máu. Nàng biết có giải thích cũng vô dụng, chi bằng cứ để hãy hắn nghĩ như vậy đi.
Để hắn không biết chân tướng sẽ ít đau lòng một chút, để hắn có hận nàng cũng hận tận xương tủy, để hắn quên nàng nhẹ nhàng một chút...
Không biết Vọng Thừa Thiên đã muốn nàng bao nhiêu lâu, những lần tưởng rằng sẽ đau đến ngất đi, hắn lại khiến nàng đau đến tỉnh lại. Rốt cuộc Vọng Thừa Thiên cũng biết thoả mãn, buông tha cho nàng. Nhìn hắn ngủ không biết bao nhiêu lần rồi, mà hôm nay lại quyến luyến như thế, không nỡ rời xa...
Nàng lê từng bước chân xuống giường, mỗi một bước như tê tâm liệt phế. Cầm trên tay thứ nàng cần, mà như đang cầm trên tay trái tim của chính bản thân mình, đau đến không thở nổi.
Thừa Thiên, thật xin lỗi...
Nhìn hắn lần cuối, nàng quyết tuyệt phi thân rời đi.
Trời vẫn còn chưa sáng, sương mù vây khắp nơi, thật lạnh lẽo.
Cái lạnh ngấm vào da thịt, nàng cảm nhận được sâu sắc rằng mấy năm trời kia bên cạnh hắn nàng chưa từng lạnh lẽo như vậy. Sống trong sự bảo hộ của hắn quá lâu rồi, không còn biết thế giới bên ngoài thế nào nữa...
Một chút gió sương liền nhiễm bệnh.
Không có hắn, nàng thật sự sẽ không chịu nổi, nàng sẽ chết mất!
Nhưng mà, số kiếp đã định tránh làm sao thoát đây?
Thù và hận làm sao hòa hợp, ta không gϊếŧ ngươi liệu rằng ngươi có tha cho ta không?
Khi nàng đưa vật này cho mẫu thân nàng đã biết, tình yêu của nàng và Vọng Thừa Thiên kết thúc thật rồi.
"Điểu nhi, cảm ơn con! Từ nay trở về sau, con được tự do rồi.”
Nàng và Quang Minh Giáo từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt...
Xiềng xích nhiều năm như vậy được tháo gỡ rồi, tuy nhiên có muộn quá không?
Tháo gỡ xiềng xích này, giam cầm mình trong một xiềng xích khác... Có khác nhau không?