Trữ Phi Điểu bất diệc lạc hồ tấu cầm giờ mới ý thức có người đến, nàng nhẹ nhàng đi đến trước Vọng Ân Vân khẽ chào hỏi.
"Lạt thân vương, đã lâu không gặp."
Nàng với y xem như cũng có chút quen biết, vả lại y còn là thân đệ của Vọng Thừa Thiên nên chào hỏi cũng là lẽ thường tình.
"Tẩu tử khách khí, ta chỉ là tiện thể mang rượu đến cho hoàng huynh không ngờ lại được thưởng thức tiếng cầm tuyệt diệu của nàng a.” Vọng Ân Vân thầm nghĩ khó trách hoàng huynh của hắn chỉ muốn chôn thân trong tẩm cung một bước cũng không muốn rời. Vừa có cảnh vừa có sắc thế này... Aizz Nam nhân vạn kiếp cũng không qua nổi ải mỹ nhân.
"Thừa Thiên đang cùng quan triều xử lý công vụ đã nửa ngày, chắc hẳn cũng sắp về rồi, Lạt thân vương có muốn ở lại thưởng trà đợi chàng về không?"
Trữ Phi Điểu có phần không quen khi y cứ luôn miệng gọi nàng tẩu tử, nàng thật là không hiểu vì sao lại gọi nàng như vậy, nàng có phải là đương kim hoàng hậu đâu chứ? Nghĩ đến cũng có phần chua xót, nàng không có hảo mộng đẹp như thế, cũng biết Vọng Thừa Thiên sẽ không bao giờ lập một hoàng hậu bất tài vô dụng như nàng, nàng chỉ muốn vô tri bên cạnh hắn mà thôi, cái gì cũng không cần biết, kể cả thân phận thật sự của nàng cũng không cần nhớ...
Vọng Ân Vân tìm đủ đề tài phong phú để trò chuyện cùng nàng, y mở miệng ngậm miệng đều gọi nàng một tiếng tẩu tử hai tiếng tẩu tử, nàng nghe đến phải lên tiếng nhắc nhỡ y.
"Lạt thân vương, người đừng gọi ta là tẩu tử nữa, ta không phải tẩu tử của người."
Vọng Ân Vân không ngờ lại phì cười, hắn nói: "Nếu nàng không phải tẩu tử của đệ, thì ai mới xứng đây?"
Nàng cũng không ngần ngại phản bác lời hắn: "Dĩ nhiên là đương kim hoàng hậu rồi."
Vọng Ân Vân càng cười to hơn, giống như lời nàng nói là chuyện gì đấy rất khôi hài, hắn cười đến suýt nữa không khép miệng lại được. Hắn nói: "Tẩu tử nàng là ngốc thật hay giả ngốc đấy? Sớm muộn gì hoàng huynh chẳng lập người là hậu?"
"Lạt thân vương, người đề cao ta quá rồi.” Vọng Thừa Thiên sẽ lập nàng làm hậu ư? Nàng cảm thấy đây mới là chuyện khôi hài, đúng là si tâm vọng tưởng! Nàng là kẻ ngốc hay Vọng Ân Vân là kẻ ngốc hơn nàng? Chẳng trách y lại vô ưu vô lự như vậy, không hiểu hoàng huynh của y là người đa kế đa đoan.
"Nếu tẩu tử không tin có thể tự mình đi vấn huynh ấy"
Trữ Phi Điểu im lặng không đáp, nàng lẳng lặng uống ngậm trà, tâm tình có chút bấn loạn.
Vọng Ân Vân khẽ thở dài: "Hoàng huynh là người tâm kín như bưng, có lẽ sẽ không nói cho tẩu biết những gì huynh ấy đang nghĩ và làm. Đệ là huynh đệ của người hơn hai mươi mấy năm còn không tài nào hiểu nổi. Có điều từ vụ Thổ Phồn hoàng huynh vốn luôn lấy đại cuộc làm trọng lại chỉ vì một nữ nhân mà không ngần ngại khiêu chiến, tẩu nói xem là vì cái gì?"
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
"Hậu cung có đến ba ngàn giai lệ, nếu như đổi lại là bất kỳ nữ nhân nào khác, cho dù là nữ nhân trong toàn thiên hạ, hoàng huynh cũng sẽ đồng ý với yêu cầu nhỏ bé của thái tử Thổ Phồn, không những dâng tận tay mỹ nhân cho hắn còn làm lễ tiệc thật long trọng đưa tiễn. Đáng tiếc nữ nhân đó lại là nàng!"
Nàng biết Vọng Thừa Thiên đối với nàng rất tốt, hắn không phải hứng thú nhất thời mà thật sự tình thâm ý trọng, chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ lập nàng làm hoàng hậu, chưa từng nghĩ đến hắn không những muốn nàng bên cạnh hắn, còn cho nàng tôn nghiêm cao quý của bậc mẫu nghi, cho phượng ấn loan bào mà ngàn vạn nữ nhân mơ ước. Nàng thật sự là kẻ ngốc, ngốc nhất thiên hạ này, sớm không nhận ra hắn vì nàng lao tâm khổ tứ nhiều như vậy, dù hoàng cung hiểm ác, lòng người thâm sâu, thiên đạo tàn nhẫn, vẫn còn Vọng Thừa Thiên hắn hữu tâm hữu tình với nàng.
Trữ Phi Điểu im lặng nghe y nói, nàng không biết nên nói gì, trong lòng vừa có niềm vui sướиɠ khó tả song cũng tồn tại nỗi bi thương vô hạn. Nàng chưa từng có thời khắc nào là không ngừng đấu tranh giữa tình yêu và tình thân, giấc mộng hoàng hậu này nàng không dám mơ đến, chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng khϊếp sợ. Nếu một ngày Giáo phái của nàng và Đế Triều của hắn phân tranh đấu đến một sống một còn, đến lúc đó nàng bảo vệ ai, đứng về phe ai, cũng đều là phản đồ, là tội nhân thiên cổ người người phỉ báng, đúng là trò cười cho toàn thiên hạ.
Nàng chưa đêm nào không mơ thấy ác mộng, mơ thấy mẫu thân và Vọng Thừa Thiên giơ hai mũi kiếm sắc nhọn về phía nàng, nàng nên chọn ai, nàng là ai, rốt cuộc nên mang thân phận gì...
Mẫu thân lạnh lùng, Vọng Thừa Thiên tàn nhẫn, cả hai người họ toàn thân đầy máu tanh liệu rằng nàng muốn ai sống ai chết...
Tỉnh mộng nàng không dám hồi tưởng, không dám nghĩ đến, vậy mà ác mộng ấy cứ như con rắn độc đeo bám lấy nàng không buông tha, chỉ cần nàng nhắm mắt lại đều là cảnh tượng nàng không dám nhìn...
Lòng tin của người nàng yêu, sự tín nhiệm của mẫu thân nàng, nàng sao nỡ phản bội lại bọn họ...
Nàng biết rõ kết cục vậy mà cứ u mê không tỉnh, cứ luôn ngụy biện cho sai lầm của bản thân, cứ luôn tự dằn vặt chính mình, đau khổ cũng được chỉ cần được bên cạnh hắn một chút thôi, bây giờ vẫn chưa ai biết đến thân phận của nàng, nàng luôn lừa người gạt mình như vậy, nàng không muốn sớm kết thúc đoạn nghiệt duyên này, cứ như thế càng hãm lại càng thâm.
Tình yêu chính là như vậy, biết rõ là sai lầm vẫn cam tâm tình nguyện rơi vào vạn kiếp bất phục.
"Tẩu tử nàng không sao chứ?"
Vọng Ân Vân thấy nàng bất động thanh sắc, rất lâu cũng không nói gì y bất đắc dĩ lên tiếng hỏi han.
Nàng lắc đầu: "Không có gì, ta chỉ có phần không hiểu."
Vọng Ân Vân nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu nói: "Điều tẩu không hiểu còn rất nhiều. Hoàng huynh không giống như các bậc đế vương khác, huynh ấy không cần nữ nhân có gia thế hiển hách để củng cố địa vị, huynh ấy vốn dĩ đã nắm vững càn khôn, còn sợ kẻ nào dám gây bất lợi chứ? Huynh ấy càng không muốn trường bi kịch năm ấy của mẫu thân lặp lại..."
"Huynh ấy đã từng thề sẽ bảo vệ được nữ nhân huynh ấy yêu thương, thậm chí cho nàng vinh quang và sủng hạnh mà nàng đáng có, nếu huynh ấy lập hậu phải là nữ nhân huynh ấy trân quý nhất, cũng là ngày huynh ấy phế trút lục cung, vĩnh viễn cũng không để bi kịch lặp lại lần nữa!"
Vọng Ân Vân càng nhìn càng xa xăm, giống như đang thông qua hình ảnh của nàng tìm kiếm điều gì đó, cũng giống như đang hồi niệm lại một điều gì đó từ rất lâu rồi, giọng nói của y thập phần đau thương, tiếc nuối.
"Tẩu thật giống mẫu hậu năm xưa, người cũng lương thiện và thuần khiết như vậy. Những tưởng bà sẽ là bậc nữ nhân được cả thiên hạ này ngưỡng mộ, những tưởng bà đã có thể an hưởng vinh hoa phú quý cả đời, vậy mà chính nơi thâm cung này đã chôn vùi giấc mộng của bà. Bà không có tâm kế lại một lòng phò tá trượng phu, bà chưa từng tổn hại đến một ai, nhưng hết lần này đến lần khác bị người hãm hại, điều đau lòng nhất cũng đáng sợ nhất chính là ngay cả phu quân của bà cũng quay lưng với bà!"
Nói đến đây, Vọng Ân Vân tự nhiên bật cười trào phúng: "Quân vương vô tình, hoàng hậu không nên hữu tâm, muốn đứng vững phượng vị thì nhất định phải thủ đoạn hơn bọn phi tần kia, và nhất định không nên có mộng giành lấy chân tình của đế vương. Cái hoàng hậu nên làm là cai quản hậu cung thật tốt, như vậy đế vương mới có thể yên tâm bình định giang sơn. Đó mới là hoàng hậu tốt! Mẫu hậu thật sự sai rồi, ôm lấy giấc hảo mộng để rồi cái nhận được chỉ là bị làm vật hi sinh... Một phế hậu người người khinh bỉ"
Trữ Phi Điểu cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, chợt nhớ đến Vọng Thừa Thiên tâm không khỏi ẩn nhẫn đau. Hôm nay Vọng Ân Vân nói với nàng thật nhiều, thật nhiều, từng câu từng chữ của y như đang vạch trần vết thương được băng bó kỹ lưỡng của Vọng Thừa Thiên, vết thương sâu như thế, đau như thế, vết thương mà cả đời này không ngừng chảy máu, vô phương cứu chữa, hắn cũng chưa từng cho nàng biết đến, cái nàng nhìn thấy luôn là một Vọng Thừa Thiên dù trời long đất lỡ hắn vẫn không chút lay động.
Trà sớm đã nguội lạnh, chạm vào môi chỉ dư lại vị đắng chát, nàng không biết đến trời đã muộn thế này, cuối cùng Vọng Thừa Thiên cũng trở về. Nhìn thấy hắn nàng thật muốn lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, nàng thật muốn cho hắn hơi ấm của bản thân, cho hắn sự an ủi mà hắn cần, mẫu hậu hắn không còn nữa nhưng vẫn còn nàng bên cạnh hắn...
Đáng tiếc suy nghĩ này vừa loé lên đã bị nàng nhanh chóng dập tắt, chưa bao giờ nàng thấy hận bản thân mình như thế, vì sao lão thiên gia lại trêu ngươi như thế...
Nàng phải hít thở rất nhiều lần mới an ổn được sự kích động trong lòng, thử mở miệng vài lần mới phát ra âm thanh cơ hồ nghe không rõ.
"Chàng về rồi..."
Chỉ có Vọng Thừa Thiên là hiểu nàng muốn nói gì. Hắn bước lại ôm lấy nàng mới quay sang Vọng Ân Vân liếc nhìn y một cái, nói: "Đệ về được rồi. Lần sau có thể đưa rượu cho thái giám hoặc cho người mang đến hầm rượu, không có việc gì đừng quấy rầy Phi Điểu."
Vọng Ân Vân dở khóc dở cười nhìn kẻ hoàng huynh của mình, y có lòng tốt mang rượu mình cất ủ thật ngon dâng cho hắn, một tiếng đa tạ cũng không có, vậy mà còn có ý đuổi khách dài hạn nữa chứ! Thật là quá đáng! Cái gọi là làm ơn mắc oán cũng chỉ bằng này đi. Vọng Ân Vân không cam tâm hừ mũi một cái. "Huynh nhớ đấy!!!" Xong liền phủi tay rời đi.
Vọng Thừa Thiên không thèm đếm xỉa đến y, nhẹ nhàng hỏi nàng: "Hắn đã nói với nàng những gì?"
Hắn vừa xong công vụ đã nhanh chóng hồi cung, về đến nơi liền nghe tiểu thái giám bẩm báo Vọng Ân Vân ở đây đã hơn nửa ngày trời, không biết lại dở trò gì dạy hư Phi Điểu của hắn! Thật không biết phép tắc, lần sau không cho y bước nửa chân vào tẩm cung này!
"Không có gì, chỉ là tán ngẫu chờ chàng về thôi. Lạt thân vương là có ý tốt, chàng đừng trách y nữa.” Nàng không hiểu sao hắn lại vô lý như vậy, cũng không muốn thêm phiền toái nên không nói rõ chuyện Vọng Ân Vân đã kể cho nàng nghe những gì.
"Hắn không có gì tốt lành, lần sau nàng tránh hắn xa một chút. Bổn vương mệt rồi, nàng thay y phục giúp bổn vương."
Nàng gật đầu, không nói thêm gì. Nàng nhìn thấy rõ hôm nay hắn thật rất mệt, vừa nằm xuống long sàn đã ngủ. Nàng nhìn hắn, nhìn đến tê tâm liệt phế, lệ không biết vì sao lại rơi, tất cả bi ai cũng không thể thốt ra hai chữ Thừa Thiên, rất lâu sau nàng cũng chỉ lẩm bẩm nói: "Xin lỗi.”