Đế Sủng Thánh Phi

Chương 5

"Thái tử điện hạ... Thái tử điện hạ, đây là tẩm điện của hoàng thượng không có lệnh của ngài bất cứ ai cũng không thể tự tiện xông vào. Xin thứ tội cho nô tài lớn mật, thỉnh thái tử quay về Dịch Quán nghỉ ngơi.” Lão thái giám nơm nớp lo sợ nhìn nam nhân vương dã trước mặt, lão không có lá gan chọc giận gã, càng không dám chọc giận long nhan! Đắc tội với ai lão cũng không mất một mạng thì là nửa mạng, thân già của lão thật khổ...

Gã dường như bỏ ngoài tai lời của lão thái giám, còn ban cho lão một đạo ánh mắt bất khả thuyết, bình thản nói: "Bổn thái tử không diện kiến thánh thượng của các ngươi. Tránh ra! Người bổn thái tử muốn gặp là..." Gã còn chưa dứt lời thì đã thấy cánh cửa từ từ mở ra, giống như chân tâm của gã từ từ mở ra...

Nàng đứng nơi đó, huyết y nữ tử mà gã nhớ nhung kể từ khi nàng rời đi, tựa như Bỉ Ngạn Hoa, tựa như hỏa khí của Phượng Hoàng, tựa như nha phiến người người không dám mạo phạm, người người không khỏi bị dẫn dụ, huyễn hoặc.

Trữ Phi Điểu nhìn qua đám người kia, rồi dừng mắt đến nam nhân phiên bang nàng có chút ấn tượng. Sở dĩ mở cửa là vì rất lâu rồi nàng mới nghe thanh âm huyên náo, rất lâu rồi mới nghe tiếng động của sự sống.

Lão thái giám thập phần khó xử nói: "Cô nương... Xin người đừng gây khó dễ chúng nô tài, vạn nhất hoàng thượng biết được người lộ diện sẽ không vui, nếu ngài giáng tội xuống bọn nô tài chỉ có một cái đầu..."

Giọng nói cầu khẩn của lão thái giám vô tình đánh thức gã đang thất thố, gã cười cười. Trữ Phi Điểu không đáp, định xoay người vào trong thì bỗng gã thái tử lên tiếng: "Bổn thái tử có chuyện muốn nói với nàng."

Nàng ngàn vạn lần không nên đi, Vọng Thừa Thiên nhất định sẽ tức giận. Nàng còn vừa làm xong chiếc hầu bao muốn tặng hắn. Thế nhưng gã từng ra tay cứu giúp nàng, cũng chỉ là đàm đạo đôi chút. Cân nhắc kĩ lưỡng nàng mới nắm chặt hầu bao, gật đầu.

Lão thái giám già và toàn bộ cung nhân có mặt âm thầm cầu phúc.

Đêm thanh phong minh nguyệt, tại ngự hoa viên lần đầu gặp gỡ. Gã không cách nào quên bóng dáng nàng, còn nàng không cách nào quên hình bóng các nữ nhân và hai tiểu hài kia.

Gã mỉm cười, không để nàng hỏi đã nói: "Bổn thái tử tên là Gia Luật Cẩm Nặc, nàng có thể gọi bổn thái tử là Cẩm Nặc. Bổn thái tử không thiết giấu, đã muốn tìm nàng lâu rồi, bất quá hoàng đế cất giấu nàng thật kỹ lưỡng"

"Ngài có gì muốn nói với ta?" Trữ Phi Điểu diện tình bàng quan. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng gặp gã, nàng xưa nay không thích nợ nần ai, cũng không thích cùng ai dây dưa. Ngoại lệ của nàng chỉ có hắn mà thôi!

Nàng đã thẳng thắng gã không cần vòng vo, trực tiếp vấn: "Bổn thái tử muốn thú nàng, nàng đã suy nghĩ thế nào?"

Thú? Đào hoa nhãn hơi chấn động, không phải vì Gia Luật Cẩm Nặc thú nàng mà vì nàng không hề nghe Vọng Thừa Thiên hay ai nói gì cả. Gã trước sau tầm mắt đều đặt trên người nàng sát ngôn quan sắc, bất giác bật cười: "Hoàng đế không nói cho nàng biết?"

Trữ Phi Điểu không trả lời câu hỏi kia, ngược lại hỏa táng hi vọng gã: "Vọng Thừa Thiên sẽ không đồng ý.” Ý tứ của nàng đã quá rõ ràng.

Gia Luật Cẩm Nặc lần đầu tiên thấy một nữ tử dám thẳng thừng gọi tên hoàng đế, trực ngôn bất húy trước gã. Gã đã biết vì sao Thánh Chiến Hoàng Đế thà chiến cũng không nhượng bộ, nàng không những mỹ còn có cốt khí! Là nữ nhân khiến nam nhân thiên hạ muốn chinh phục! Gã biết mình thất bại rồi, bất quá gã không cam tâm.

Mục quang nhìn qua hầu bao trên tay nàng, gã hứng thú nói: "Cho bổn thái tử mượn được không?" Cầm lấy hầu bao nàng đưa gã mới phát hiện huyền cơ che giấu, chỉ thêu cùng màu có thêm chữ "Đạm", đưa lên mũi ngửi còn có mùi hương đặt biệt vương vấn.

"Hầu bao bình thường không phải đều thêu Cát, Tường, Bình, An hay sao, vì sao nàng lại thêu chữ Đạm?”

Đôi môi mỏng của nàng khẽ cong lên, gã vĩnh viễn không hiểu, bởi vì chữ Đạm này là nói về con người Vọng Thừa Thiên... Người ngoài lại càng không hiểu, hắn đứng cách đó không xa, đã vô thanh vô thức đứng ở đó rất lâu. Nhìn nàng đưa hầu bao cho nam nhân khác, nhìn thấy nàng cười... Khoảnh khắc đó còn hơn máu đổ sa trường, bởi vì tâm của hắn đau! Hắn kiên trì chờ đợi nàng vui vẻ, hóa ra không phải nàng không biết hỉ nộ, mà hỉ nộ của nàng không dành cho hắn!

Vọng Thừa Thiên giờ này khắc này muốn hủy thiên diệt địa, càng muốn thiên đao vạn quả gã đàn ông kia! Hắn không khác gì cuồng long thịnh nộ, đoạt lấy hầu bao còn chưa liếc mắt nhìn qua đã quăng xuống hồ, tung một chưởng làm mặt hồ dậy sóng. Nếu hắn nhìn qua chữ Đạm, sẽ không có kết cục phụ tử tương tàn, nếu hắn ngửi thấy mùi hương kia sẽ biết nàng dùng tâm tình gì điều chế... Đáng tiếc, thật đáng tiếc!

Sự kiện này quá nhanh, đến khi bọn họ định thần đã muộn. Trữ Phi Điểu nhìn nam nhân vừa đến muốn có bao nhiêu đau lòng liền hiện hữu bấy nhiêu, là ghen tuông hay chiếm đoạt? Hắn lấy tư vị gì ghen tuông nàng và nam nhân khác? Còn chiếm đoạt... cũng đúng, hắn đâu thể để nữ nhân hắn chưa giữ lấy đã bị vấy bẩn.

Vọng Thừa Thiên băng lãnh thị huyết nói: "Vạn nhất không nên đυ.ng vào thứ của trẫm.” Hắn kéo nàng đi mặc kệ thần sắc của Gia Luật Cẩm Nặc.

Tẩm điện không có một bóng người, Vọng Thừa Thiên dùng lực đạo rất lớn quăng nàng lên long sàng, nếu nàng không có thân thủ nhất định sẽ tàn phế. Hắn không nghĩ nhiều, trong đan phượng nhãn giờ đây là dục niệm.

Trữ Phi Điểu giờ khắc này thập phần thất kinh, hắn... Nàng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không phát ra thanh âm nào. Chỉ nghe tiếng vải bị lực đạo thô bạo xé rách, hắn áp đôi môi xuống nói là hôn chi bằng là cắn, hận không thể cắn chết nàng. Từng tấc, từng tấc da thịt hắn chạm qua đều để lại dấu ấn của huyết, nàng không cảm thấy đau chỉ thấy lạnh... Bất giác rơi lệ, dù nàng đã cắn chặt môi, nhắm chặt mắt nhưng lệ vẫn không thể khống chế.

Vọng Thừa Thiên tay vừa định động vào nơi bất khả xâm phạm của nàng thì nhìn thấy những giọt lệ kia, mỗi một giọt lệ của nàng như vạn tiễn xuyên tâm hắn... Không cần thà chết bất tuân chỉ cần bao nhiêu đó thôi hắn cũng biết nàng không muốn...

Chết tiệt! Nàng không nghĩ đến cảm nhận của hắn còn nghĩ đến cảm nhận của nàng làm gì? Thế nhưng hắn không cách nào cường bạo nàng! Nộ khí không tan nhưng du͙© vọиɠ đã tan, hắn kéo chăn lại đắp cho nàng, lãnh đạm nói: "Không cần khóc. Nàng muốn thích hắn thì cứ thích, muốn yêu hắn thì cứ yêu đi!". Hắn đạp cửa đi mất.

Đêm đó hắn không hề quay về...

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Lần đầu tiên hắn bỏ mặc nàng trong đêm tối...

Trữ Phi Điểu không ngờ Vọng Ân Vân sẽ đến tìm nàng, càng không thể ngờ y dẫn nàng đến gặp Vọng Thừa Thiên.

Y nói: "Ngày mai là yến tiệc chiêu đãi Thổ Phồn.” Dứt lời, y phẩy phiến bỏ đi mất.

Đào hoa nhãn tựa lệ phi lệ nhìn nam nhân trong hầm rượu, hắn muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Lời nói không đầu không đuôi của Vọng Ân Vân nàng đương nhiên thấu hiểu. Vọng Thừa Thiên vạn phần tức giận vẫn bảo hộ nàng, còn Vọng Ân Vân thì khác, y và nàng chỉ mới gặp mặt, y phải bảo hộ hoàng huynh của y và giang sơn xã tắc. Nàng nhận ra bọn họ rất thâm tình. Y đành ích kỷ để nàng lựa chọn, để nàng biết sự khó xử của hắn.

"Phi Điểu..." Vọng Thừa Thiên ngàn chén không say, hắn rất tự tin về tửu lượng của mình, thậm chí một khắc trước hắn còn hận mình không say, một khắc sau nhìn thấy nàng hắn lại không phân biệt được thật giả nữa, như có ngọn lửa không ngừng thêu đốt hắn.

Nàng không đáp tựa vào người hắn, nhắm mắt cảm nhận chân tâm đang đập loạn của hắn. Giờ đây bao nhiêu nộ khí đều tiêu tan.

Hắn vuốt ve mái tóc nàng, hôn lên môi nàng. Nếu là mộng, không cần tỉnh. Nàng lần đầu tiên đáp trả lại hắn, đúng vậy, nếu là sai lầm cứ sai đi. Thật ra, nàng luôn luôn bàng quan vì không muốn hắn hi vọng, không muốn hắn đau khổ, thống hận khi biết chân tướng sự thật. Bất quá, nàng càng muốn tốt cho hắn thì lại càng trở thành tra tấn hắn...

Giờ khắc nhìn thấy hắn người không ra người, ma không ra ma trong đống vò rượu rỗng nát nàng mới mình đã xem thường chân tình của hắn, đánh giá thấp chân tâm của hắn...

Yêu thì cứ yêu, đau thì cứ đau đi!

Hắn hôn nàng, có sủng ái, có chiếm hữu. Còn nàng hôn hắn, có chân tình không thể nói, có chân tâm nguyện ý giao phó.

Vọng Thừa Thiên khẩn cầu nàng: "Phi Điểu, đừng rời xa bổn vương. Nàng muốn... yêu ai thì cứ yêu đi… Bổn vương không quan tâm! Chỉ cần nàng đừng rời xa bổn vương. Nàng nói bổn vương ích kỷ cũng được, bổn vương tuyệt đối không thể mất nàng! Phi Điểu..." Xảy ra nhiều chuyện như vậy hắn vẫn không muốn nàng rời đi, thà rằng tra tấn, dày vò nhau chết đi sống lại, ít nhất vẫn còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương sao...

Nàng nên khóc hay nên cười đây, bất quá vẫn là đau lòng. Phi Điểu mềm yếu nói, giống như ngọn lửa gần tàn: "Thϊếp và thái tử Thổ Phồn không hề có chuyện gì xảy ra! Chàng... cho thϊếp chút thời gian......" Một cái xưng hô thay đổi... Vọng Thừa Thiên thật sự là say rồi. Hắn nhìn thấy nàng xấu hổ, nghe lời nàng nói... Tất cả, tất thảy biểu hiệu của nàng đều cho hắn thành tựu trước nay chưa từng có!

"Phi Điểu, đa tạ nàng!" Những cấm kỵ của hắn nàng đều dễ dàng ngoại lệ. Trữ Phi Điểu không đáp, chủ động dâng hiến đôi môi cho hắn.

Đêm tối, hương rượu khiến người ta say, người trong lòng lại khiến người ta vạn phần say.

Đêm đó, nàng và hắn ôm nhau ngủ trong hầm rượu.

Đêm đó, bọn họ đều có một giấc hảo mộng tình, tâm.

Hôm sau tỉnh lại nàng và hắn vẫn bên nhau. Hắn quyến luyến hôn môi nàng, nói: "Bổn vương có việc phải giải quyết, nàng ngoan ngoãn đợi bổn vương trong điện."

Phi Điểu lần đầu tiên mỉm cười với hắn, nụ cười đó rất mỹ, như hoa khai dưới nguyệt. Đào hoa nhãn chính là nguyệt lưỡi liềm, nguyệt ảnh sau rằm.

Vọng Thừa Thiên vừa hỉ lại vừa nộ nói: "Ngoài bổn vương, nàng không được phép cười cho ai xem!"

Nàng gật đầu: "Lời của chàng nói chính là thánh chỉ, thϊếp sao dám bất tuân."

Vọng Thừa Thiên cao hứng ngút trời, chỉ là hắn có đại sự không thể không rời xa tiểu thiên hạ này! Nàng không hứa với hắn là sẽ không tham dự yến tiệc, bởi nàng muốn cho hắn bất ngờ...

Yến tiệc long trọng, thế nhưng bọn quan thần chỉ cảm thấy như thiên quân vạn mã đang âm thầm đánh trận. Hoàng đế cao cao tại thượng tọa vị trên ngai vàng, còn thái tử Thổ Phồn tuy ngồi dưới, nhưng mục quang bễ nghễ. Không xa là Vọng Ân Vân đang ngồi cạnh một nam nhân, cỗ khí khắc nghiệt, còn có tang thương. Vọng Ân Vân có tầm hoa vấn liễu cũng cho Vũ Vũ Kiến Ngạo chiếu cố!

Yến tiệc vẫn diễn ra muôn hình vạn trạng, mọi người khi xem thì im lặng, đúng hơn là án binh bất động, khi kết thúc thì vỗ tay. Yến tiệc không khác gì cực hình.

Cho đến khi một thân ảnh vận huyết y xuất hiện giữa chính điện, nàng ung dung ngồi bên thượng cầm. Loại cầm này có tên là Ngã Niệm Tố Tư Cầm, là một đôi với Lãnh Noãn Tương Huyền Cầm. Nhiều năm sau, mỗi khi Trữ Phi Điểu hay Vọng Thừa Thiên gảy cầm đều tưởng nhớ đối phương. Một khắc cầm kia, khắc cốt ghi tâm.

Nàng vừa xuất hiện đại điện vốn thở nhẹ lại càng hít thở không thông, nàng chỉ ngồi đó lôi hỏa thuần danh gảy đàn. Xung quanh nàng là những nữ nhân đang múa, thế nhưng vẫn không che giấu được mỹ khí của nàng. Thanh âm vang vọng giống như hỏa khí trùng trùng, huyết y phiêu tán giống như Phượng Hoàng sắp trùng sinh.

Huyết có thánh khiết không?

Người là huyết, tình là huyết, tâm là huyết...

Chàng nói thϊếp là Phượng Hoàng trùng sinh trong hỏa

Thế nhưng thϊếp là trùng sinh trong huyết.

Chàng nói thϊếp là Phượng Hoàng tiêu dao tự tại trên trời

Thế nhưng thϊếp chỉ là huyết y nữ tử bị Trữ trong l*иg huyết.

Thừa Thiên, chàng là bầu trời cả đời này thϊếp ngưỡng Vọng...

Điều duy nhất thϊếp có thể cưỡng cầu là bất luận bị giam cầm nơi đâu, chỉ cần thϊếp ngẩng đầu sẽ nhìn thấy chàng!

Chàng là trời, là thiên tử, chàng xứng đáng ngự trên cao!

Nếu có thể kiếp sau, kiếp sau thϊếp nguyện là Phi Điểu Ca

Không cần là Phượng Hoàng, không cần là nữ tử huyết y

Thϊếp chỉ là Phi Điểu của bầu trời, cất tiếng Ca tiêu dao tự tại

Chỉ là Phi Điểu của chàng, Thừa Thiên...

Cuối cùng nàng vẫn ngồi đó. Đúng vậy, không có Phượng Hoàng trùng sinh. Nàng, chân tình, chân tâm, đều bị Trữ. Một từ Trữ kia... Là Quang Minh Giáo! Mọi người không hiểu, bởi họ đã lạc vào diễm khúc đào miên. Vọng Thừa Thiên cũng không hiểu, bởi vì hắn đã lạc vào Phi Điểu Ca của Thừa Thiên... Không cần Bạch Nhật Đế Triều. Thái tử Thổ Phồn lại càng không hiểu! Bởi vì hắn thấy dấu ấn trước ngực nàng, ngọn lửa rực rỡ chói mắt, thậm chí hắn phải nheo mắt lại nhìn... Nhìn kỹ rồi không dám nhìn lần nữa.

Vọng Ân Vân uống cạn chén rượu, cảm thán nói: "Mỹ nhân như vậy, chẳng trách hoàng huynh mê luyến. Chẳng trách được hồng nhan họa thủy."

Vũ Vũ Kiến Ngạo bất động thanh sắc nhìn nữ nhân kia, y lại nhớ đến hình bóng trong lòng, bất giác khẽ gọi: "Cổ nhi..."

Vọng Ân Vân vỗ vỗ vai Vũ Vũ Kiến Ngạo, không biết có phải là an ủi không. Y nói: "Dạ Cổ, nàng ta chết rồi!"

Y bất giác thở dài. "Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn. Chích nhân vị đáo thương tâm."

Sự xuất hiện ngoài dự kiến của Trữ Phi Điểu đã ngầm ngăn chặn cuộc chiến giương cung bạt kiếm của đôi bên, yến tiệc cũng vì vậy kết thúc nhanh chóng. Thái tử Thổ Phồn không những không chiến còn hằng năm hứa sẽ dâng cống phẩm để giữ hòa khí, Vọng Ân Vân lại tiêu dao tự tại làm kẻ tầm hoa vấn liễu, y định cùng Vọng Thiên Thừa và Vũ Vũ Kiến Ngạo ăn mừng nhưng hai nam nhân kia đều trọng sắc khinh bạn.

Hoàng hôn, bầu trời như nhuốm phải huyết hỏa. Cảnh sắc đẹp đẽ này nhân sinh bất quá là khát cầu không thể cưỡng cầu. Còn nữ nhân như vận cả bầu trời kia đang đứng rất gần hắn, vươn tay là có thể chạm đến rồi... Nàng đã cam tâm tình nguyện bên cạnh hắn. Vọng Thừa Thiên nghĩ liền làm, bước đến ôm nàng vào lòng, vòng eo của nàng quá mảnh, vòng tay hắn ôm vẫn còn rộng. Trữ Phi Điểu hơi giật mình, nhẹ nhàng nói: "Đừng làm loạn, thϊếp đang thay y phục."

Vọng Thừa Thiên không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn. Nàng không toát ra hỏa khí nhưng hắn lại tràn ngập hỏa khí nói, lại có mùi vị dấm chua: "Bổn vương còn chưa trách phạt nàng dám ăn vận phong tình vạn chủng như vậy trước mặt mọi người!" Nhớ lại tình cảnh đó, hắn thật muốn móc mắt bọn họ ra!

Trữ Phi Điểu cảm thấy buồn cười, khắc chế không được mà cười thành tiếng. Hắn không những hỉ nộ vô thường, mà càng ngày nàng càng thấy hắn rất trẻ con... Giống như hắn chưa từng một lần được trẻ con đã phải thành người lớn. Giờ đây hắn mới thoải mái là hắn.

"Nàng còn dám cười?" Tuy rằng Vọng Thừa Thiên rất thích nàng cười thế nhưng vẫn làm ra vẻ tức giận, nhướn cao mày kiếm nhìn gương mặt nghiêng của nàng, quả thật nghiêng nước nghiêng thành.

"Thϊếp chỉ là bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này, thϊếp không muốn vì thϊếp mà Thổ Phồn và chàng phải chiến.” Trữ Phi Điểu vừa nói vừa chạm vào hình xăm ngọn lửa trước ngực. Tựa hồ nhớ lại tình cảnh năm xưa, nhớ lại lời mẫu thân nàng vang vọng... Người của Quang Minh Giáo phải mang dấu ấn của Quang Minh Giáo, sống làm người của giáo, chết làm ma của giáo... Đã sinh trong Quang Minh thì đời đời kiếp kiếp không thể xóa đi dấu ấn này một khi đã khắc lên.

Vọng Thừa Thiên còn muốn hung hăng trừng phạt nàng nhưng khi nhìn thấy nàng thất thần trước hình xăm kia, hắn bất giác hỏi: "Vì sao có ấn ký này?"

Nàng khe khẽ lắc đầu: "Ta không biết..." Nếu có thể, nàng thật sự không biết gì cả. Vọng Thừa Thiên cũng không truy cứu ngọn ngành.

Mọi chuyện cứ như thế kết thúc... Nhưng thanh danh hồng nhan họa thủy của nàng vẫn còn, bất quá thanh danh của Thánh Chiến Hoàng Đế là bạo quân đam mê sắc hồ không còn nữa.

Hoàng cung, Trữ Phi Điểu không biết còn bao nhiêu lời đàm tiếu thị phi chờ đợi nàng đây? Nàng còn muốn vẩy đυ.c bản thân trong hồng trần bao lâu...