Hoàng cung là nơi đẹp đẽ nhất thế gian, cũng là nơi xấu xa nhất thiên hạ.
Nhiều ngày trôi qua, Trữ Phi Điểu như thường lệ nằm bên bệ cửa sổ ngắm nhìn vô định. Xem ra trận cuồng phong bạo vũ này không hề có dấu hiện dừng lại, tạm thời nàng phải ngoan ngoãn ở đây rồi. Kỳ thực nàng muốn đi rất dễ dàng, dù có là đại hồng thủy cản bước chân đi nữa... Cái cớ ở lại cũng quá lộ liễu đi. Đối với nàng Quang Minh Giáo và hoàng cung không có điểm gì khác biệt, nếu có là một cái l*иg trạm trổ vàng to lớn hơn giam cầm nàng mà thôi.
Nàng thích nằm thong dong bên cửa sổ, bởi vì chỉ như vậy nàng mới biết mình còn sống, nàng còn có cảm giác. Tuy rằng bị nhốt trong l*иg không có tự do, nhưng chí ít nàng có thể cảm thụ được vạn vật đổi thay, chí ít cũng có thể nhìn thấy loài chim bay lượn trên bầu trời rộng lớn...
Nàng biết Vọng Thừa Thiên không tán đồng, hắn sợ nàng nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy, nghe thấy những thứ không nên nghe thấy, và hơn hết là hắn sợ nàng nhiễm bệnh. Hắn lao tâm khổ tứ chiếu cố nàng, thay nàng chu toàn tất thảy. Thế nhưng hoàng cung thị thị phi phi, hắn có chiếu cố nàng bao nhiêu cũng vô dụng.
Tin tức Chiến Hoàng độc sủng một nữ nhân không rõ lai lịch, danh bất chính ngôn bất thuận sống trong tẩm điện hoàng đế sớm đã loan truyền đi khắp nơi, đàm tiếu muôn hình vạn trạng. Nàng biết hắn ngoài lạnh trong nóng, hắn không nói gì trước mặt nàng không có nghĩa là hắn không quan tâm, hắn luôn âm thầm làm cho những kẻ dị nghị ấy phải ngậm miệng. Nàng lắc đầu, ngoài một đào hoa nhãn tựa tiếu phi tiếu, nàng ngay cả một nụ cười nở trên môi cũng chưa từng đền đáp hắn.
Vọng Thừa Thiên sau khi bãi triều thì lập tức trở về tẩm điện, hắn giờ này khắc này rất muốn nhìn thấy nàng, mặc dù hắn đã phái rất nhiều người ẩn mình trong bóng tối bảo hộ an toàn cho nàng, nhưng nếu không nhìn thấy bóng dáng nàng hắn không cách nào trấn áp chân tâm mình.
"Phi Điểu.” Một cái xưng hô không quá thân mật, hắn nói hắn thích ý nghĩa của cái tên nàng, cái tên đại biểu của con người nàng.
Phi Điểu, con chim đang bay, nhưng là loài chim nào thì Vọng Thừa Thiên sẽ thay nàng đáp "Phượng Hoàng". Bởi vì người nàng đặc thù toát ra hỏa khí giống phượng hoàng trùng sinh trong biển lửa. Không cần cái họ Trữ, không phải thánh nữ Quang Minh Giáo.
Hắn đã cởi bỏ long bào chỉ vận nguyệt bào đơn giản đứng cạnh nàng, nàng thử giả thuyết nàng và hắn là người bình thường, có lẽ kết cục sẽ tốt chăng?
"Lạnh, vào trong đi.” Vọng Thừa Thiên kiên nhẫn dỗ dành, giống như hắn đang dung túng tiểu hài cố chấp.
Lạnh ư? Không lạnh bằng hắn. Trữ Phi Điểu đạm bạc nói: "Ngài về rồi.” Câu nói của nàng khiến Vọng Thừa Thiên cao hứng, bình đạm suy diễn chính là nữ thân chờ đợi đấng trượng phu của mình trở về.
"Đến ngự thư phòng cùng ta."
Trữ Phi Điểu hơi ngẩn người, không phải vì cùng hắn đến thư phòng. Việc này vốn chẳng mới lạ gì, hắn ngoài hai nơi thượng triều và ôn tuyền không thể mang nàng theo thì nơi nào hắn cũng buộc chung một chỗ với nàng, không sợ nàng biết quốc gia đại sự sẽ bán đứng hắn!
Ngẫm nghĩ chốc lát Trữ Phi Điểu không hiểu mình đã nói gì khiến hắn vui vẻ? Tóm lại hắn tâm tình bất định, hỉ nộ vô thường. Chiến Hoàng diện vô biểu tình, băng lãnh tàn nhẫn là đối với người ngoài thôi, còn nàng hoàn toàn ngoại lệ!
Ngự thư phòng.
Vọng Thừa Thiên đang phê duyệt tấu chương, Trữ Phi Điểu đứng bên cạnh mài mực. Cảnh sắc này như tranh như họa, không cần lời ngon tiếng ngọt, không cần phồn hoa thịnh thế, chỉ cần một khắc im lặng lắng nghe chân tâm, cảm nhận chân tình nhau là đủ.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Thi thoảng lãnh khí của Vọng Thừa Thiên rất băng lãnh, Trữ Phi Điểu sẽ không khắc chế được liếc mắt nhìn đôi chân mày nhíu chặt của hắn, giống như hai thanh kiếm sắc bén giao nhau, nàng thật muốn vươn tay nhu hòa...
Thầm nghĩ đế vương ngoài ngai vàng ra còn có gì nữa đây!?
"Nàng nhập tâm suy nghĩ gì thất thần như vậy? Bổn vương thật hiếu kỳ.” Ngữ khí Vọng Thừa Thiên nửa hỉ nửa nộ đột nhiên vang lên, làm cho nàng đang nghĩ ngợi một phen giật mình kinh hãi, tay mài mực cũng vì thế run bật lên vô thanh vô thức lệch đường, mực liền biến thành phi phi yên vũ dính ướt một góc tà áo của hắn.
Trữ Phi Điểu mím môi nói: "Thực xin lỗi, ta không... không cố ý... " Nếu hắn định tội khi quân phạm thượng của nàng thì không biết nàng đã bị xử tử bao nhiêu lần rồi, hoặc là xử trảm hoặc là lăng trì, thậm chí chết không hết tội đi.
Vọng Thừa Thiên bất động thanh sắc, đan phượng nhãn đặt trên người nàng bất di bất dịch. Tầm nửa khắc hắn mới bình đạm lên tiếng: "Nàng tạ lỗi với bản vương thế nào?"
Nàng thoáng suy nghĩ một chút đáp:"Vậy... Ta xin mạn phép!".
Lúc nàng nhìn qua nghiên mực và tà áo của hắn, mượn lấy cây bút lông, hắn đã nhất thanh nhị sở. Vọng Thừa Thiên tuy nói nàng ngồi lên đùi hắn để hắn mở rộng tầm mắt, nhưng thực chất hắn không hề nhìn đến nàng công bút. Nếu nàng bất diệc lạc hồ họa thì hắn bất diệc lạc hồ ngắm nàng họa.
Nửa hắn, một khắc... Nhiều giờ trôi qua trong yên lặng, ngự thư phòng sớm đã giống như tẩm điện hoàng đế bình thường không hề có cung nữ thái giám canh gác, bởi vì một Chiến Hoàng như hắn chỉ im lặng thôi cũng khiến bọn họ không dám thở mạnh, luôn có cảm giác thiên quân vạn mã đang đánh trận, nhờ có nàng thích độc lai độc vãng nên bọn họ như được đặc xá đại ân.
"Ngài có dao không?" Trữ Phi Điểu lô hỏa thuần thanh đặt bút xuống. Trên tà áo bẩn của hắn đã xuất hiện một cây tùng thanh cao, Vọng Thừa Thiên càng thêm hiếu kỳ. Nữ nhân đều thích mẫu đơn, đều xem mẫu đơn là vạn hoa chi vương, còn nàng chỉ đơn giản họa một cây tùng...
"Dao?” Hắn bán tín bán nghi lặp lại lần nữa, như thể sợ mình nghe nhầm. Bất quá nàng không những rất kiên định gật đầu, không ngại bồi thêm một câu nữa: "Ngài sợ ta sẽ ám sát ngài sao?"
Vọng Thừa Thiên nhất thời á khẩu. Sợ nàng ám sát hắn ư? Hắn thấy không phải sợ mà là sỉ nhục trí tuệ của hắn hơn. Nàng liễu nhược như vậy không thể có bản lĩnh đó, hơn hết là hắn tin tưởng nàng! Hắn không dễ tín nhiệm ai, nhưng một khi đã định thì trời đất cũng không làm gì được.
Trữ Phi Điểu bất nhẫn đã tự cắn ngón tay mình, để huyết nhỏ xuống thân cây. Giờ này khắc này nàng mới biết huyết của nàng ngoài trích tế trời ra còn có hữu dụng khác...
Vọng Thừa Thiên muốn vấn nàng làm gì thì đã có đáp án. Nàng nói: "Cây tùng mang cốt cách quân tử, mà quân tử hỏi thế gian này ai sánh bằng đế vương? Nhựa của cây tùng màu hổ phách rất khan hiếm giống như bậc đế vương độc nhất vô nhị, không thể hòa lẫn nơi hồng trần! Huyết của ta làm nhựa... Trên đời này cũng chỉ có một không hai.”
Thanh âm của nàng hiện tại, ngữ khí của nàng hiện tại Vọng Thừa Thiên cả đời không quên, thậm chí nhiều năm sau hắn còn mộng thấy cảnh tượng đẹp đẽ này. Hắn còn nhớ rõ, hắn đã nghĩ tà áo có bút tích của nàng, có huyết sắc của nàng bất kể hắn làm gì cũng sẽ luôn nhớ đến nàng, bức họa này sẽ luôn nhắc nhỡ hắn nhớ đến huyết y nữ tử.
Thậm chí nhìn thấy cây tùng thanh cao kia hắn cũng nhớ đến nàng đã vì hắn phác họa một cây tùng chìm đắm trong huyết không hề thô tục, vạn phần hoặc nhân.
Ái hỏa của nàng hắn làm sao quên đây...
Thế nhưng hắn chưa từng một lần nào vận lại nguyệt bào, chính tay hắn đã cất giấu kỹ lưỡng món quà đầu tiên nàng tặng hắn, thế nhưng cũng chính tay hắn hỏa táng món quà ấy... Thế nhưng hắn có thể hỏa táng luôn hình bóng huyết y, hỏa táng luôn chân tình chân tâm của hắn không? Nhiều năm sau, nhiều năm sau nữa hắn vẫn không có đáp án...
Ngự thư phòng trong lúc phong cảnh hữu tình thì một luồng khói đen vô thanh vô thức tụ lại hủy hoại đi phong quan đó, trong luồng khói ấy tức khắc bước ra một huyền y mỹ nam. Thanh âm cất lên rõ ràng rất bình thường, Vọng Thừa Thiên diện vô biểu tình, chỉ có nàng... Trữ Phi Điểu nàng thấy thanh ngữ như Diêm Vương đòi mạng, không... Là thập phần hơn cả Diêm Vương!
Hắn ta nói: "Bổn quân nhân tiện đến tìm ngươi đánh cờ, nhưng xem ra không hợp thời rồi, ngươi không có hứng thì khi khác bổn quân lại đến!"
Đông Quách Doanh! Tại sao hắn đến đây? Ngẩu khí này không khác gì hắn ta và Vọng Thừa Thiên đã quen... Thậm chí còn rất thân hữu! Giờ này khắc này nàng sợ, thế gian này có thể không ai biết thân phận của nàng, nhưng Đông Quách Doanh chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhận ra nàng là ai...
Nàng sợ, sợ hắn nói gì đó với Vọng Thừa Thiên... Từng câu từng chữ hắn nói chính là Ma Quân phán sinh tử của nàng! Bất quá hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, như cũ thần sắc lãnh tĩnh. Hắn muốn liền đến, muốn đi liền đi, xuất quỷ nhập thần, Nghiệt Hoán Ma Quân danh bất hư truyền...
Người đã mất, khói đã tan, thanh âm vẫn đọng lại: "Vọng Thừa Thiên đừng quên ngươi là ai.” Một câu nhắc nhỡ Vọng Thừa Thiên thế nhưng là ngầm cảnh cáo nàng. Trận cuồng phong bạo vũ bên ngoài cũng không bằng trời quang mây tạnh bên trong đột nhiên xuất hiện ngũ lôi oanh đỉnh...
Thế gian này chỉ có Vọng Thừa Thiên trân trọng nàng.
"Hắn ta mỹ hơn bổn vương sao?" Vọng Thừa Thiên hiểu rõ tính khí của Đông Quách Doanh không làm chuyện dư thừa, từng hành động cử chỉ đều có ngụ ý. Tuy nhiên nàng thì khác, hắn sợ tình cảnh vừa rồi sẽ hù dọa nàng, hắn cảm nhận được trong đào hoa nhãn chất chứa nhiều nhất là thất kinh sợ hãi. Lần đầu tiên gặp Đông Quách Doanh hắn cũng sợ, ngày ấy... Hắn vĩnh viễn không muốn hồi tưởng.
Suy ngẫm một hồi nàng mới biết Vọng Thừa Thiên cố tình, nàng lại suy ngẫm hơn một hồi nữa gật đầu. "Vạn phần hơn!"
Vọng Thừa Thiên lãnh đạm nói: "Chỗ nào mỹ hơn? Nàng còn chưa có nhìn qua "dung mạo" bổn vương..." Trữ Phi Điểu mím chặt môi. Nàng sợ nàng còn nói thêm lời nào nữa hắn sẽ... Thật sự để nàng mở rộng tầm mắt!
Đêm đó Trữ Phi Điểu luôn chuyển mình không tài nào ngủ được, nàng thừa nhận chính mình đã có chấp niệm, nàng bắt đầu bất an...
"Nói bổn vương nghe có tâm sự gì?" Nàng biết đêm nào Vọng Thừa Thiên cũng đợi nàng ngủ rồi hắn mới ngủ, nàng khẽ lắc đầu. Đào hoa nhãn trống rỗng nhìn giá nến, Vọng Thừa Thiên biết nàng sợ tối nên nến luôn được thắp sáng, gần tàn lại có cung nhân luân phiên thắp lên.
Thật ra một người sống trong bóng tối nếu cho họ một chút ánh sáng đúng là hi vọng, nhưng cái giá phải trả của hi vọng đó là sinh mệnh, ánh sáng chỉ an ủi họ nhất thời thôi, nhưng chính ánh sáng đó đã làm họ bại lộ hành tung dẫn dụ không biết bao nhiêu kẻ rình rập. Hắn là người sống trong bóng tối còn nàng là chút ánh sáng đó...
"Ngoan, ngủ đi.” Vọng Thừa Thiên hôn lên trán nàng, tìm kiếm đôi môi nàng. Thế mà càng hãm càng thâm, hắn không phải là phế vật, nhiều đêm ôm nàng trong lòng hắn phải luôn tận lực khắc chế dục hỏa...
Bàn tay vừa chạm đến thắt lưng nàng hắn bất đắc dĩ thu tay về. Trữ Phi Điểu định thần lại đã thấy nửa thân trên của nàng gần như lạnh lẽo... Nàng bất động thanh dung, cuối cùng quay lưng về phía hắn. Nàng tự khi nào đã không còn sợ mất đi trinh trắng nữa? Nàng cam tâm tình nguyện dâng hiến cho hắn?