ĐẾ VƯƠNG KIẾP

Chương 4

Nhìn nam nhân trước mắt mình đầy thương tích máu tươi giàn giụa, Kỷ Dư Đồng yết hầu khẽ nhúc nhích gian nan né ánh nhìn chăm chăm, nhấp nhấp cánh môi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại đối mặt với tình hình trước mắt,cũng không đi xem thi thể trong viện kia cụ thể đáng sợ như nào.

“Ngươi và ta đều bị thương, ngươi đi thu thập vài thứ, còn ta đi chuẩn bị chút thuốc trị thương, sau đó rời đi.” Nói xong liền rũ mắt xuống, tay phải vô lực che cánh tay bên trái, bước chân hư không mà đến phòng chứa dược liệu.

Đợi nàng sửa sang mọi thứ từ dược phòng ra thì nam nhân kia trừ bỏ trong tay có nhiều thêm vài kiện quần áo, cùng lúc trong viện thi thể cũng chẳng thấy đâu, liền như thể cùng mới vừa rồi chính mình rời đi khi giống nhau như đúc, phảng phất chưa từng phát sinh cái gì.

Đi đến gần nàng mới phát hiện kia lại là quần áo của mình, không khỏi khốn đốn một trận, vừa rồi đối mặt với hắn nàng còn dâng lên chút sợ hãi, cùng căng chặt.

Mâu Cận nghe được thanh âm bèn quay đầu lại, thấy tư thế của nàng hơi quái dị còn ôm theo hòm thuốc, chưa kịp nghĩ nhiều liền đi nhanh tiến lên tiếp nhận, rũ mắt nhìn nàng trầm thấp lên tiếng , giữa ban đêm yên tĩnh càng thêm có vẻ lạnh lẽo: “Đi thôi.”

Trong tay đột nhẹ bẫng, Kỷ Dư Đồng theo bản năng ngẩng đầu xem hắn, vừa lúc cùng tầm mắt hắn chạm vào nhau, nàng chớp chớp mắt sau đó tự nhiên dời đi, lại nhìn trong viện vẫn còn vẩy ra vết máu, thở sâu: “Ngươi vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, còn có thể kiên trì sao, ta trước vì ngươi cầm máu?”

Mâu Cận liếc mắt nhìn tay trái của nàng, cũng không hề bị thương, cùng gương mặt trắng nõn, thuần túy thanh triệt, không còn điểm tỏ vẻ kháng cự mình như vừa rồi, liền thất lễ đi thẳng vào khuê phòng nàng tùy tay cầm lấy quần áo một tay giũ ra đáp ở đầu vai mảnh khảnh của nàng, ngón tay hắn tự nhiên nắm ở mặt trên không có rời đi, nửa ôm, nữa chống đỡ nàng theo bản năng thoát ly ra ngoài tiểu lâu bằng cửa sau.

Một loạt động tác tự nhiên lại nhanh chóng của hắn, Kỷ Dư Đồng chưa kịp ngây người đã bị hắn mang theo ra cổng, chờ chóp mũi ngửi được hương cỏ cây sạch sẽ tươi mát mới lấy lại tinh thần bật thốt lên nói: “Ngươi như thế nào biết nhà ta có hậu --”

Thẳng đến lúc đi đến đỉnh núi, xung quanh một mảnh đất trống, hai người đều không có nói nữa, nàng cũng không có hỏi nhiều, hắn cũng không có đi giải thích cái gì.

Ngọn núi này tuy rằng bị Kỷ Dư Đồng mua, nhưng nàng lại chưa có đến đỉnh núi, nàng tuy cũng đi nhiều nhưng cũng không xa nhà lắm, dược liệu nàng tìm cũng gần nơi rừng cây. Nhưng nàng nghe số lượng không nhiều lắm hàng xóm cùng Chung Xương Văn đều có nói qua, trên ngọn núi này không có dã thú gì nguy hiểm, cho nên khi nam nhân này dự tính lên núi thì nàng cũng không có ý ngăn cản.

“Ở dưới tình huống không rõ, không nên đốt lửa, ngươi ngồi xuống trước, ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương một chút.”

Mâu Cận không biết từ nơi nào lấy được trường kiếm, theo sau liền đứng ở một bên cây đại thụ nhìn ra xa giữa sườn núi đen nhánh an tĩnh nơi kia tòa tiểu lâu có động tĩnh.

Nghe được nàng nói chuyện với chính mình, hắn mới giật giật thân thể, nhướng mày quay đầu lại xem nàng, thấy nàng nửa cong eo, tay trái cứng đờ dán tại bên người, tay phải linh hoạt mở ra hòm thuốc, hắn nhíu mi đi qua trong tay lấy quá vải bố trắng cùng dược bình: “Trước xử lý thương thế của ngươi, đắc tội.”

Dứt lời liền muốn giơ tay xốc áo ngoài trên vai nàng, làm như sợ nàng thẹn thùng, liền cố ý dời lực chú ý nàng, ngữ khí hòa hoãn nói: “Liên lụy cô nương bị thương, đợi chuyện ở đây xong rồi, ta sẽ --”

“Không cần!”

Kỷ Dư Đồng đánh gãy lời hắn, không đợi hắn nói xong, trong bóng đêm vẫn như cũ sáng ngời hai mắt không tránh không né ngửa đầu nhìn hắn: “Tối nay mọi việc phát sinh đều không phải là ngươi và ta mong muốn, nhân sinh khó tránh khỏi sẽ có điều ngoài ý muốn, công tử không cần lo lắng. Ta là đại phu, chính mình có thể.”

Dứt lời, rũ mắt liền lấy đồ vật trong tay hắn nói “Công tử trước đem vết thương chính mình tự xử lý,” liền xoay người đi trở về hòm thuốc ngồi trên mặt đất.

Đang muốn giơ tay cởϊ áσ, đột nhiên nghĩ cổ đại chú ý nam nữ khác biệt, tay liền ngừng ở cổ áo quay đầu nhìn lại phía sau, quả nhiên thấy người nọ hơi rũ đầu đang loay hoay, nhìn dáng vẻ hẳn là đang xử lý miệng vết thương.

Mâu Cận rũ mắt cởi ra quần áo, không cho chính mình suy nghĩ nhiều vì mới rồi còn bị cự tuyệt không lưu tình, hắn nói không rõ chính mình lúc này cảm giác gì, rõ ràng cùng nữ tử này bất quá ở chung mấy ngày, hai người trừ bỏ lúc dùng cơm đổi dược ít khi nói phiếm vài câu, cũng không quá nhiều giao thiệp. Có lẽ là liên lụy nàng bị thương, lại bị nàng cự tuyệt ý muốn phụ trách, cho nên mới có chút khó chịu.

Hắn nhắm mắt suy tính, Cận Tứ tính ra là thân vệ hầu cận bên hắn, ấy vậy mà làm phản, lại nhìn những những kẻ thân cận trung thành khác thì có bao nhiêu là thật tâm. Lại nhìn tới bố cục Bắc Cương cùng kinh đô, Cận Nhất Cận Nhị bọn họ hành động có thuận lợi không.

Không thể chờ đợi, phải nhanh một chút liên lạc bố trí. Đang suy nghĩ chính phía sau đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, trong nháy mắt hắn nhanh chóng cầm kiếm xoay người, đang muốn qua đi, lại ở nhìn đến một màn trước mắt thì sững sờ ở tại chỗ.

Bóng xanh hoành nghiêng, bạch quang chói mắt

Các đó vài bước, nữ tử nửa lộ bờ vai ngọc, nửa sườn mặt hơi nghiêng, đôi môi đỏ khẽ cắn, mồ hôi chảy dài sang hai bên thái dương trơn bón , hàng mi nhẹ nhàng run rẩy như chiếc quạt nhỏ, biểu tình ẩn nhẫn đau đớn làm người ta ngăn không được muốn che chở.

Kỷ Dư Đồng xử lý xong miệng vết thương, buông đôi môi đang căng chặt, mới chậm rãi mở mắt, đem khuỷu tay trái né qua miệng vết thương nhẹ nhàng kéo vai áo lên che lại.

Cũng là lúc này nàng đột nhiên cảm giác được một tầm mắt dừng ở trên người mình, thân hình bổng cứng đờ trong nháy mắt, nhanh chóng đem quần áo kéo lên gọn gàn, dư quang thoáng nhìn trên mặt đất lộ ra một chút ánh sáng nhạt chói mắt, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên, hắn hồ nghi kinh ngạc dời ánh mắt sang nhìn nàng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Công --”

“Ta Mâu Cận”

Kỷ Dư Đồng không khỏi ngước mắt nhìn hắn một cái, nương ánh đèn vừa lúc nhìn đến hắn âm trầm nhưng ánh mắt lại nghiêm túc, “Cận công tử, nơi đây đơn sơ, ngươi tìm một nơi sạch sẽ ta giúp ngươi xử lý vết thương. Dưới chân núi tình huống không rõ, vẫn là mau chóng an bài cho thỏa đáng.”

Nói xong lại cố ý ngẩng đầu hỏi: “Có cần phải gây tê?”

Mâu Cận cũng không có ý thoái thác, bước lại gần cởi ra áo ngoài, liền như vậy bộ ngực trần trụi lộ ngay trước mặt nàng. Mắt hắn nương theo ánh sáng mờ nữa rũ xuống dừng ngay trên người nàng, liếc mắt thấy nàng mặt mày trắng nõn,lông mi chớp chớp như hai cánh quạt,mặt mày như họa. Ý thức được chính mình tựa hồ đối nàng quá mức chú ý liền lặng lẽ dời đi tầm mắt, chỉ là rốt cuộc đối với lời nàng, hắn mới chút ý thức.

“Không cần.”

Kỷ Dư Đồng cũng không khuyên hắn, hiện giờ hai người còn chưa có an toàn, nếu dùng thuốc gây tê, lỡ như hắn nửa người trên vô tri vô giác, nếu mà có kẻ địch tới thì nàng cũng vô phương mà mang hắn chạy. Nghĩ đến hắn hẳn là cũng nghĩ đến điểm này, liền cảm thấy có chút khâm phục nhìn nhìn hắn.

Cơ ngực lõα ɭồ, trên cánh tay là mấy đạo vết thương lớn nhỏ, ít nhất lớn năm tấc, lại vòng đến phía sau hắn nhìn nhìn, cũng may là phía sau không có miệng vết thương. Nhưng dù là vậy, cũng là mình đầy thương tích, mất công hắn bị thương còn có thể giải quyết gọn gàn một tên sát thủ máu lạnh, lại một thân đường dài lên núi né tránh tai mắt, cũng không có toát ra một tia thống khổ nào . Này là phải nhẫn nhịn cỡ nào , nếu không một phen thấy tận mắt, cũng không dám tin một thân khí độ gặp biến không đổi sắc này.

Trong tình cảnh như này hai người cũng chẳng thể nhóm lửa, ánh trăng tuy sáng nhưng cây cối rậm rạp dẫn đến ánh trăng cũng chẳng chiếu nổi vào, cũng may nàng có mang theo điện thoại di động vì ngày thường nàng vẫn hay mang nó theo bên mình. Bình thường nơi này không có internet, không có điện, nàng cũng không dám đem ra khởi động máy, chỉ có những lúc tưởng niệm về nơi này ở thời hiện đại mới đau lòng mở ra.

Rốt cuộc thì dùng một hồi pin liền ít đi, mấy năm tới nơi này số lần nàng khởi động máy phải nói đếm trên đầu ngón tay, cảm tạ chính bản thân đã kiềm chế tốt như vậy, cho nên tới bây giờ mới có thể còn vẫn duy trì 88% pin, nếu không lúc này trước mắt là một mảng tối đen, chính nàng là đại phu cũng cứu không được người.

Hòm thuốc nàng mang theo có cồn tinh luyện cùng ít nước ấm, đơn giản là rửa sạch vết thương kèm tiêu độc, xem ánh mắt hắn kinh ngạc, một tay cầm lấy bình dược, lại một tay cầm di động chiếu sáng vì hắn mà rắc thuốc.

Theo thói quen đếm đếm số vết thương, trừ bỏ eo bụng vết thương cũ lớn nhất, thì phần ngực bụng gần như vết thương khắp nơi, hai cánh tay lớn nhỏ miệng vết thương hơn mười chỗ, tuy rằng đều không phải vết thương trí mạng, nhưng nóng rát xé rách da thịt cảm giác đau đớn này thiệt làm cho nàng cảm giác như bị tra tấn, càng đừng có nói nhiều chỗ như này.

Từng vết thương nhìn thấy mà ghê người, nàng trong mắt mang theo tia đồng cảm chua xót đến chính mình cũng không phát hiện. Một tay không quá linh hoạt vòng quanh người nam nhân băng bó, hơi hơi thở dài: “Tạm thời băng bó trước cho ngươi như vậy, chờ hừng đông an toàn ta lại sẽ khâu lại.”

Ban đêm yên tĩnh không tiếng động, Mâu Cận đang căng chặt thân thể lại bị nàng thỉnh thoảng dùng bàn tay non mềm động chạm vào mà càng thêm căng thẳng, nghe nàng gần ở bên tai nhẹ giọng, nhìn thái dương nàng mướt mồ hôi bị gió nhẹ thổi bay sợi tóc mai, phảng phất từ từ dán ở hai bên má trắng nõn kiều nộn, cùng bởi vì nàng không ngừng tay mà có chút hỗn độn trên váy áo đơn bạc, hầu kết lăn lộn, hơi hơi gật đầu, nói giọng khàn khàn: “Có thể.”

Sau khi băng bó xong, Kỷ Dư Đồng trực tiếp tắt di động rồi nhét lại trong túi, thở sâu rồi đi về phía trước vài bước lẳng lặng nhìn phía dưới sườn núi, ngày thường cho nàng cảm giác an toàn chính là ở tiểu lâu này.

Từ chuyện mới phát sinh vừa rồi đến bây giờ đã hơn nữa canh giờ, phía dưới vẫn như cũ không có động tĩnh, cũng không thấy hàng xóm xung quanh có dấu hiệu tỉnh giấc. Nhìn dáng vẻ trước mắt hẳn là an toàn, chính là không biết cái người này đi rồi về sau lưu lại cho nàng cái gì mà tai họa ngầm hay không.

Giờ khắc này nàng vô cùng cảm thấy may mắn khí Hắc Bối không có ở nhà, nếu không đêm khuya nó mà “gâu, gâu” không ngừng, chắc chắn nháo ra đại động tĩnh dẫn nhiều người tới, nói không chừng còn liên lụy người ta phải bỏ mạng.

Thuốc tê trên vai trái đã bắt đầu có hiệu lực, từ chỗ bả vai cho đến đầu ngón tay trái đều mất xúc cảm, cảm giác bị gây tê tư vị thật không dễ chịu.

Mùa hạ ban đêm gió ôn hòa, từng cơn từng cơn thổi đến thoải mái, vừa rồi còn luôn căng chặt thần kinh ,cũng là tại đây một mảng mịch tĩnh khiến lòng người buông lỏng, không có cảm giác đau đớn,thậm chí dường như thần kinh đều trì độn,chớp mắt động tác cũng càng ngày càng thong thả.

Mâu Cận vẫn luôn không nói chuyện, sau khi mặc tốt quần áo liền lẳng lặng đứng ở bên cạnh nàng, tuy là nhìn phía dưới, nhưng tâm hồn hắn lại không tự giác liền đặt bên cạnh nữ tử này.

Nàng thực thần bí, thực đặc biệt, nhất cử nhất động đều làm hắn không tự chủ được mà chú ý đến nàng. Tính cảnh giác cũng rất mạnh, nếu nàng mới vừa rồi không có linh hoạt phát hiện dị động, sợ là khi đó đã không xong.

Lại nghĩ đến mới vừa rồi Cận Ngũ từ trong phòng nàng bị đá bay xuống lầu, hắn thì chỗ eo sườn không ngừng đổ máu, nếu không có nàng cơ trí hạ gục Cận Ngũ thì dưới động tác chậm chạp của hắn cũng vô phương bảo toàn cả hai, lúc nàng đi khuê phòng lấy quần áo thì hắn cũng nhanh chóng đem người mà xử lý xong.

Nàng cũng không giống như các nữ tử khác khi nhìn đến người chết sẽ la thét chói tai, tuy là sợ hãi nhưng lại rất mau khôi phục lý trí, nói chuyện hành sự đâu vào đấy. Một nữ tử bị thương như vậy lại trước sau không có kêu rên một tiếng. Nữ tử mỹ mạo, y theo miệng vết thương y trên vai e là sẽ lưu lại vết sẹo.

Ánh mắt hắn theo bản năng nhìn về phía nàng đang rũ cánh tay bên người, ánh mắt chớp động, tính toán sẽ lệnh thủ hạ sau ngày sau liền đưa tới tuyết ngọc cao cho nàng, hoặc đợi thế cục ổn định, sẽ để thái y vì nàng nghiên cứu chế tạo thuốc bôi xóa sẹo.

Nếu, nàng bởi vậy mà hôn sự có trắc trở, hắn liền nạp nàng. Mấy ngày sớm chiều ở chung trị liệu dưỡng thương, lại có nàng không ngại cực khổ chăm sóc, hắn tất báo đáp, đảm bảo nàng cả đời vinh hoa phú quý, không làm nàng chịu khổ chịu tội, chịu cảnh bị người khinh miệt.

Chẳng qua, nàng lại đối với việc thân thể nữ nhi gia lưu lại sẹo một chuyện cũng không thèm để ý, không có lộ ra tí điểm tự oán tự ti.

Giờ khắc này hắn cũng không rõ trong tiềm thức chính mình đã đem nàng thành nữ nhân của chính mình, thấy nàng đôi mắt chớp chớp động tác càng ngày càng chậm, hô hấp cũng càng mỏng manh, thân mình hơi hoảng, liền theo bản năng vươn cánh tay nhẹ ôm nàng vào lòng, thân nàng mềm mỏng mang theo mùi vị thanh mát dịu dàng, nhẹ nhàng chậm chạp dựa vào lòng ngực kiên cố hữu lực của hắn mà qua đêm dài.

Kỷ Dư Đồng không biết chính mình ngủ khi nào, tỉnh lại khi sắc trời đã là tỏa sáng, trong rừng thanh âm chim bay động vật nhảy phành phạch, trong bụi cỏ cũng là tiếng động vật dẫm mạnh phát ra rất tiếng động rất vang.