Kỷ Dư Đồng bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn một cái, dùng tay trái đang tự do lấy khăn từ tay phải rồi nhìn hắn ngữ khí nhàn nhạt nói: “ Ngươi bị sốt, ta chỉ muốn giúp ngươi hạ nhiệt”
Vừa nói vừa lắc lắc cổ tay nhẹ nhàng giãy giụa, ý tứ nhắc nhở kẻ kia
Một hồi lâu, Mâu Cận mới chậm rãi buông tay, liền đem hai tay gác ở sau đầu, nhìn nhìn không được tự nhiên lại gác lại bên người, kỳ thật cả người đều căng chặt, mất tự nhiên. Sau đó, đem ánh mắt đen hàm chứa biểu tình xem xét mà bình tĩnh nhìn nàng, nhìn nàng nâng cánh tay trắng nõn chỗ bị chính mình nắm chặt khi nãy tạo ra vệt đỏ, mày không tự giác nhíu chật.
Cảm giác dịu nhẹ ấm áp từ khăn tay chạm vào trán đánh tan một thân sôi trao nhiệt khí, làm hắn thoãi mái muốn thở một hơi dài, nhưng hắn chỉ khép hờ hờ mắt, dùng dư quang cuối mài chú ý nhất cử nhất động của nàng.
Không thể nghi ngờ, nàng là một người mỹ lệ, mặt mài như bạch ngọc, thanh triệt sáng trong như trân châu oánh nhuận, chóp mũi cao cao mang theo điểm mượt mà, môi sắc cũng như người nàng, giống nhau đều sạch sẽ phấn nhuận. Này hẵn là một bộ dáng dễ làm người ta sinh ra hảo cảm, chỉ là trên người nàng từ trong ra ngoài phát ra cảm giác lãnh đạm xa cách, ắt hẳn là người hết sức thanh lãnh.
Nàng thực trấn định, hoặc nói là quá mức trấn định. Một nữ tử lẻ loi một mình ở tại nơi giữa sườn núi, đêm khuya lại có người đột ngột ghé thăm , còn mang theo một kẻ xa lạ bị thương tích đầy mình, nghênh ngang vào nhà, nàng liền một tí biểu tình ngoài ý muốn hay kinh ngạc đều không có.
Thậm chí nàng nhìn đến vết thương do vũ khí sắt bén gây thương tích dữ tợn của hắn, lại dùng kim châm ở da thịt mà khâu, trên mặt biểu tình đều bình đạm không chút biến hóa. Bao gồm vừa rồi hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, nàng thế nhưng cũng không thấy sợ hãi
Mặc dù hắn hiện giờ bị thương ở trên giường, nhưng dù sao hắn cũng là nam tử, thể lực so với nữ nhân cũng có chênh lệch lớn, trai đơn gái chiếc, nàng thế nhưng vẫn bình tỉnh như THÁI SƠN! Phần này tâm tính gan dạ sáng suốt, thật là làm người ta kinh ngạc.
Kỷ Dư Đồng thật không biết trong lòng hắn nghĩ gì, mà nếu có biết thì nàng cũng chỉ là cười lạnh một chút. Thế nhân đều biết, đắc tội ai cũng được nhưng không nên đắc tội một đại phu chớ, rốt cuộc nàng vẫn còn có hòm thuốc đầy ma phí tán, lại thêm nhờ người chế tạo nguyên bộ dụng cụ phẫu thuật dựa trên bản vẽ nàng đưa. Nếu thật sự có xảy ra chuyện gì đó, thì ai bị ai làm thịt còn chưa có biết đâu!
Đơn giản là dùng phương thức vật lý giúp hắn hạ nhiệt một lúc, lại đưa cho hắn ly nước ấm, liền ngồi một bên xem y thư, trong miệng dặn dò: “Ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, tối nay ngươi có khả năng sẽ lại nóng lên, ta sẽ ở đây trong chừng ngươi, nêu ngươi có bất luận cái gì không ổn thì không cần giấu diếm, cứ trực tiếp nói với ta là được”.
Mậu Cận xác thực là thoãi mái không ít, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng ngồi sát cửa sổ, hai chân khoanh vào nhau nhưng lưng thẳng đứng, thoãi mái dựa vào bên cạnh bàn mượn đèn xem y thư, một bộ điềm tĩnh tự nhiên. Tầm mắt cuối cùng dừng ở nơi sườn mặt tuyệt đẹp, mờ nhạt do ánh đèn chiếu bóng trắng bóng tối làm say đắm lòng người. Hắn không khỏi nóng người!
Hầu kết lăn lộn, giọng ám ách nói câu “ Làm phiền’ liền thu hồi tầm mắt chợp mắt, chỉ là chợp mắt nhưng lại ở cách đó không xa tiếng lật trang giấy, mùi hương nhàn nhàn từ nàng kia vẫn quanh chóp mũi cùng hắn nặng nề đi vào giấc ngủ.
Một đêm này, hắn quả nhiên phát sốt rất nhiều lần, Kỷ Dư Đồng đã hứa với đại ca là chiếu cố tốt người, vã lại nàng chính là đại phu chân chính, trực đêm chiếu cố bệnh nhân cũng là lẽ thường tình, cho nên cứ non nữa canh giờ liền đi thử độ nóng của trán hắn. Mãi đến sau nữa đêm, người hoàn toàn không còn lặp lại khi nãy, nàng mới ngồi dậy nhẹ nhàng thở ra, giật giật cổ và tay chân đang cứng đờ, cùng xách theo đồ vật nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng. Trời còn chưa sáng hẵn, nàng còn có thể ngủ thêm một chút a.
Thúy lâm sơn tựa giữa sườn núi, sáng sớm thanh u, an nhàn , lại một cổ nồng đậm mùi cháo mễ.
Mâu Cận thu hồi ý thức, mở mắt, đã nghe được giọng nữ trong trẻo đang nói chuyện, hắn đột nhiên cảnh giác nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy cửa sổ đang mở, một thân ảnh yểu điệu đứng giữa những tia nắng ban mai, ánh sáng chiếu rọi nhu hòa lên người, hơi hơi mĩm cười.
Vầng sáng nhàn nhạt, tựa xuân phong ấm áp quanh thân, làm bao mệt mỏi cùng đau đớn quanh người hắn như chẳng còn, tươi cười, làm hắn nhiều năm sau vẫn cảm giác như mới hôm qua.
“ Tỉnh! Cảm giác như thế nào?”
Kỷ Dư Đồng nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười, liền đem khay cháo trắng để xuống, rút khăn lụa trong tay xoa xoa đi qua, đứng ở mép giường nhìn sắc mặt hắn, so với đêm hôm qua sắc mặt trắng bệch do mất máu quá nhiều thì tốt lên không ít, liền gật gật đầu.
Tầm mắt lại dời lên, mặt đối mặt hắn trầm mặt không nói lại cứ nhìn mình chằm chằm lại chưa từng có nhiều lời hỏi thăm, lại dời tiếp trên người hắn chăn gấm đặt bên hông, hỏi : “Thuốc tê dược tính chắc đã mất, hiện tại cảm giác như thế nào?”
Mâu Cận lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của nàng, sâu thẩm trong đôi mắt trước sau chưa từng rời đi qua mặt nàng, ngón tay đặt ở chăn gấm động động, bên hông bị thương theo lời nàng nói dường như khôi phục tri giác bắt đầu âm ỉ.
Nhưng biểu tình trên mặt hắn lại hoàn toàn giống như không cảm giác đau đớn, cũng như không toát lên chút kiềm nén nào, âm thanh đều không nghe ra khắc chế nhẫn nại, chỉ mang theo chút khô khốc nói : “ Không ngại, làm phiền cô nương đêm qua lo lắng chăm sóc”.
Kỷ Dư Đồng ngồi dậy gật gật đầu, nhìn về hắn, đôi mắt cười cười, khách sáo nói : “Có bất luận cái gì không khỏe trên người cứ nói với ta, cơn nóng đêm qua cũng đã qua, chứng viêm cũng tiêu hơn phân nữa, sau này liền an tâm tĩnh dưỡng là được. Chỉ là vết thương da thịt sẽ có chút khó chịu, đặc biệt là chỗ bị thương ở bụng, nên nhất cử nhất động đi lại sẽ ảnh hưởng tới miệng vết thương. Cho nên, phải đợi cho miệng vết thương khép lại đóng vãy, người tốt nhất cứ nằm trên giường tĩnh dưỡng, không nên hoạt động mạnh”.
Mâu Cận nằm ở trên giường, khi nàng nói chuyện ánh mắt hắn không khỏi rơi trên đôi môi hồng nhuận, cùng đôi lông mi như cánh quạt nữa chớp nữa mở thật sinh động.
Rốt cuộc là vẫn không thích ứng được, liền xốc lên chăn gấm chống thân thể ngồi dậy, áo ngủ nữa khép hờ đứng dậy làm nữa lộ nữa hở cơ ngực rắng chắc cùng vãi bố trắng. Hai chân hữu lực chống đỡ thân hình cao lớn ngang nhiên đứng trước người nàng, nữa rũ mắt hơi cuối đầu xem nàng, gật đầu nói: “ Đã phiền cô nương lo lắng, ta tự cảm kích trong lòng, về sau tất sẽ có báo đáp”.
Kỷ Dư Đồng ngửa đầu nhìn hắn, trong lòng có chút giật mình, nam nhân này thế quá ư là cao, thân thể của cô xuyên vào thế giới này tuy vóc dáng, tuổi tác còn nhỏ, vừa vặn chiều cao lại chẳng có biến hóa lớn, nàng tự nhận bản thân tuy không quá thấp nhưng sao so với nam nhân trước mặt này thế nhưng chỉ tới cổ hắn, từ cần cổ hắn ngó lên thì so với chính mình hắn cao hơn hẳn một cái đầu.
Kia cái người này ít nhất phải cao một mét tám trở lên, nhưng mà từ hồi nàng đi vào nơi này cũng chưa thấy qua cái nam nhân nào mà cao đến như thế. Cảm giác áp bách ập tới, cùng cực có tính xâm lược làm nàng có chút không thích ứng được.
Hơn nữa trên người kẻ nọ còn có vết thương dài chừng hai mươi centimet trong rất dữ tợn, đổi lại trước kia nếu là người bệnh khác của nàng, liền sợ động một chút đều khóc kêu cha gọi mẹ. Mà nhìn sắc mặt của hắn, trừ bỏ đôi môi so ra có chút trắng bệch, hắn như kiểu không có việc gì cùng người bình thường là giống nhau, phần này phải là người có tính khắc chế nhẫn nại bực này mới có thể làm được.
“ Công tử nói quá lời, y giả cứu người vốn là chuyện nên làm. Tuy rằng ngươi có thể nhẫn những thứ người khác không thể nhẫn,nhưng ta vẫn là nên nhắc nhở một chút, nếu ngươi còn lộn xộn sẽ đυ.ng đến vết thương, nếu vết thương mà rách lần nữa thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục. Cho nên sau khi ngươi rửa mặt ăn cơm, ta sẽ thay đổi dược cho ngươi, vẫn nên là nằm yên trên giường tĩnh dưỡng, tận lực tránh xa các tác động mới là nên làm”.
Mâu Cận xoay người trong nháy mắt, ngoái đầu ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng gật gật đầu.
Một lần nữa ở trên giường nằm xuống, Kỷ Dư Đồng lấy hòm thuốc đặt ở một bên, cởi bỏ lớp vải bố trắng quấn quanh hông, quả nhiên là thấy máu.
Nàng liền không tán đồng hơi trừng mắt nhìn hắn nói : “Hôm qua ngươi một đêm ngủ yên miệng vết thương cũng hảo hảo khép lại, vốn là chuyển biến tốt, nhưng mới vừa rồi khom lưng đứng dậy liền đem miệng vết thương xé mở, hiện giờ thì tốt rồi, lại bị chậm trễ khôi phục”.
Nói liền kèm lắc đầu than nhẹ một tiếng: “ Trái phải miệng vết thương này kết vảy cũng tốn năm sáu phần công phu, vì chính mình, công tử vẫn là nhẫn nại mấy ngày đi, trừ những lúc tất yếu, không nên động chạm đến vùng quanh eo bụng đi. Nếu không có gì đáng ngại, bảy ngày sao ta sẽ cắt chỉ cho ngươi”.
Chưa bao giờ có kẻ nào dùng giọng điệu như vậy mà nói chuyện với hắn, Mâu Cận kỳ lạ là lại chả thấy bực mình, chỉ là mắt cũng không chớp mà nhìn nàng, trong đầu có chút dư vị hết sức thú vị lúc vừa nãy nàng tỏ ra tức giận với mình nhưng cố kiềm nén.
Chỉ là ngực bỗng nhiên tiếp xúc với khí lạnh, vùng quanh eo bụng mềm nhẹ tê ngứa làm hắn có chút thanh tỉnh, nữa người trên cơ bắp gắt gao căng chặt theo bản năng.
Mắt đen rủ xuống, nhìn ngón tay nàng nhỏ dài tinh tế, động tác quen thuộc nhanh chóng gỡ xuống băng gạc quấn quanh hông, nàng cúi đầu, một đầu tóc đen bóng nồng đậm, tóc đen rơi xuống vài sợi quét qua phần ngực hắn, làm hắn vốn đang căng chặt thân thể lại càng thêm cứng đờ.
Cổ họng giật giật, hắn bỗng chốc thu hồi tầm mắt, đầu ngữa về phía sau mà trong nhìn màn giường, trong lòng lại thầm mắng chính mình là không đủ trầm ổn, lại đóng mắt suy tư lại giới hạn mọi việc.
Kỷ Dư Đồng kiểm tra một loạt vết thương, quả nhiên lại nứt toạt. Lại lắc đầu rắc cho hắn thêm một ít kim sang dược, hảo hảo băng bó sau đó lấy khăn xoa tay, xoay đầu nhìn hắn nói : “ Ta muốn đi lên núi một chuyến, một canh giờ sẽ trở lại, ngươi còn việc gì cần ta hỗ trợ?”
Mâu Cận bị nàng gọi liền hoàn hồn, nghiêng mắt nhìn về phía nàng đang đắm chìm trong nắng sớm có chút mơ hồ, lắc đầu : “ Không có”.
Kỷ Dư Đồng liên không hỏi nhiều, thu thập tốt mọi thứ kèm theo ấm trà, sách trên bàn nhỏ trước giường để hắn có thể giải trí tống cổ thời gian, liền xoay người rời đi.
Này là nơi nàng đi không dưới ngàn lần, đường nhỏ rừng cây,vẫn con đường phía trước giống nhau như đúc. Nga, thật ra cũng không hoàn toàn không có biến hóa, này là cây trường cao, nhánh cây nhiều, lá rậm rạp.
Mà nàng lúc này cũng tìm được địa phương che giấu các phiến tiểu thảo, thuần thục lấy ra lưỡi hái đem thủ đoạn độc ác nhất mà đào lên, chờ đem mặt đất đào thành cái bộ dạng mong muốn, liền thuần thục ở chỗ cũ đấp xuống, một tay phóng tới bụng trước, một tay rủ bên cạnh người, lẵng lặng nhắm mắt lại.