Tôi Chạy Trốn Với Nhân Vật Phản Diện Bệnh Hoạn

Chương 16

"Thế nào," Bạch Vãn Vãn gấp gáp hỏi bà ấy, "Ngài có cảm thấy mánh khóe bịp bợm này có gì mới không?"

Lý Hiểu Cầm nhìn cô một cái, im lặng mấy giây, hỏi: "Con xem được cái này từ đâu đấy?"

Việc này Bạch Vãn Vãn đã sớm bịa xong rồi!

"Không phải thường ngày mẹ yêu cầu con đọc nhiều sách, làm ‘người có kiến thức rộng" sao? Con đã mua rất nhiều loại sách tham khảo thượng vàng hạ cám(*), bộ phương pháp dưỡng sinh này là do con xem được và rút ra từ điển tịch của Đạo gia, bản thân con đã thử một chút, cảm thấy rất có ích, vì vậy…" Bạch Vãn Vãn thè lưỡi, làm ra dáng vẻ có chút ngượng ngùng, "Vì vậy không nhịn được lấy ra khoe một chút."

(*)Thượng vàng hạ cám: mô tả những thứ hỗn tạp, đây nói về việc mua nhiều sách.

Lý Hiểu Cầm gật gật đầu, cũng không nghi ngờ cách giải thích này.

Tuy nhiên, bà ấy nói: "Con cũng viết dài bài sơ thảo của mấy kỳ sau ra đi, nếu mẹ chỉ đơn thuần nhìn một kỳ này thì không thể quyết định cho con được."

Bạch Vãn Vãn đã có được sự ủng hộ từ Lý Hiểu Cầm, trong lòng đã nắm chắc, mấy ngày tiếp theo cô đều cố gắng suy nghĩ, hệ thống hoá lại toàn bộ, hơn nữa, cô cố gắng nhớ lại những nội dung kiến thức liên quan mà cô đã đọc được trong những cuốn điển tịch tu luyện mà cô đã đọc trước đây, ghi chép lại.

May mắn là những việc khác thì cô không biết làm nhưng mà văn phong của cô thì cũng coi là tạm được, ít nhất là trình độ so với nguyên chủ thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, không đến mức bị lộ.

...

"Xin hỏi cô Bạch Vãn Vãn là vị nào?" Đúng lúc Bạch Vãn Vãn đang dựa vào bàn gặm bút thì nghe được có người hỏi ở cửa văn phòng.

Mọi người đồng thời ngẩng đầu, đều không hẹn mà cùng "oa" lên một tiếng... người đến đưa hoa là một anh chàng, trên tay anh ta cầm một bó hoa hồng to đến nỗi thiếu chút nữa không thể bước qua cửa, có thể nói vô cùng xa hoa.

Bạch Vãn Vãn: "..."

Điều nên đến thì vẫn phải đến thôi.

Dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cô cũng biết hoa này là ai đưa tới.

Cô cảm thấy kỳ quái là đến tên cô là gì Lãnh Dạ cũng không biết thì làm sao có thể sờ được đến công ty của cô.

Chẳng lẽ tổng giám đốc bá đạo nào cũng có siêu năng lực là nói một câu "Cho cậu mười phút, tôi muốn có tất cả tư liệu về người con gái này" thì thật sự có người có bản lĩnh tận trời tới làm cho anh ta?

"Là tôi." Dưới một loạt ánh mắt ghen tị tiếc hận, Bạch Vãn Vãn đứng lên.

"Chào cô, cô Vãn," chàng trai đưa hoa cười đến mức cả gương mặt chỉ thấy hai hàm răng, giơ bó hoa to tướng trong tay lên, nói: "Đây là hoa tươi do một người họ Lãnh tặng cho cô, làm phiền cô ký nhận một chút."