Em Là Mặt Trời Trong Anh

Chương 1: Cô Biên Tập Viên Xinh Đẹp Và Anh Chàng Kiến Trúc Sư Đào Hoa

Phí Hạnh Chi xuống xe buýt, đi bộ về phía toà nhà ba mươi lăm tầng trên khu phố Kim Mã sầm uất. Hôm nay, cô đến đây để phỏng vấn cho vị trí biên tập viên truyền hình của kênh truyền hình kinh tế, tài chính số 1 cả nước thuộc công ty FBC.

Đứng trước toà nhà, cô hơi nheo mắt ngước nhìn lên tầng hai mươi mốt. Cảm giác trong lòng vô cùng hồi hộp và có chút lo lắng. Cô mỉm cười, hít một hơi dài, rồi giơ khuỷu tay lên với bàn tay nắm chặt, tự động viên bản thân: “Hạnh Chi, cố lên.”

Vẻ dễ thương của cô lọt vào tầm ngắm của người ngồi trong chiếc xe thể thao Range Rover đời mới nhất 2022. Lưu Hiểu Minh lái xe lướt qua cô để xuống tầng hầm, theo bản năng gặp gái xinh liền ngoái đầu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng mỏng manh của cô gái trong chiếc váy xinh xắn màu hồng nude. Gió làm mái tóc đen dài của cô ấy bay bay, cô nhẹ nhàng vén lại vào vành tai, cử chỉ vừa nữ tính, vừa quyến rũ say đắm lòng người.

Tự nhiên, tim Hiểu Minh đập nhanh hơn một nhịp. Một chút xao xuyến trong lòng. Anh lắc đầu, gạt đi: “Chỉ là một con nhóc ba vòng phẳng lì thôi mà, có gì mà phải để ý.”

Hiểu Minh đưa xe xuống hầm, bấm thang máy lên thẳng tầng hai mươi mốt. Anh mỉm cười chào Lễ tân, liền được em ý đon đả mời thẳng vào phòng Tổng giám đốc. Thường xuyên đến đây, nên nhân sự ở FBC hầu như đều biết mặt anh.

Vừa gõ cửa, còn chẳng thèm nghe thấy tiếng “Mời vào”, anh đã ngông nghênh xông thẳng vào vị trí sofa giữa phòng, liếc nhìn người đang ngồi ghế tổng giám đốc, vừa tự nhiên ngồi vắt chéo chân xuống ghế, vừa chào hỏi:

“Sao, hôm nay cậu có việc gì quan trọng mà mời ông đây qua?”

Tuấn Khanh mỉm cười. Tên này bao giờ mới sửa đổi được cái thói quen kiêu ngạo này nhỉ? Nhưng đang phải nhờ vả hắn, nên anh vẫn niềm nở:

“Hiểu Minh, cậu đến rồi à? Bữa nay ông trời đổ mưa hay sao mà cậu đến sớm vậy?”

“Vừa gặp khách hàng ở gần đây, tiện đường nên qua. Chứ về văn phòng rồi thì cậu có mời sơn hào hải vị, tôi cũng không thèm đến ăn trưa với cậu đâu.” Anh vừa phủi phủi tay áo, vừa nói.

“Cậu dạo này nổi tiếng quên mất bạn bè hả? Một bữa ăn trưa với cậu, cũng phải hẹn trước một tuần. Mấy anh em chiến hữu đang gào lên rằng dạo này cậu chảnh quá đấy.”

“Tôi đây đang phải tập trung kiếm cơm, không có thời gian gặp gỡ nói chuyện phiếm với các cậu. Lịch của tôi đang full (kín) đến hết tuần, đợi tôi đi Đà Nẵng về, sẽ mời các cậu một chầu bia tươi Đức.” Hiểu Minh vừa nói, vừa mở laptop ra xem.

“Nghe nói năm nay H&M Archi của cậu lại dành được Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam phải không? Ba năm liên tiếp rồi hả? Cậu định không chừa miếng nào cho thiên hạ đấy à?”

“Người ta trao giải cho tôi, vì thấy tôi xứng đáng đấy chứ. Bạn của cậu cũng phải nỗ lực không ít mới tạo được chỗ đứng trong giới kiến trúc như ngày hôm nay đấy.”

“Công nhận. Cái thằng cuồng công việc như cậu, đạt giải là đúng rồi. Lần này đi Đà Nẵng nhận giải sao?”

“Ừ, tối nay tôi đi. Giải thưởng được trao vào thứ bảy, nhận xong, nhân tiện tôi ở lại Đà Nẵng nghỉ dưỡng mấy ngày rồi mới về Hà Nội gặp các cậu.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Ngày này hàng năm cậu đều biến mất mấy ngày. Vẫn chưa quên được chuyện cũ à?”

Hiểu Minh cứng nhắc dừng động tác trên máy tính mất mấy giây mới trả lời:

“Quên gì chứ? Gần đây tôi làm việc áp lực quá nên chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cậu lại nghĩ nhiều rồi.”

“Có thời gian nghỉ ngơi mà không chịu dành cho bên tôi là sao? Người của tôi đến tìm cậu năm bảy lần, thư ký nhà cậu đều không cho gặp. Gọi điện cho cậu thì không thèm bắt máy. Cậu không nể mặt tôi hả? Có phải kiến trúc sư nổi tiếng nào cũng kiêu ngạo như cậu không?”

“Không phải kiêu ngạo. Tôi chỉ dành thời gian cho cái gì mình thích. Các người không theo được thì thôi, miễn đánh giá.” Vừa nói vừa tập trung vào máy tính.

Tuấn Khanh thở dài. Tên này đúng là cuồng công việc mà. Ngay cả khi nói chuyện với anh còn tranh thủ thời gian làm việc.

Điện thoại bàn kêu, Tuấn Khanh nghe máy, đầu bên kia lên tiếng:

“Tổng giám đốc, chúng tôi đang phỏng vấn một cô gái rất thú vị phù hợp với vị trí biên tập viên bản tin quốc tế mà anh đang tìm kiếm. Anh có muốn tự mình tham gia?”

“Là ai?”

“Tên ứng viên là Phí Hạnh Chi.”

“Hạnh Chi?” Tuấn Khanh nhíu mày. CV (Thông tin ứng viên) của cô ấy anh cũng đã xem qua, hồi học đại học điểm số rất ấn tượng. Sau đó làm cộng tác viên ở Đài truyền hình từ năm thứ tư đại học. “Là cô gái đã làm ở Đài truyền hình 4 năm?”

“Đúng rồi thưa Sếp.”

“Có gì đặc biệt?”

“IQ của cô ấy rất cao. Trí nhớ siêu tốt. Kiến thức xã hội tuyệt vời. Cô ấy có thể biết và nhớ được rất cả mốc thời gian, địa điểm và sự kiện trong nước và quốc tế nổi bật đã diễn ra. Khả năng song ngữ cũng rất đỉnh.” Trưởng phòng nhân sự Hiền Lê trả lời.

Tuấn Khanh chau mày nghĩ ngợi vài giây. Lần đầu tiên anh thấy trưởng phòng của mình khen một ứng viên. Trí tò mò nổi lên, anh liếc nhìn cậu bạn ngồi đối diện đang chăm chú làm việc trên laptop, liền quyết định.

“Tôi sẽ vào phòng họp phỏng vấn cô ấy mười lăm phút. Nói trước với ứng viên.”

Nói rồi anh cúp máy, quay sang nói chuyện với cậu bạn:

“Hiểu Minh, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa. Tôi có việc gặp ứng viên xíu, cậu vui lòng ngồi đây vừa làm việc vừa chờ tôi được không?”

Không thấy tên kia trả lời. Nhìn vào màn hình thấy anh đang say sưa check và trả lời mail. Anh tiến lại gần, vỗ vỗ vai cậu bạn và nhắc lại: “Chờ tôi, tôi quay lại nhanh thôi.”

Nói rồi anh đi thẳng ra phòng họp gặp ứng viên. Một người đàn ông cao lớn, trong bộ đồ vest công sở phẳng phiu tiến vào, Hạnh Chi hơi mím môi, cúi chào. Trông thấy anh, trưởng phòng Nhân sự Hiền Lê nhanh chóng chào và giới thiệu:

“Mời Tổng giám đốc ngồi.” Sau đó quay sang Hạnh Chi: “Giới thiệu với bạn, đây là Tổng giám đốc của Đài FBC, anh Tuấn Khanh. Tiếp theo, anh ấy sẽ trực tiếp phỏng vấn bạn.”

Hạnh Chi ngước nhìn người đàn ông khí chất rạng ngời, không hổ danh là nhân tài trong giới truyền hình tư nhân. Có chút căng thẳng, song cô vẫn bình tĩnh nói: “Xin chào, tôi là Phí Hạnh Chi. Tôi đến đây vì rất mong muốn được làm vị trí biên tập viên bản tin quốc tế ở kênh truyền hình của mình.”

Sau một hồi hỏi đáp, Tuấn Khanh cũng ngạc nhiên vì sự hiểu biết và khả năng ngoại ngữ của cô gái trước mặt. Một cô gái trẻ mà rất có thực lực. Trong lòng anh đã có đáp án tuyển dụng, anh hỏi thêm một số câu cuối cùng:

“Vì sao cô lại nghỉ việc ở Đài truyền hình?”

Cô hơi đắn đo không biết trả lời thế nào, ngón tay khẽ run lên, đầu cúi xuống nghĩ ngợi vài giây rồi ngẩng cao trả lời: “Đó là môi trường tốt, nhưng không phù hợp với tôi.”

Tuấn Khanh liếc nhìn vẻ bối rối của cô, liền đoán chắc có gì khó nói, nên đổi chủ đề: “Cô đã nghỉ hẳn ở Đài chưa?”

“Tôi đã nộp đơn xin nghỉ rồi. Giờ tôi đang tự do trong công việc.”

“Trường hợp được nhận vào FBC, khi nào cô có thể bắt đầu?”

“Sau một tuần nữa. Tôi muốn dành thời gian để đi du lịch.”

“Ồ, thú vị đấy. Okie, vậy chúc cô có chuyến đi vui vẻ. Trường hợp cô được tuyển dụng, bộ phận nhân sự của chúng tôi sẽ thông báo với cô sớm nhất để cô có thời gian chuẩn bị.”

“Xin cảm ơn Tổng giám đốc. Tôi rất mong ngóng có cơ hội làm việc dưới quyền một người trẻ tuổi tài năng như anh.” Hạnh Chi mỉm cười, nhìn thẳng người đàn ông anh tuấn trước mặt.

“Tốt. Tôi cũng mong có được những người trẻ có thực lực để về đây cùng tôi phát triển FBC.”

Sau đó, cô cúi chào ban tuyển dụng, rồi xin phép đứng lên ra về. Rời khỏi chỗ ngồi phỏng vấn, cô kê ghế lại ngăn nắp trước khi ra khỏi phòng. Tuấn Khanh nhìn theo, trong lòng không khỏi gật gù. Một cô gái thông minh và tinh tế.