Á? Sao cô phải gật đầu?
“Ơ kìa!” Cậu giậm chân, hệt như tính khí một đứa trẻ, giơ ngón tay chỉ vào mình, “Em chính là ‘hộ vệ số một thiên hạ’, nên em phải đích thân chăm sóc chị. Chị không phải nên cảm thấy may mắn và gật đầu ‘say yes’ sao?”
Ồ... Thẩm Lạc Vũ chợt bừng tỉnh, quay sang nhìn vẻ mặt rất không vui của Lãnh Đế Giác bên cạnh, đột nhiên động lòng, vội vàng gật đầu đồng ý.
Cô thấy Lãnh Đế Giác thường ngày hung dữ cường ngạnh vậy, cũng không có cách nào đối phó với người em họ này, nên cho cậu ta ở lại, ít nhất cũng rất thú vị.
“Anh không đồng ý! Em lập tức ở đâu về chỗ nấy!” Giọng nói nhạt nhẽo cất lên, không hề có chút tình cảm.
“Anh họ bạc tình lắm, người ta là nhận sự phó thác của ông nội, đến đưa tin cho anh, ai biết vừa vào cửa liền bị đuổi ra ngoài chứ! Haiz, ông nội, ông cụ nhà anh á...” Cái miệng nhỏ cong cớn, đôi mắt xinh đẹp lại trở nên ngấn nước.
Sau khi quậy một trận, cậu lại hoá thành kẻ vô tội và đây chính là bài tủ của cậu.
Đã chọc anh họ thân yêu tức đến thế này, đương nhiên cậu cũng phải kiềm chế sự ranh mãnh, giả vờ là một cậu bé ngoan ngoãn.
“Im mồm! Đi theo anh!” Dứt lời, thân hình cao lớn liền đi về phía cửa.
Thấy thế, Lãnh Gia Húc lười biếng ưỡn eo, sải đôi chân dài đi theo hắn, trước khi rời đi, còn không quên nháy mắt với Thẩm Lạc Vũ.
“Người đẹp, đợi em chút, em sẽ về liền!”
“Mau cút ra ngoài!” Đến cửa, ánh mắt Lãnh Đế Giác gần như sắp phun ra lửa.
“Dạ, em cút ra ngay đây.” Cậu liếc nhìn, thấy gương mặt xinh đẹp của Thẩm Lạc Vũ đang tái nhợt, nở một nụ cười đẹp đẽ trên môi.
Người phụ nữ của anh họ, trái lại, cậu rất có hứng thú tranh giành...
...
Không biết Lãnh Gia Húc đã dùng cách gì, nhưng dù sao cậu ta cũng được ở lại.
Từ đó, Thẩm Lạc Vũ phát hiện, chỉ khi Lãnh Đế Giác gặp Lãnh Gia Húc, hắn mới có chút tính người.
Kỳ thực, cô thích Lãnh Đế Giác như này hơn.
Dừng lại!
Sao cô phải nghĩ những điều này?
La thị đã tan rã suy sụp, Doãn Thượng Hi cũng đã an toàn.
Tất cả mọi chuyện đã đi đến hồi kết và cô cũng phải quay người rời đi rồi...
“Hi, người đẹp!” Lãnh Gia Húc vừa đong đưa vừa huýt sáo đi vào.
Mấy ngày nay, sau khi dùng xong bữa sáng, cậu ta liền đến đây báo cáo, Lãnh Đế Giác rất bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì.
“Nhớ em à?” Cậu đưa tay quơ quơ trước đôi mắt đẹp đẽ, thất thần của Thẩm Lạc Vũ.
“Bớt ảo tưởng lại!” Thẩm Lạc Vũ gạt tay cậu, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
“Chị à, làm người ta tổn thương quá! Uổng công mấy nay, ngày nào em cũng ở bên chị, sợ chị cô đơn hiu quạnh. Haizz!” Thở dài một tiếng lớn, cậu lại bày ra bộ dáng đáng thương thấy rõ, khiến bất kỳ ai cũng phải cảm thấy áy náy khó tả.
Quả nhiên, người nào đó cũng phải mềm lòng, lên tiếng an ủi.
“Được rồi, hôm nay lại có chuyện gì?” Mấy ngày này, cũng nhờ có cậu ta ở bên cạnh cười đùa, nên thời gian trôi qua mới không dài dằng dặc.
“Mỗi ngày đều nhìn bông hoa này, chán chưa? Nay em dẫn chị đến một nơi hay ho.” Lãnh Gia Húc vô cùng thần bí đến gần cô.
Dưới những lời đe doạ dụ dỗ và sự dai như đỉa của Lãnh Gia Húc, cuối cùng Thẩm Lạc Vũ cũng miễn cưỡng đồng ý và theo cậu xuống lầu, đến nơi nào đó được cậu gọi là hay ho.
“Chị nặng quá!” Cậu ôm cô lên, đi lại bất tiện, nên nhịn không nổi đã than thở.
“Vậy tốt, thả tôi xuống.” Thẩm Lạc Vũ cố tình giữ bộ mặt xinh đẹp, điềm tĩnh.
“Hì hì, em không đành lòng! Một đại mỹ nhân như này cho dù có mệt gãy tay cũng không nỡ ném đâu.”
“Cậu...”
“A, anh họ, anh còn chưa đi à!”
Tim Thẩm Lạc Vũ không hiểu sao lại thắt lại, cô quay đầu nhìn vào đôi mắt xám đen, sâu thẳm khó lường, trong đó có những ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy.
“Về đi!” Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong phòng khách với quyền uy tuyệt đối.