“Lạnh... lạnh quá...”
Người trên giường đột nhiên ôm cơ thể run cầm cập, miệng cứ líu ríu kêu lạnh, người lại nóng hổi lạ thường, làm hắn vội vàng nhúng chút nước, tiếp tục lau người cho cô.
“Ngạn, cẩn thận…” Cả một đêm, cô không ngừng nói ra ba từ này, trong khi cơ thể đau nhức nóng hổi, nước mắt chảy ròng.
Lãnh Đế Giác lại thay khăn đắp trán, lau mồ hôi, nước mắt cho cô, bàn tay to cứ lưu luyến bên đôi má mềm mại.
Trằn trọc suốt đêm, cuối cùng Thẩm Lạc Vũ cũng hạ sốt, quầng đỏ dị thường trên mặt cũng dần dần tản đi.
Lãnh Đế Giác kiệt sức ôm lấy cơ thể không còn nóng như lửa đốt của cô, chìm vào giấc ngủ...
Vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, Thẩm Lạc Vũ lại tỉnh lại.
Ngủ suốt một đêm, tinh thần cô cũng đỡ hơn nhiều.
Quay đầu lại, thì chợt cô bắt gặp khuôn mặt anh tuấn đang ở gần mình mà nội tâm bất giác giật mình...
Cô nhớ tối qua hai người đã ngủ riêng, sao hắn lại có thể chen vào giường đơn của cô?
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, lập tức cảm nhận tay chân yếu ớt, tầm nhìn trước mắt hơi quay cuồng.
Cô nhớ lại, dường như tối qua cô rất khó chịu, chắc chắn đã bị cảm lạnh...
Giờ cô lại nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đang ngủ say, chẳng lẽ hắn là người chăm sóc cô?
Tại sao mũi cô lại chua xót?
Chả nhẽ bị hắn làm cho cảm động muốn khóc?
Không đúng, việc cô bị bệnh còn không phải do hắn hại sao? Chỉ để hắn chăm sóc một đêm, cũng xem như dễ cho hắn quá rồi!
Có điều, cô vẫn không hài lòng, nước mắt đột nhiên chảy xuống đầu mũi, cứ như vậy, từng giọt nước đã rơi xuống gò má nổi bật của Lãnh Đế Giác.
Hắn tỉnh dậy từ trong mơ, trở mình ngồi dậy, lim dim vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang đẫm nước mắt của cô, khẩn trương hỏi: “Sao vậy?”
Cô lắc đầu, lau những giọt nước mắt trên má, lấy hết dũng đảm nhìn vào đôi đồng tử đen sâu thẳm như biển của hắn.
“Nói cho tôi biết, rốt cuộc... anh là ai?”
Lãnh Đế Giác không trả lời, đột ngột đứng dậy, thậm chí, còn không thèm nhìn cô, trực tiếp mặc quần áo lên nói: “Thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi rồi.”
Không khó để Thẩm Lạc Vũ nhìn thấy sự không vui mơ hồ giữa hai đầu lông mày hắn, cô nheo mắt, cắn môi, ngay tức thì cao giọng chất vấn: “Sao không trả lời tôi?”
Hắn dừng bước, quay lại nhìn cô với đôi mắt đen như màn đêm sâu thăm thẳm, không có cách nào nhìn vào.
“Sau này em sẽ biết.” Một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra sự kiên trì trong đôi mắt ngấn nước kia, không hề có ý bỏ cuộc, cuối cùng hắn phải thấp giọng nói.
Sau đó thân hình cao lớn đi về hướng cửa.
“Tôi đợi em trong xe.” Hắn nói.
Lúc xuống núi, ngoài cửa sổ xe vẫn tràn ngập cây xanh có điểm xuyết những chiếc lá đỏ.
Nhưng lại không thể thu hút ánh mắt của Thẩm Lạc Vũ.
Cô vô cảm nhìn về phía trước, ngồi bất động...
Không khí trong lành từ cửa sổ đang mở thổi vào, thổi bay mái tóc dài đến gần như muốn chạm vào góc mặt thâm thúy như dao khắc của Lãnh Đế Giác.
Hương thơm thoang thoảng vương vấn quanh chóp mũi hắn, chốc chốc lại khiến đôi đồng tử màu đen đang nhìn kỹ của hắn nhuốm thêm màu.
Chỉ trong một đêm nhưng dường như có điều gì đó giữa hai người đã thay đổi mãi mãi.
Xuống núi không lâu, Lãnh Đế Giác đã dừng xe ở bên đường, hắn mở cửa đi ra.
Còn Thẩm Lạc Vũ chỉ nhìn chằm chằm vào căn nhà ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Lãnh Đế Giác cũng mang về một chai nước khoáng và một chiếc túi giấy.
“Uống đi.” Hắn đưa cho cô, thờ ơ nói, trên khuôn mặt anh tuấn không xuất hiện chút cảm xúc.
Cô im lặng nhận lấy, mở ra, thì đó là một ít thuốc cảm.
Đôi tay nhỏ nắm chặt túi giấy, cô không ngờ hắn lại đích thân xuống xe, mua thuốc cho cô.
“Anh...” Cô mở miệng nói với giọng mũi nồng đậm, nhưng cô lại không biết phải nói gì.
“Về lại thành phố, phải mất một thời gian, em uống trước đi.” Hắn lại mở miệng ra lệnh, vẫn mang vẻ uy nghiêm không thể cưỡng lại.
Chỉ là lần này, Thẩm Lạc Vũ nghe giọng điệu của hắn dường như không còn cứng nhắc như trước.
Nhưng cả hai ai cũng không phát hiện ra, một chiếc máy quay chụp từ xa đang lặng lẽ thò ra từ một chiếc xe cho thuê màu trắng đậu cách đó rất gần, không ngừng tách tách quay chụp hai người.