Tình Yêu Độc Đoán Của Tổng Tài Mafia

Chương 10: Anh đã Ꮆiết cô ta

“Nói như vậy, tôi cũng nằm trong nhóm người đáng phải chết?” Đôi mắt chim ưng lạnh lẽo khiến Thẩm Lạc Vũ rùng mình, lúc này cô mới ý thức được bản thân đã nói sai.

Cô nhận nhiệm vụ ám sát hắn hoàn toàn là ngoài ý muốn, bởi vì cô muốn rút lui khỏi tổ chức sát thủ.

Mà yêu cầu của tổ chức chính là muốn cô ở địa điểm chỉ định, ngăn chặn một đôi nam nữ vào một thời điểm đã quy định...

“Đúng!” Lời đã nói ra, lúc này cô chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt với hắn, “Kẻ nào không coi trọng mạng sống của người khác, đều đáng chết!”

Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua lớp cửa sổ thuỷ tinh cực lớn, phản xạ hỗn loạn chiếu lên đôi gò má cô, làn da trong veo, mịn màng, trơn bóng như ngọc thạch, thần thái kiêu ngạo ngang ngược, giống như một con báo nhỏ vừa mới hé răng liền muốn nóng lòng tỷ thí.

Hầu như tất cả phụ nữ đều chủ động nhào vào lòng hắn, chưa từng có người phụ nữ nào có thể nhướng mày dựng mắt trước mặt hắn giống như cô.

Khoé môi hắn không khỏi hơi cong lên.

“Cô rất can đảm. Nhưng đôi khi can đảm quá lại chính là ngu xuẩn.” Ngón tay thon dài câu lấy chiếc cằm tinh sảo, ngữ khí lại càng thêm lãnh đạm, “Đây là lần đầu tôi tha thứ cho cô.”

“Bây giờ, ăn cơm!” Dứt lời, thân thể cao lớn di chuyển đến bên bàn ăn.

Kỳ Liên vội vàng dọn bộ đồ ăn cho hắn.

Thẩm Lạc Vũ quay đầu sang một bên, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Nếu cô ta không ăn, thì đem phần ăn sáng đó dọn đi!” Lãnh Đế Giác lạnh lùng phân phó.

“Vâng.” Kỳ Liên nghe lời làm theo.

Nhanh như chớp —— bụng của người nào đó trong lúc này không tự chủ mà vang lên.

“Tôi không nói là không ăn, cầm đến đây!” Cô đoạt lấy đồ ăn với gương mặt ủ rũ.

Một tiếng cạch, đặt đến trước mặt Lãnh Đế Giác.

Thẩm Lạc Vũ giận dữ ngồi xuống ăn bữa sáng.

Nếu là trước đây, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi ăn cùng bàn với một kẻ sát nhân, chỉ là cuộc sống địa ngục năm năm đã khiến cô nhận ra thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé.

Rất nhiều người căn bản không có cách nào nắm giữ được số mạng của bản thân, huống chi là người khác!

Lãnh Đế Giác rõ ràng nở một nụ cười chứa đựng sự điên cuồng vô tận, ngay cả đôi mắt đen như sao cũng tràn đầy suy nghĩ.

...

Một chiếc xe công vụ xa xỉ chạy ra khỏi cánh cổng sắt điêu khắc hoa văn của Lãnh gia một cách êm ả.

“Anh muốn đi đâu?” Thẩm Lạc Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi.

“Đến rồi sẽ biết.” Ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng lộ ra sự bá đạo.

Không có cách nào trò chuyện, Thẩm Lạc Vũ trầm mặc tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhất thời trong xe yên ắng đến quỷ dị.

“Mở nó ra.” Theo giọng nói u ám, một chiếc túi giấy sáng màu được đưa đến trước mặt cô.

Thẩm Lạc Vũ giơ tay nhận lấy, là một khẩu súng lục Wasser PPK, cô không khỏi hơi nhíu mày.

“Không thích?” Đôi mắt chim ưng liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp, dễ dàng nhìn thấu tâm tư cô.

“Không sợ tôi gϊếŧ anh sao?” Cô giơ súng nhắm ngay đầu hắn, đôi mắt ngậm nước trong veo lạnh lùng tràn đầy sát khí.

“Cô sẽ sao?”

“Đương nhiên, đừng quên tôi là sát thủ!”

“Tin tôi đi, cơ hội tốt nhất để cô gϊếŧ tôi không phải bây giờ.” Hắn bình tĩnh lái xe, môi mỏng nhếch lên, tựa hồ như chắc chắn cô sẽ không nổ súng.

Không khí trong xe ngưng trệ, họng súng đen ngòm áp sát bên đầu, vẻ mặt không thay đổi, giống như một vị vương giả không gì sánh được.

Thẩm Lạc Vũ thu hồi súng, cũng thu hồi cả ánh mắt.

Người đàn ông này nhất định đã nắm được toàn bộ lai lịch của cô, bao gồm cả Ngạn.

Bằng không hắn sẽ không ngu ngốc đến mức phơi mình trước họng súng của cô.

Và cô cũng không ngu ngốc đến mức cho rằng hắn sẽ cho cô cơ hội để ám sát.

“Ha ha...” Giọng cười trầm thấp từ trong cổ họng Lãnh Đế Giác tràn ra, hắn rất hài lòng với biểu hiện này của cô.

Trong súng căn bản không có đạn, một người từ trước đến nay luôn ôm mối hận với phụ nữ và tình yêu như hắn, hắn làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một nữ sát thủ?

Lại còn cam tâm tình nguyện vì tình yêu để trở thành công cụ bị người khác lợi dụng?

Hắn vẫn đang thăm dò, mà cô vẫn đang cho hắn ngạc nhiên.