Mang Thai

Chương 2: Bị xoa đầu

Trans & edit: Quân Ly"Thật xin lỗi mà!"

Vào trường học, Vân Hạc Chi lập tức nhiệt tình ôm cổ Minh San, đôi mắt sáng ngời và nụ cười xinh xắn khiến cô không nỡ đẩy ra.

"Vốn là ban đầu nên nói cho cậu, Nhưng tớ không biết nói thể nào. Ngàn sai vạn sai đều là tớ sai, ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nhân."

Vân Hạc Chi chủ động khiến Minh San bớt sầu não.

Tối hôm qua nửa đêm rồi cô vẫn không ngủ được, bởi vì cuộc điện thoại kia mà hối hận cả đêm!

Bây giờ chỉ chờ Vân Hạc Chi cho cô một bậc thang để xuống thôi.

"Tạm thời tha thứ cho cậu, tôi thấy tấm lòng hối cải của cậu nên câu nói hôm qua tạm thời thu hồi."

Buồn bã trong lòng Minh San nhất thời bay sạch.

So với những chuyện rắc rối ở nhà chú kia, cô quan tâm đến thái độ của A Chi hơn.

Người đàn bà kia là chị của A Chi, bây giờ đã vào cửa Chu gia, sinh được một đứa nhỏ nên cũng đành chịu.

Nhưng Minh San nghi ngờ là A Chi là bạn thân cô mà lại nhờ anh trai gạt cô, đã vậy anh trai còn đồng ý giấu chuyện này cùng A Chi

"Vân Hạc Chi, có phải quan hệ của cậu với anh cả tớ rất tốt?"

Minh San híp mắt, đánh giá Vân Hạc Chi.

"Không có đâu!"

Vân Hạc Chi mặt đầy vô tội nhìn cô, không hiểu sao Minh San lại đột nhiên hỏi như vậy.

"Tớ thấy cậu thường nói gì đó với anh ấy, còn rất nhiều lần, mau khai ra!"

"Là chuyện phiếm bình thường thôi!"

"Hả? Cậu với anh ấy thì có chuyện gì?"

Minh San tiếp tục truy hỏi, cô mới không tin, anh trai từ trước đến giờ nói năng thận trọng, một câu cũng chẳng muốn nói với em gái ruột lại có gì để trò chuyện?

"Anh ấy quan tâm cậu đó, có lúc hỏi tớ mấy việc về cậu."

Lời của A Chi khiến Minh San nghi ngờ hơn, điều này sao có thể?

Cách ngày tốt nghiệp càng gần, cha mẹ Minh San đã sắp xếp ổn thỏa chuyến du học cho cô. Hai cô gái nhỏ cả ngày hình bóng không rời, trực tiếp ở chung với nhau luôn.

Một đêm, Vân Hạc Chi thức dậy uống nước, mượn ánh trăng ra phòng ngủ, không mở đèn.

Đúng lúc gặp phải Dịch Thiên An từ bên ngoài trở lại, Vân Hạc Chi thấy hắn từng bước một đi lên trên tầng, đang muốn đến hỏi thăm hắn một chút.

Còn chưa mở miệng, liền bị tay hắn úp lên đầu, người đàn ông không quan tâm mà xoa xoa, trong miệng vừa nói:

"Tại sao còn chưa ngủ?"

Trong không khí mơ hồ quanh quẩn mùi rượu nhàn nhạt.

Người đàn ông có men say nên lực đạo không khống chế có chút mạnh tay, bởi vì xúc cảm không tệ nên Dịch Thiên An xoa một lúc lâu mới hài lòng rời đi.

Chỉ để lại Vân Hạc Chi ngây ngốc đứng tại chỗ có chút không biết làm sao, một cảm giác lạnh lẽo xông thẳng từ bàn chân cô lên.

"Có phải anh ấy nhận lầm người không?"

Trong lòng Vân Hạc Chi nghĩ như vậy, dẫu sao bây giờ cô đang mặc đồ ngủ của Minh San, bị ngộ nhận thành Minh San cũng có khả năng.

Nhưng khi trở lại trên giường, Vân Hạc Chi trằn trọc trở mình, vẫn cảm thấy là lạ. Vì vậy nhẹ nhàng đem gọi Minh San, nhỏ giọng thì thầm vào tai Minh San:

"San San, anh cậu thích xoa đầu cậu à?"

Dịch Minh San đang ngủ lẩm bẩm nói:

"Làm sao có thể? Anh ấy sẽ không..."

Cô đang nói bỗng nhiên ngừng một lát, thấy Vân Hạc Chi nằm nghiêng bên cạnh mình, bởi vì tư thế mà ngực trắng như tuyết lộ ra rất nhiều, Minh San lập tức tỉnh ngủ, mê gái nhìn chằm chằm Vân Hạc Chi nói:

"A Chi, cậu thật đẹp nha!"

Lại không tự chủ được chui đầu vào ngực Vân Hạc Chi dụi dụi vào cái, thở dài nói:

"Thật là mềm, thật là lớn! Tớ phải chết!"

Không chỉ có như vậy, đôi bàn tay lại không đứng đắn, cách quần áo bóp bóp nơi này, chọc chọc chỗ kia, tinh thần cực kỳ!

"Dịch Minh San!"

Vân Hạc Chi mặt đỏ thẹn thùng đẩy cô ra, đâm đâm ngực Minh San, nói:

"Có phải cậu không có đâu?"

"Có chứ nhưng tớ thích sờ cậu, ai bảo cậu vừa thơm vừa mềm như vậy khiến người ta thèm chứ?"

Dứt lời, Minh San lại cười hì hì xông tới,

"Tớ đi rồi, cậu liền làm nữ Bồ tát, tích đức được thiện mà!"

Cũng không chờ Vân Hạc Chi nói gì, Minh San chợt nhào tới, hôn thật mạnh một cái vào mặt cô, mặt đầy thỏa mãn nói:

"A Chi, cậu thật tốt!"