Do tiếp xúc với không khí lạnh nên đầu v* trở nên cứng, nhô hẳn ra.
“Sao anh không nói gì?”
Anh… Không phải… Lúc này anh nên nói gì đây?
“Anh cảm thấy anh… Có hơi… Choáng.”
Anh nghi ngờ bản thân là biếи ŧɦái. Bởi anh rất rất muốn xoa bóp ngực cô, hút một miếng, sau đó vùi chính mình vào.
“Đến lượt anh đó.”Cô cầm gối đặt trước ngực, bầu ngực bị đè chặt.
Anh ngượng ngùng cầm quần, nỗ lực chuẩn bị tâm lý.
“Anh chỉnh lại camera đi, để thế này em không nhìn thấy.” Cô yêu cầu rất nhiều.
Anh chỉnh lại camera theo ý cô, ống kính nhắm vào phần thân dưới của mình. Kinh nghiệm sống 25 năm nói cho anh biết rằng hiện tại anh đang làm một việc rất hoang đường. Song anh đâu còn cách nào khác, ngay từ khi chấp nhận lời đề nghị đầu tiên của cô thì anh đã hoàn toàn không thể sống theo quỹ đạo cuộc sống trước đây rồi.
Quần dài màu đen được cởi ra, qυầи ɭóŧ màu xám thít chặt lấy dương v*t to lớn, đũng quần ẩm ướt dịch nhầy tiết ra trước đó.
“Bó chặt thế khó chịu lắm nhỉ?”
“Ừm.” Giọng anh nhẹ bẫng, tiếng hít thở lại trở nên nặng nề.
“Vậy thì anh mau thả nó ra đi.”
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo qυầи ɭóŧ xuống, dương v*t bị cất giấu rất lâu chợt bắn ra.
Du Dực cảm thấy bản thân cũng hơi choáng váng, làm một người phụ nữ độc thân thì đương nhiên cô đã mần không ít phim, kích cỡ của anh thật sự… Không nhỏ, đủ dài, đủ thô.
“Bình thường bao lâu anh sẽ an ủi một lần?” Giọng cô đứng đắn như đang làm một cuộc điều tra vậy.
“Một hai lần một tháng.”
“Thế bây giờ anh có muốn không?”
Mạnh Ngọc hiểu ý cô, anh cam chịu nắm lấy “cậu nhỏ” của mình.
Tuy rằng thật sự có lỗi với anh, nhưng không rõ vì sao cô lại rất mê xem đàn ông tự sướиɠ.
Cô đã từng u mê một đoạn phim ngắn trên đầu trang web nào đó. Video dài chưa đến ba phút, trong đó có một người đàn ông Hàn Quốc đang vừa hút thuốc vừa tự sướиɠ, cô phải xem đi xem lại ít nhất một trăm lần.
“Anh có cần em phối hợp làm gì đó không? Trừ chuyện kia.”
“Ừm… Em tự xoa ngực được chứ?”
Cái này thì đơn giản, cô thường xuyên làm. Cô nâng một tay lên xoa nắn như đang nhào bột, chỉ có điều tự mình xoa bóp hoàn toàn không có cảm giác.
Tuy nhiên, cô vẫn nghe thấy tiếng thở dốc khẽ khẽ của đối phương. Anh nắm lấy thân gậy tuốt lên xuống liên tục, qυყ đầυ sưng to đến mức đỏ tím, trên đỉnh còn chảy ra chút dịch trắng.
Cô dùng hai đầu ngón tay nắm đầu v* xoa nắn, kéo căng.
Nhìn tốc độ tay anh ngày càng nhanh, tiếng thở dốc cũng trở nên rõ ràng, ngón cái lướt qua lỗ sáo, chất nhầy trắng đυ.c chảy ra như một sợi chỉ bạc.
Thật muốn dùng miệng an ủi anh. Khẩu giao là một sở thích tìиɧ ɖu͙© khác của cô, cô hoàn toàn không cảm thấy bẩn hay khó chịu chút nào. Đây là một việc làm cô càng thêm hưng phấn.
Đôi bên đều tập trung vào cử động của tay, quên mất sự giao lưu bằng ngôn ngữ.
Du Dực trông thấy đùi anh gồng lên, gân xanh trên dương v*t vằn nổi, biết anh sắp bắn.
Anh ngồi dậy, ra sức tuốt vài cái, qυყ đầυ giật giật rồi bắn ra dịch lỏng trắng đυ.c, nhỏ xuống sàn nhà, bóp vài cái như đang vắt sữa bò, lại bắn ra ít tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Sau khi bắn xong, thứ đó nửa cứng nửa mềm nằm giữa hai chân, được chủ nhân dùng giấy vệ sinh lau sạch sẽ.
“Em cúp máy đây.” Rõ ràng cô là người đề nghị trước, xong việc lại ngượng ngùng vội vàng cúp máy như một tên trộm.
Kể từ sau tối hôm đó, hai người đều ngầm hiểu không nhắc lại sự việc kia.
Vì Du Dực đã hứa với anh sẽ đến sân bay đón nên cô báo với đồng nghiệp một tiếng rồi tan làm trước. Chưa tới giờ cao điểm buổi chiều, khoang tàu điện ngầm khá ít người.
WeChat hiện ra thông báo tin nhắn mới, cô tưởng Mạnh Ngọc tới trước bèn mở ra xem, hóa ra là một người bạn cùng phòng đại học của cô gửi thiệp mời đám cưới vào trong nhóm.
Sau tốt nghiệp cô không còn liên hệ với bạn cùng phòng nữa, toan từ chối thẳng.
Ai ngờ một người bàn cùng phòng khác lại nhắn riêng hỏi cô định mừng bao nhiêu tiền.
“Tôi chưa chắc có thời gian để đi.” Cô trả lời.
“Hả? Thế à, không sao, nếu cậu không đi thì tôi đi cùng với Cát Tư Ni vậy.”
Nhìn thấy cái tên này, cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Qua mấy ngày nữa rồi tính vậy, hiện tại tôi vướng chút việc, nói chuyện sau nhé.”
Lúc cô đến, Mạnh Ngọc đã tới rồi, anh kéo hành lý đứng bên cạnh một cái cột.
“Anh chờ em có lâu không?” Cô rảo bước.
“Không đâu.” Anh lắc đầu: “Ôm một cái.” Anh dang rộng đôi tay ôm cô vào trong lòng ngực.
Hôm nay anh dùng nước hoa Cologne, trên quần áo thoang thoảng mùi gỗ.
Cằm cọ cọ vào đỉnh đầu cô.
“Ôm lâu thêm tí nữa nhé.” Trán cô có thể cảm nhận được cử động của anh khi nói chuyện.
“Mọi người xung quanh đang nhìn chúng mình kìa.” Cô chọc chọc ngón tay vào cánh tay anh.
Anh buông cô ra, theo đó nắm lấy tay cô.
Buổi tối khi đang ăn cơm, Du Dực kể với anh về việc ban chiều.
“Vì sao em không muốn đi, quan hệ giữa em với họ không tốt hả?”
“Vâng, thật ra cũng không phải.” Quan hệ giữa cô với Cao Yến thì bình thường, sống cùng bốn năm, tuy có va vấp nhỏ nhưng cũng không phải mâu thuẫn lớn.
“Vậy thì tại sao em lại không đi?” Anh nghịch lắc tay trên cổ tay cô.
“Thực ra… Kể ra thì rất dài.”
“Em có bằng lòng kể anh nghe không?”
Mặc dù chuyện này đã qua ba năm, nhưng trước nay cô luôn cảm thấy đây là vướng mắc, giờ là lần đầu tiên cô muốn chia sẻ toàn bộ với người khác.
“Khi em học năm cuối, trường có chỉ tiêu nghiên cứu sau đại học, lúc ấy có bốn năm người cùng cạnh tranh.Vào kỳ nghỉ đông, giảng viên gọi tới dặn chúng em chuẩn bị cho việc này. Sau đó, một người bạn cùng phòng khác của em cũng nhận được tin, cô ta mời em cùng chuẩn bị, cùng tham gia thi. Sau lại, em và cô ta cùng nhau tính điểm năng lực, nhận thấy điểm không cao bằng một nữ sinh khác nên em bảo không đi nộp tài liệu nữa, chuẩn bị tập trung thi lên thạc sĩ. Kết quả anh có biết là sao không? Điểm mà cô ta với em tính không phải điểm thật, có một số nội dung thi cô ta không tính vào. Chưa hết đâu, lúc ấy mọi người biết được điểm của cô ta nên cũng không ai đi nộp tài liệu, giảng viên bảo cô ta mời thêm một người vào thay thế, có lẽ năm nay có thêm hai chỉ tiêu. Cuối cùng cô ta lại mời một người khác, trong khi thật ra điểm thành tích và điểm năng lực của em không hề thấp hơn so với người kia.” lau
Chuyện này nghe thì không đến mức xem là “Chuyện lớn trong đời”, nhưng lúc ấy cô thật sự suy sụp. Cô với Cát Tư Ni luôn cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, không hẳn là bạn thân nhưng cũng là bạn bè, chính vì chuyện này mà cuối cùng không thèm nói chuyện với nhau nữa.
Khi Mạnh Ngọc lau nước mắt cho cô, cô mới nhận ra mình đang khóc. Du Dực lúng túng quệt nước mắt, dù sao khóc trước đám đông thế này rất xấu hổ.
“Anh có cảm thấy em nhỏ nhen không?”
“Không hề.” Anh nắm lấy tay cô: “Cô ta quá thực dụng và vụ lợi. Anh tin cuộc đời sẽ luôn cân bằng giữa được và mất. Hiện giờ cô ta khôn lỏi nhận được chút ngon ngọt, nhưng cách hành xử đó khó đảm bảo sau này cô ta sẽ không ngã đau.”
Du Dực không đồng ý, cô rất muốn hỏi anh rằng vậy thì tại sao cô lại luôn mất đi.
Tuy nhiên, cô biết việc oán giận này nên dừng ở đây. Sự an ủi của người khác là quà tặng của mối quan hệ, nếu là quà thì cũng chỉ có giới hạn, nên nói đến đây, cũng chỉ có thể nói nhiều chừng ấy.
Hết chương 8