“Có người đi qua.” Du Dực đẩy anh ra, môi bị gặm sưng lên.
Đây chính là cái giá phải trả cho sự xúc động của cô.
Quay lại hai mươi phút trước, cô chuẩn bị xuống xe về nhà, bỗng trông thấy ánh mắt mong chờ của “Cún con” trên ghế lái.
Vì thế cô ghé sát vào Mạnh Ngọc hỏi: “Anh từng hôn bao giờ chưa?”
Cô không cần đáp án của anh, chỉ cần anh hôn.
Không biết ai đã chạm môi trước, chỉ biết môi của con gái mềm mại như thạch trái cây vậy, khiến người ta không kiềm chế được muốn phá nát, muốn cắn xé, để lộ mặt nguyên thủy nhất để nếm vị ngọt của cô.
Anh hấp tấp cạy hàm răng cô ra, đầu lưỡi trượt vào trong khoang miệng. Chiếc lưỡi mềm mại ướŧ áŧ tựa như rắn nước quấy phá trong khoang miệng, sau đó quấn lấy đầu lưỡi cô, kéo ra ngoài mυ'ŧ mát đến tê dại.
Mạnh Ngọc buông cô ra, Du Dực thấy bờ môi anh đỏ bừng, chẳng biết do son của cô hay là vừa rồi bị gặm.
“Anh đưa em lên nhé?” Giọng nói của anh trầm thấp hơn so với bình thường.
“Vâng.” Cô không hề cố ý, chẳng qua đúng lúc liếc mắt trông thấy thứ nằm giữa hai chân anh đang phồng lên thôi.
Khu nhà cũ không có thang máy, cô sống trên tầng năm, đèn cảm ứng bằng âm thanh của mấy nhà tầng dưới đều bị hỏng. Trong bóng tối, Mạnh Ngọc một tay nắm cô một tay bật đèn pin.
“Tới rồi.” Cô chỉ vào căn hộ bên trái.
Nhưng mà bàn tay đang nắm cô không chịu buông ra.
“Lại một lần nữa nhé?” Anh cúi người, trưng cầu ý kiến cô.
“Ừm.” Được cô cho phép anh mới hôn lên.
Lần này dịu dàng hơn so với ban nãy, anh ngậm môi cô một lúc mới vươn lưỡi hòa quyện với cô.
Không biết anh đặt tay lên eo cô từ khi nào, anh không dám lộn xộn mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, song chính động tác nhỏ ngày lại càng thêm tra tấn.
Cô cảm giác chân mình đã sắp mềm nhũn, qυầи ɭóŧ đã ướt từ lúc ở trên xe, hiện tại càng lầy lội, dính đầy chất lỏng nhớp nháp.
Đối phương cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Từ giây phút đầu tiên cô hôn lên, Mạnh Ngọc đã cảm thấy bản thân như biến thành ngọn núi lửa phun trào. Từ đầu đến chân đều nóng bừng, toàn bộ nhiệt độ đều dồn xuống nơi nào đó, du͙© vọиɠ nhanh chóng ấp ủ, bành trướng, rồi nổ tung.
Anh buông môi cô ra, chuyển tới bên tai và cổ.
“Ngứa em.” Cô bị bàn tay đặt trên eo vuốt ve đến ngứa ngáy, không kìm được khẽ run rẩy, hơn nữa, bụng dưới bất ngờ chạm phải một thứ cứng rắn.
Tiếng hít thở bên tai chợt trở nên dồn dập.
Mạnh Ngọc ôm cô “Hút” mấy miếng, cho đến khi cô nhắc anh cần phải trở về mới lưu luyến buông ra.
“Chưa từng.”
Du Dực bật đèn, bỗng nhận được một câu trả lời không đầu không đuôi của anh.
“Gì ạ?”
“Anh chưa từng hôn ai cả, chỉ có em, vừa rồi.”
“Vâng.” Nếu trước mặt cô có gương thì chắc hẳn sẽ trông thấy bản thân đang cười toe toét đến tận mang tai: “Anh có thấy khó chịu không.”
“?”
“Cái đó đó.” Vết ửng hồng vừa mới tan đi lại dần hiện lên.
Lát sau anh mới đáp: “Em hỏi nữa sẽ thực sự khó chịu đấy.”
Cô rất biết điều không hỏi tiếp nữa.
Mạnh Ngọc trả lời tin nhắn của cô xong lại không lập tức lái xe rời đi mà rút một điếu thuốc ra châm.
Anh không muốn để cô biết việc mình hút thuốc, tâm lý này rất kỳ lạ. Bạn hy vọng trở nên hoàn hảo không tì vết trước mặt người yêu, song lại thầm mong đợi cô ấy có thể chấp nhận được những gì không hoàn hảo của mình. Nguoi
Mấy ngày nay với anh tựa như một giấc mơ vậy. Anh thực sự rất sợ hãi đó là một giấc mơ, cho dù ai trong số họ tỉnh lại trước thì đều sẽ tan biến như bong bóng.
Nhanh chóng hút xong điếu thuốc, đầu lọc thuốc bị anh dùng giấy gói lại rồi ném vào thùng rác ven đường. Anh đứng dưới bầu trời đêm, ngẩng đầu nhìn ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ nhà cô, sau đó lái xe về nhà.
Trước đây anh cũng từng mơ thấy Du Dực. Trong mơ, phần lớn là dáng vẻ cô thời cấp 3 một bên làm bài thi một bên cau mày, hoặc là mái tóc bị gió thổi tung bay giữa trán trong giờ thể dục.
Giấc mơ hôm nay lại khác. Bọn họ ôm hôn nhau trên một cái sô pha chật hẹp, cô ngồi trên đùi anh, dùng đôi môi đỏ mọng để lại vệt nước trên mặt, cổ, xương quai xanh của anh.
Đột nhiên, tay cô đè xuống thứ đã cứng rắn từ rất lâu kia, bàn tay mềm mại vừa bóp vừa xoa nó: “Anh muốn không?”
Anh không biết trả lời thế nào, cả người cứng đờ như pho tượng bị Medusa hóa đá.
Đầu lưỡi ướŧ áŧ linh hoạt của cô quấn lên vành tai anh: “Anh muốn không?”
Cảm xúc và lý trí trong đầu không ngừng đấu tranh, giằng co.
Bỗng nhiên, cô dẫn dắt tay anh phủ lên nơi mềm mại trước ngực, miệng vẫn mấp máy hỏi: “Anh muốn không?”
Đương lúc cảm xúc hoàn toàn lấn át lý trí, một tiếng chuông vang lên.
Tỉnh mộng.
Trên màn hình điện thoại hiện báo thức 8 giờ.
Anh tắt báo thức đi, một tay che mắt, một tay nắm lấy thứ đang dựng thẳng dưới thân, vừa tưởng tượng lại cảnh trong mơ vừa tuốt thứ trong tay, sau một lúc bèn ưỡn hông bắn ra.
Đôi khi yêu đương cũng mang tính quy luật. Thứ ba cô tới khu mới tìm anh, cuối tuần anh tới khu phố cũ tìm cô, ăn một bữa cơm, xem một bộ phim. Anh ngày càng thêm dính người, mỗi lần đưa cô về nhà đều đòi hôn rất lâu, lâu đến độ cô cứ ngỡ mình sẽ bị thiếu oxy mà chết.
“Vậy khi nào anh mới về?”
“Chắc là thứ sáu tuần sau.” Anh cúi đầu, chăm chú nghịch ngón tay cô.
“Thế anh có muốn… Em đi đón anh không?” Cô chưa từng yêu đương, nhưng cô đoán đây hẳn là yêu cầu cơ bản giữa những đôi yêu nhau.
“Liệu có xa quá không?”
“Ừm… Cũng bình thường, nếu em ngồi tàu điện ngầm thì mất một tiếng.”
“Ừ, nếu mệt quá thì em đừng miễn cưỡng bản thân.”
“Không đâu.”
Sang tuần là Tết Trung Thu, cô sẽ về chỗ bà ngoại mấy ngày. Hôm nay hiếm lắm mới được gặp nhau thì ngày mai anh lại phải đi công tác đến tuần sau mới về. Cô tự dưng cảm thấy không đành lòng, có lẽ đây là tác dụng phụ của mối quan hệ thân mật chăng.
Trung Thu, bà ngoại hỏi cô rằng có chàng trai mình thích không, cô thoáng do dự rồi vẫn lắc đầu.
Cô không rõ cảm xúc thích ra sao, ở bên anh làm cô rất an tâm, nhưng anh đối với cô chưa tới mức không thể thay thế.
Nếu anh rời đi có lẽ cô sẽ thấy mất mát, nhưng cùng lắm thì trở lại cuộc sống trước kia, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô trải qua những chuyện như thế này.
Hết chương 6