Bể Cá

Chương 2: Bồ Câu trắng

Du Dực đảm bảo, từ bé đến lớn cô luôn là người xui xẻo, cũng chưa từng hối lộ ông trời thứ gì.

Chẳng qua bạn có tin rằng có chuyện trùng hợp như vậy không?

Thật sự trùng hợp như vậy.

Vào buổi chiều ngày hôm đó, trong phần kết bạn trên WeChat của Du Dực xuất hiện một chấm đỏ.

Người đó nhắn: Chào Du Dực, mình là Mạnh Ngọc.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, không lẽ cậu ấy còn thích mình ư? Không không không, bớt tự mình đa tình đi, biết đâu người ta chỉ định tiện tay kết bạn thôi thì sao? Nhưng mà mấy năm gần đây cô đã hủy kết bạn với tất cả bạn cũ, anh lấy được phương thức liên hệ của cô từ đâu chứ?

Rốt cuộc vì sao anh lại kết bạn với cô, thật phiền.

Giao diện trên điện thoại nhảy qua nhảy lại giữa WeChat với Weibo, mãi mà cô vẫn chưa ấn chấp nhận.

Giây phút đó, cô mới ý nhận ra rằng hạ quyết tâm chết đi là một việc rất khó, còn lựa chọn sống sót lại rất dễ dàng. Rất nhiều nhiều người đứng bên bờ vực nhìn rất lâu xuống dưới vực thẳm, thật ra họ đều đang chờ một người bằng lòng kéo họ lại.

Cuối cùng, Du Dực vẫn chấp nhận lời mời kết bạn. Không biết vì sao mà cô luôn cảm thấy Mạnh Ngọc chính là khúc gỗ giữa đại dương mênh mông kia.

My0731: Mình là Mạnh Ngọc.

Sau đó là một sticker xin chào.

Oui: Ừ ừ, tôi là Du Dực.

Sau khi trả lời cô mới chợt cảm thấy bản thân cũng quá ngốc nghếch.

My0731: Cậu có đang ở thành phố C không?

Oui: Có, sao vậy?

My0731: Chuyện thế này, gần đây cô Cung đang nằm viện, nghe nói là ung thư phổi giai đoạn cuối. Các bạn trong lớp ở thành phố C định tổ chức một buổi tới thăm cô.

Cô Cung là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn cấp 2 của họ. Vì là một học sinh có thành tích bình thường, Du Dực chưa bao giờ được cô giáo ưu ái, cũng vì thế nên khi nghe được tin tức này cô không quá ngạc nhiên hay đau buồn. Trong lúc cô còn đang do dự có nên đi hay không thì đối phương lại nhắn tin.

My0731: Thứ bảy tuần sau cậu có rảnh không?

Oui: Thứ bảy á? Hình như không được, thứ bảy tôi phải lên lớp.

My0731: Cậu sắp thi à?

Oui: Không phải, tôi đang làm việc tại trung tâm giáo dục.

My0731: À, vậy khoảng mấy giờ thì cậu lên lớp xong, mình có thể tới đón cậu, muộn chút cũng không sao đâu.

Cuối cùng, cô không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của đối phương, đành hẹn gặp nhau tại quán Starbucks trên đường Lâm Giang lúc bốn rưỡi.

“Có hẹn với người khác rồi, đành phải lùi việc chết lại vậy.” Cô đăng những lời này lên tài khoản Weibo không ai chú ý.

“Này, Tiểu Du, tuần trước cô không tới nên không biết thứ sáu đã xảy ra chuyện gì thú vị đâu.” Sau khi kết thúc buổi họp, Lý Tuệ Linh ngồi bên cạnh cô vội vàng buôn dưa lê.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

“Cái cô Lâm ở lớp bên cạnh ý.” Cô ấy vừa nói vừa liếc liếc Lâm Phàm ngồi nghiêng phía trước: “Thứ sáu tuần trước, học sinh Trương Tử Duệ của lớp đó, chính là cậu nhóc đầu dưa hấu ý, mẹ của cậu nhóc ấy chạy đến chỗ chúng ta làm ầm ĩ rồi tung ảnh tằng tịu ra khắp mặt đất. Chẳng hiểu mặt cô ta dày đến mức nào mà hôm nay còn có thể bình thản tới đi làm nữa.”

“Uầy, thế á.” Cô giả vờ giật mình.

“Sao mà giả được, có ảnh hẳn hoi. Hơn nữa, chẳng phải lần trước chính mắt Giả Phi nhìn thấy cô ta lên xe của bố Trương Tử Duệ sao, các cụ có câu thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, mà……”

Du Dực không quá để tâm nghe cô ấy kể chuyện. Việc nɠɵạı ŧìиɧ không có gì mới mẻ, hôn nhân giống như một quả táo thối vậy, nam ném nó vào thùng rác, còn nữ lại cố nhịn sự buồn nôn mà nuốt nó xuống.

Thứ tư đương lúc đi làm, cô chợt bắt gặp Lâm Phàm đang ôm đồ dùng cá nhân.

“Đi à?”

“Ừ.”

Có lẽ sau lần gặp thoáng qua này, các cô sẽ không bao giờ gặp lại giữa thành phố to lớn nữa. Ngoài tòa nhà, trên bầu trời cao rộng, một đàn chim bồ câu trắng bay qua.

“Tôi đang đứng ngoài cửa Starbucks, áo màu đen, quần jean, đi một đôi giày Martin đen.” Cô cúi đầu vừa nhìn xem hôm nay bản thân mặc gì vừa miêu tả với đối phương.

Bỗng nhiên sau lưng có một bàn tay vươn ra vỗ bả vai cô.

Cô quay đầu thì trông thấy Mạnh Ngọc.

Sao cô lại có cảm giác anh còn cao hơn lần gặp trước thế nhỉ, vả lại có vẻ… Trông đẹp trai hơn? Thật ra mà nói, tuy cô không có cảm giác rung động với Mạnh Ngọc, nhưng anh thực sự khá đẹp: Mắt hai mí, mũi cao, đầu nhỏ vai rộng, chẳng qua lúc đi học ăn mặc khá giản dị nên không đẹp đến mức thu hút thế này.

“Nè.” Anh đưa cho cô một cốc Latte, còn nóng.

“Cảm ơn cậu.” Cô giơ tay nhận.

Mặc dù cô không dung nạp được caffeine nhưng nếu để đối phương biết thì thật là phiền toái, vì vậy cô vẫn cứ nhận rồi cầm trong tay, không định uống.

“Mình có lái xe đến đây, hiện đang đỗ ở đằng trước.” Mạnh Ngọc dẫn cô băng qua đường: “Cậu mặc ít thế, có lạnh không?”

Du Dực nhìn xuống áo dệt kim đen của mình: “Tôi không lạnh, còn chưa vào thu mà.”

“Ừm. Cậu làm giáo viên ở Bác Văn hả?”

“Ừ, tôi dạy ngữ văn.”

“Mình nhớ trước đây cậu học đại học chuyên ngành báo chí mà, sao giờ lại đổi ngành thế.”

“Đâu còn cách nào khác, hiện nay công việc không dễ tìm, chỉ có trung tâm dạy thêm thiếu người thôi.”

“Bình thường cuối tuần cậu cũng phải đi làm ư?”

Du Dực đột nhiên cảm thấy Mạnh Ngọc thật là ngốc, dạy thêm thì đương nhiên cuối tuần sẽ bận nhất rồi?

“Đúng vậy, tôi chỉ rảnh thứ ba thôi.”

Dọc đường, hai người họ giống như đang tham gia chương trình hỏi đáp vậy. Mạnh Ngọc hỏi, cô đáp, ngại thì không ngại, chủ yếu là cô khát.

“Cậu không thích Latte à?” Anh nắm vô lăng hỏi cô.

“Không có.” Dứt lời, cô giơ lên uống một ngụm. Chất lỏng còn hơi ấm áp, vị đắng của cà phê kết hợp với vị ngọt của sữa hòa quyện với nhau, ngập tràn khoang miệng.

Cô đã 4-5 năm không uống cà phê. Hình như bỗng có một năm chỉ cần uống cà phê là sẽ buồn nôn, cô thử lên mạng tìm kiếm mới biết được trên thế giới còn có người không uống được cà phê. Du Dực không muốn cô phụ lòng tốt của đối phương nên miễn cưỡng uống trong phạm vi cho phép để bớt phiền toái.

Không phải tất cả con người đều có quy luật sinh tồn của riêng mình sao? Cuộn tròn và lẩn tránh là quy luật sinh tồn của cô.

Hết chương 2