“Chắc chắn tôi sẽ trở về, gϊếŧ sạch lũ Đức rồi về.” Vladimir đỏ bừng mắt, siết chặt nắm đấm hô: “Tôi phải cưới Veronya, lễ kết hôn của chúng tôi sẽ nướng mười lò gà thật đặc biệt, thêm cả salad oliu, phô mai, Vodka, cái gì cần đều sẽ có!”
“Ê! Đến lúc đó nhớ mời bọn này đấy!” Nhóm thương binh xung quanh cười ồ, Alyosha trả lại thư cho hắn: “Cả em nữa! Em cũng muốn đi, em muốn xem Veronya của anh đẹp thế nào!”
“Em ấy đẹp lắm, eo em ấy chỉ ngang đùi anh nhưng làm việc rất khỏe, nhấc một hơi được bốn xô nước! Em ấy là người phụ nữ đẹp nhất thôn bọn anh, à không, đẹp nhất thế giới!”
“Vậy cậu cũng may quá đấy!” Nicola cười nham nhở: “Cậu có què chân cũng không lo không ai cáng đáng.”
“Coi chừng đàn bà làm chủ cái nhà đấy!”
“Đâu chỉ ở nhà, xem ra Veronya còn muốn làm chủ trên giường nữa kia!”
Đám thương binh ăn nói sỗ sàng, Vladimir mặt đỏ tai hồng quát tháo từng tên một, trong lều lập tức ồn ào hẳn, mấy nữ y tá trẻ đang thay thuốc xấu hổ tới đỏ cả mặt, lại nhịn không được lắng nghe, trong lúc thất thần đã bất cẩn cuốn băng gạc thật dày.
“Này cô em xinh đẹp, dừng lại đi, tôi không muốn bị em quấn thành gấu bắc cực đâu.”
Thương binh huýt sáo, nữ y tá Natasha chợt sực tỉnh, sợ tới mức á một tiếng, ném băng gạc vào mặt thương binh.
“Đồ bậy bạ các anh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi báo cáo cho chỉ huy. Alyosha, đi ra với chị, đừng bắt chước bọn họ ngồi đây ăn nói thô tục, bọn họ đều là đồ lưu manh.” Natasha nắm tay Alyosha, kéo cậu đi ra ngoài. Alyosha cười đến mức không đứng thẳng nổi.
“Đồng chí Fyodorovich, chẳng mấy năm nữa em cũng sẽ thành đàn ông thôi!”
“Đúng vậy, em cũng sắp thành đàn ông rồi!” Alyosha đấu sức với Natasha, cậu phải quay về.
Natasha bực bội đánh mông cậu: “Chưa đủ lông đủ cánh đâu, thằng ranh con này!”
Alyosha che mông lại, chui vào nấp bên cạnh Nicola.
“Con gái vừa đáng yêu vừa đáng sợ.” Nicola chép miệng: “Nhưng không ai không thích con gái.”
“Anh thích không?”
“Đương nhiên!” Nicola nói: “Nhưng kiểu anh thích là…”
Nicola vươn tay miêu tả đường cong cơ thể phụ nữ, chậc một tiếng: “Haiz, em nhỏ quá không hiểu đâu, anh thích mông to một chút…”
“Em tưởng anh thích Lenya chứ, mông Lenya không to.”
Nicola trầm mặt: “Này, em đừng nói bậy, anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi!”
“Nhưng bọn họ đều nghĩ anh thích chị ấy, anh đối xử với chị ấy quá đặc biệt.”
Nicola nghiêng đầu nhún vai: “Không sao, đây chỉ là một hiểu lầm thú vị mà thôi.”
Trong phòng bệnh lại bắt đầu rôm rả, cuộc hành quân qua sơn cốc thuận lợi khiến mọi người thấy được hi vọng. Chỉ cần tập hợp với đại quân, năng lực tác chiến của bộ đội sẽ tăng gấp bội, quân Đức cũng không dám tùy tiện tập kích. Dường như mùa đông không còn lạnh tới thế nữa, cho dù đã đến mùa đóng băng.
“Ở đây là sơn cốc, nước suối chưa bị đóng băng, chờ tới hồ Obi, em sẽ thấy mặt hồ bị đông cứng, trơn bóng như mặt gương, dày tới mức có thể trượt băng.” Nicola lôi một đôi giày trượt ra khỏi giường, nói: “Như vậy đã đủ cho em biết vì sao anh mong chờ tới hồ Obi rồi nhỉ.”
“Em cũng biết trượt băng, Vasia dạy em.”
“Chờ đến đêm mai chúng ta sẽ đi trượt.”
“Được!” Alyosha kích động vỗ tay, lại lo lắng xốc chăn bông của Nicola lên: “Chân anh khỏi chưa?”
“Không sao, không động đến xương, cũng như em thôi!”
Alyosha cười ngây ngô, dần mong chờ đến tối mai.
Bộ đội đã nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, bắt đầu đi tiếp. Giọng của thượng úy Petrov vang dội, Alyosha thầm nghĩ đây đều là nhờ công lao của hồng trà, cũng là lẽ là công lao của tình yêu.
Chờ chiến tranh kết thúc, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ kết hôn như Vladimir và Veronya của hắn. Alyosha bỗng phiền lòng, nếu bọn họ kết hôn cùng ngày, vậy cậu nên đến dự đám cưới của ai đây? Cậu vừa tự hỏi vừa đi theo đội ngũ qua con đường đất gần rừng bằng đôi quân ủng vừa chân nhờ đội may vá sửa vừa cho cậu. Cậu cố gắng bắt kịp đội, có khi chậm chân tụt lại mấy bước.
Cậu nhìn về phía trước, cách nhóm binh lính hơn 500m có chướng ngại vật, để kiểm tra độ an toàn, đội tiên phong sử dụng một chiếc xe máy, tham mưu trên xe kiểm kê binh lính, ánh mắt Alyosha nhìn ra sau, thấy chiếc xe tải đi sau cùng đội, đó là nơi chở các thiếu nữ như Lenya.
Khi xe máy lại vòng lại lần nữa, tham mưu trên xe vẫy tay với cậu, gọi cậu ngồi lên ghế phụ xe.
“Alyosha, trông em đáng thương quá!” Tham mưu cười ha ha: “Mau lên đi!”
“Không cần, mọi người đều đang đi, em cũng đi được.”
“Cứng đầu gì chứ, nếu em không lên, đồng chí Yevgeni sẽ lại mắng bọn anh đấy!”
Alyosha cứng đầu không chịu ngồi, Nicola phía sau đẩy cậu, nhỏ giọng nói: “Lo giữ tinh thần đi, mai còn trượt băng.”
Thấy cậu vẫn còn phân vân, tham mưu dứt khoát nhảy xuống xe, bế ngang cậu lên ném vào xe máy, đạp chân ga chạy xa, bỏ tiếng cười của nhóm binh lính phía sau. Động tác thuần thục lưu loát khiến Alyosha ngạc nhiên trợn mắt nhìn.
“Nghe lời đi, bé ngoan, bọn anh ai cũng lo cho em cả. Em là đại công thần, không có em bộ đội sẽ không thể tới được đây.” Tham mưu quăng một thứ cho cậu, Alyosha cuống quít đón lấy như một củ khoai phỏng tay.
“Chocolate!” Cậu kêu lên: “Sao anh lại có chocolate?!”
“Đây là báu bật của đồng chí chỉ huy đấy, nhóc con, mau ăn đi.”
Alyosha vui mừng bóc ăn thanh chocolate, chỉ khi trong những lúc như vậy, cậu mới thể hiện như một đứa trẻ. Trời dần tối, bọn họ còn phải đi suốt một đêm. Sau đó cậu mơ màng ngủ mất, tham mưu tốt bụng tìm các y tá xin chiếc chăn đắp cho cậu, cậu không ngừng gọi tên Vasily trong mơ, dáng vẻ ấy khiến tham mưu không nhịn được thở dài.
“Sẽ gặp được thôi, bé ngoan, sắp rồi, chắc chắn sẽ gặp.”
Bóng đêm xa vời vợi, đội hành quân vòng quanh rừng, bước đi trong bầu không khí rét lạnh. Mỗi một khuôn mặt đều bị cóng tới xanh tím, trên lông mi và râu đọng từng lớp sương mờ, nhưng bọn họ đều đang mỉm cười, cũng không mệt mỏi. Bởi vì bọn họ biết mình đang bước tới hi vọng, hi vọng kia nhờ mạng của mấy chục lính trinh sát đổi lấy, bọn họ sẽ hóa thành hạc trắng, dẫn đường cho đội đi tới thắng lợi, đứng ở đầu mũi Tổ quốc.
Sáng sớm mờ ảo, ánh bình minh màu đỏ hồng vén lớp sương mù dày đặc rồi đọng lại trên mặt hồ Obi rộng lớn, Alyosha bị lạnh, hắt xì tỉnh lại.
Rừng cây dần thức dậy, vươn người nghênh đón màu vàng rực rỡ như thiếu nữ còn ngái ngủ, chim cút trong rừng lười biếng kêu vang như tiếng thở dài của các cô. Cây ngải đắng và bụi cây bị tuyết đè cong, hôn nhau với mặt đất. Diều hâu tung cánh bay vυ't qua đầu, chẻ làn sương mù dày đặc thành hai nửa như sân khấu dần hé lộ trên không trung.
Alyosha dõi mắt theo diều hâu, quay lại liền thấy mặt hồ mênh mông vô bờ đã bị đóng băng tỏa ra một màu trắng sữa, sương mù phản xạ nắng sớm màu cam mờ ảo như tiên cảnh, nhu hòa trong vắt, chứa vẻ dịu dàng động lòng người.
“Đẹp quá.” Cậu híp mắt, quấn chặt tấm chăn.
“Đúng là rất đẹp.” Tham mưu phà hơi vào đôi tay đông cứng, nói: “Đây là ý nghĩa của việc chiến đấu.”
“Không sai, không thể để đám Fritz cướp đi được.” Alyosha nắm chặt nắm đấm, nhoẻn miệng cười, cậu muốn xuống xe đi lại, ngồi cả đêm khiến mông cậu phát đau.
“Đi thôi, chúng ta sắp tới rồi. Đi vòng qua hồ, tới mảnh đất trước rừng bên kia, chúng ta sẽ đóng quân ở ngay đó, sáng mai sẽ có xe tới đón.”
“Xe? Không phải đi bộ à?”
Tham mưu cười nói: “Nhiều bệnh nhân quá, địa hình phía trước lại phức tạp, chúng ta ngồi xe nửa ngày là đến rồi, nếu đi đường sẽ phải thêm một ngày. Chỉ huy bên kia biết nhóm chúng ta khó khăn, tình hình bọn họ ổn định hơn, có vài chiếc xe chạy.”
“Tốt quá!” Alyosha phấn khích đứng lên: “Vậy là mai em có thể gặp Vasia rồi?”
“Đúng vậy, nhóc con đứng cho vững, đừng ngã!”
“Cảm ơn đồng chí tham mưu, yêu anh chết đi được!”
“Đừng yêu anh, đồng chí Fyodorovich. Đi thôi, đi tìm Karya nhà em.”
Alyosha hoan hô, nhảy xuống khỏi xe máy, vừa chạy vừa hét: “Tốt quá tốt quá!”
Đến trưa, đội ngũ đóng quân ở khu rừng cách ven hồ 3km, vì để tránh trinh sát trên không của quân Đức, lần này thượng úy Petrov yêu cầu mọi người phải dựng trại xong trước trời tối, nhân tiện lấp đầy bụng, tới tối không được nhóm lửa. Alyosha biết mình lại phải bận rộn, cậu phà mấy hơi vào đôi tay đông cứng, ngồi trên đất bắt đầu lột vỏ khoai tây.
“Chỉ có một đôi giày trượt băng?” Cậu hỏi Nicola đang dựng lều, giọng nói đè tới mức thấp nhất.
“Đúng vậy, tối nay chúng ta thay phiên trượt.” Nicola nhìn hồ Obi phía xa, nói: “Đêm nay vừa hay đến lượt hai ta đi tuần, được đi sang kia nhiều hơn mấy bước.”
“Nếu đồng chí chỉ huy biết sẽ mắng chúng ta.” Ngoài miệng Alyosha nói như vậy, nhưng cậu không sợ ai mắng hết, ai bảo có Lenya chống lưng! Cậu rất muốn đi trượt băng, bởi vì lần trượt đầu tiên trong đời do Vasily dẫn cậu đi.
Khi đó cậu luôn té ngã, Vasily không hề mất kiên nhẫn, anh luôn kiên trì tới nâng cậu dậy, cuối cùng nắm chặt tay cậu đi trước.
“Anh giỏi quá, có thể xoay mình.” Alyosha ngưỡng mộ nhìn thiếu niên.
“Chờ khi em mười bốn, em cũng có thể làm vậy.” Vasily cười trả lời.
Alyosha nhìn khoai tây trong tay, nóng lòng muốn đi trượt băng. Mình đã mười bốn rồi, nhất định có thể xoay thành thạo như Vasily. Cậu nghĩ đêm nay phải xoay thử mới được, dù có bị ngã bầm dập mặt mũi.
Cuối cùng trời cũng trở tối dưới sự chờ mong của cậu, doanh trại tiến hành lần tập hợp sau cùng, trinh sát viên như cậu và Nicola kiểm tra trang bị bắt đầu tuần tra xung quanh. Trong túi Nicola bỏ đầy đồ, Alyosha kích động đến mức không nhịn cười nổi.
“Mang trang bị đầy đủ chưa? Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta vẫn là tuần tra, cảnh giác đám giặc Đức.”
“Đương nhiên rồi!” Alyosha vỗ vào chiếc túi phình lớn, nói: “Gì cũng có!”
Cậu vác một cây súng trường, đi thăm dò quanh rừng với Nicola. Màn đêm dần buông xuống, gió cũng thổi to. Hai người quấn chặt áo choàng, đạp lên bùn đất và tuyết vụn, nhạy bén canh chừng xung quanh, mãi tới gần 11 giờ tối, cả hai vòng quanh doanh trại mấy vòng, xác nhận không có địch mới bắt đầu đi đến hồ Obi.
“3km, không xa.” Nicola cười nói: “Chắc chắn băng buổi tối sẽ dày hơn!”
“Hai hôm nay lạnh quá.”
Alyosha lạnh đến mức hàm run cầm cập, cậu nhìn Nicola, đột nhiên chạy vọt lên!
Bọn họ đuổi nhau ở đất rừng, chạy tới ven hồ luôn mong nhớ, dường như Nicola cũng biến thành một đứa trẻ đùa giỡn với Alyosha. Gã bế ngang Alyosha, Alyosha cười to giãy giụa trong ngực gã, Nicola nói chờ tới mai có thể gã sẽ không được ôm cậu nữa.
“Anh nghĩ Vasia của em sẽ không cho người khác ôm em.”
“Được rồi, Karya, Vasia không nhỏ nhen vậy đâu.”
Alyosha lè lưỡi với Nicola, đột nhiên huých khuỷu tay, Nicola không kịp đề phòng bị đánh ai da một tiếng, thả Alyosha, Alyosha cười ha ha: “Em thắng rồi!” Cậu quay đầu chạy đi, Nicola ở phía sau đe dọa nếu bắt được sẽ không dễ dàng buông tha.
Mặt hồ dưới trăng đêm như một viên ngọc khổng lồ, phát ra hào quang mênh mông. Nicola lấy giày trượt trong túi ra, nói: “Anh đi thử độ dày băng trước.”
Gã đeo giày trượt băng, cẩn thận lướt bên trên, không lâu sau đã rong ruổi một đường, Alyosha đứng nhìn không khỏi ngứa ngáy. Cậu đứng bên bờ nhỏ giọng khen thầm Nicola, thì ra kỹ thuật trượt băng của Nicola đỉnh như vậy, thậm chí gã có thể xoay chân ra sau.
Không lâu sau, Nicola quay về bên bờ, đeo giày trượt vào cho Alyosha. Đôi giày hơi lớn đối với Alyosha, Nicola không thể không lót ít cỏ khô vào trong. Alyosha đứng lên thử, nói: “Được rồi.”
“Đi đi, nhóc ngốc.”
Alyosha nhìn dưới chân, thử trượt lên trước một đoạn. Đã lâu rồi cậu chưa trượt băng, ban đầu không khỏi hơi chao đảo. Nhưng cậu nhanh chóng quen với ánh bạc dưới chân, bắt đầu vòng quanh giữa hồ, tốc độ càng lúc càng nhanh, cậu có cảm giác như đang bay!
Ánh trăng như thác nước, ngọn sao chiếu vào đôi con ngươi xanh lục, cậu giang hai tay nghênh đón gió lạnh lướt qua mặt hồ, tưởng tượng mình biến thành một con chim tự do bay lượn khắp chân trời xanh thẳm. Cậu xoay quanh, trượt tới trượt lui, đạp lên ánh trăng chạy về phía anh. Cậu bắt đầu xoay bằng kỹ thuật Vasily dạy, lại bắt đầu lùi lại, học theo Vasily nện bước.
Xem đi, em có thể trượt ngược như anh rồi! Lần tới em sẽ đi trước nắm tay anh! Cậu thầm reo lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi, hệt như Vasily đang chăm chú dõi theo. Cậu mỉm cười ngọt ngào, nỗi nhớ trong lòng ùa ra mênh mông. Cậu muốn bay vào không trung, bay tới cái ôm của anh. Bỗng tiếng vù vù không thuộc về nơi này phá vỡ tinh thần của cậu, trong tầm nhìn đột nhiên có hai thứ đen tuyền xông vào, cậu ngẩn ra. Đó không phải chim, chim sẽ không lớn như thế, thần kinh thoáng căng chặt, Alyosha ngã xuống đất.
Là máy bay địch!
Alyosha nhanh chóng bò dậy, chạy tới chỗ Nicola bên bờ. Doanh trại nơi xa phía sau Nicola bỗng có sợi khói nhẹ bốc lên, hỏng rồi! Alyosha thầm nghĩ, đó là tàn lửa trại ban ngày lại bị thổi bùng lên!
Hiển nhiên Nicola đã phát hiện máy bay ném bom, gã cuống quít vẫy tay với Alyosha. Alyosha ra hiệu cho gã quay lại nhìn, khi thấy cột khói nhẹ kia, gã run môi, nhận ra doanh trại đã thành bia ngắm sống.
Không được! Phải quay về báo cho mọi người lập tức sơ tán ẩn nấp, 3km, gã có thể quay về, nhưng cậu có thể trốn được máy bay ném bom không? Bước chân gã vô thức tiến lên, phía sau lại có tiếng Alyosha vọng đến.
“Mau về đi! Karya, đi đi!”
Gã quay lại nhìn thoáng qua Alyosha bên bờ, gã biết mình cần phải lựa chọn. Gã nhẫn tâm quay đầu, cắn răng chạy về phía rừng.
Nhưng trong mắt của Alyosha, tốc độ của gã rất chậm! Máy bay ném bom đã sắp bắt kịp mình! Alyosha òa khóc, cởi giày trượt bằng, không kịp đổi giày đã chạy theo. Đôi chân trần chạy trên lớp cỏ đọng đầy băng đá, đột nhiên, khi máy bay ném bom xẹt qua đỉnh đầu, cậu bỗng nhận ra điều gì.
Không kịp, không kịp nữa rồi.
Cậu dừng lại đứng im, trong đầu xuất hiện từng gương mặt thân thiết, thượng úy Petrov nghiêm khắc mà khoan dung, Lenya xinh đẹp dịu dàng yêu cậu, tình yêu của bọn họ chân thành tha thiết, hơn nữa còn chưa kịp bắt đầu, Vladimir vì chờ kết hôn với Veronya mà mỗi ngày đều cố gắng làm lành vết thương chân, bởi vì hắn muốn khiến Veronya trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới, đồng chí tham mưu lúc nào cũng chăm sóc cho cậu, anh ta vẫn còn rất nhiều kế hay có thể cống hiến cho đội, Natasha yêu đùa giỡn nhưng kỹ thuật tiêm lại rất cao…
Còn có Nicola đang chạy như điên, người bạn Nicola thân nhất của cậu!
“Không, không, không!”
Cậu run rẩy lôi cuốn sổ ghi quý giá trong túi, để lại một nụ hôn thật sâu, ném về phía rừng xa. Sau đó cậu chạy đến bên bờ, lấy thùng xăng tùy thân hắt lên chồng cành khô, nhanh chóng liếc không trung.
Que diêm quẹt lên xăng phát ra ngọn lửa dữ dội, trong phút chốc toàn bộ thế giới sáng bừng lên. Ngọn lửa như hải đăng giữa đêm đen, rõ ràng như thế, mãnh liệt như thế! Đoàn máy bay ném bom bị thu hút lượn vòng qua đây, một cái khác vẫn tiến về phía trước. Alyosha cầm lấy một nhánh cây khô, vẫy tay với đoàn máy bay ném bom trên trời!
“Nhìn đây! Nhìn đây! Tao ở đây, tới đây đi, tao ở chỗ này! Lũ người Đức đáng chết! Tới đây!”
Cậu hét to, múa may đôi tay. Cậu giơ cao ngọn lửa, chạy thật nhanh ven hồ Obi, gió lạnh thổi bay nước mắt của cậu, mang đi hi vọng gặp lại anh. Nhưng cậu không hối hận, nở nụ cười hạnh phúc nhất thế giới, bởi vì trong đầu cậu vang lên tiếng của Vasily, vang lên vô số âm thanh của những người cậu yêu, cậu phải bảo vệ chiến hữu, bảo vệ Tổ quốc của mình, cậu là quân nhân Xô Viết, cậu cũng dũng cảm như Vasily, không hề sợ hãi!
Đã có lúc cậu thấy Vasily đứng ở bên hồ. Anh đang cười với cậu, giang rộng đôi tay ôm lấy mình. Alyosha choáng váng, chắc chắn đây là thật! Đúng vậy, cậu đang chạy về phía Vasily, Vasia thân yêu cậu!
Chạy đi! Alyosha! Chạy đi! Đừng bao giờ ngừng chạy! Alyosha!
Nicola nghe thấy, mọi người đều nghe thấy ——
Tiếng nổ mạnh bên hồ Obi.
Nicola đứng trong rừng quay lại, trong đôi mắt sợ hãi phản chiếu ánh lửa đầy trời, gã rống giận đau đớn, quỳ trên đất gào góc.
Lời tác giả: Lính trinh sát sẽ mang theo xăng và các vật tư dã ngoại tùy thân.