Alyosha

Chương 5: Anh chính là hi vọng của em

“Vasia thân yêu:

Anh biết hồ Obi không? Chắc chắn là anh biết, bởi vì anh biết rất nhiều điều, nhiều hơn em cả ngàn cả vạn lần. Karya nói nếu bọn em đi lối sơn cốc sẽ qua con hồ Obi xinh đẹp. Anh ấy nói nước hồ Obi còn trong xanh hơn hồ Baikal, bên bờ mọc đầy cỏ xanh rờn, thu hút đàn chim nhạn nhảy múa. Chỉ tiếc bây giờ đang là mùa đông, không có chim nhạn. Nhưng khi bọn em tới đó có thể tắm cho sạch sẽ, đương nhiên với tiền đề là bọn em có thể thuận lợi đi qua sơn cốc. Em muốn nói với anh rằng, em sẽ cùng Karya tạo nên đội trinh sát số hai, hy vọng bọn em có thể tiêu diệt thêm mấy tên phát xít.

Vasia à, em thường nhớ về những lần ở bên sông, em nghĩ có lẽ em đã hiểu vì sao anh hay đỏ mặt, bởi vì bây giờ em cũng sẽ đỏ mặt. Mỗi lần nhớ đến anh, trái tim em ngứa ngáy như có lông chim quẹt qua, ngưa ngứa, không biết nên làm sao. Có lẽ chỉ hôn mình anh là được rồi —— Em rất mong chờ tới ngày đó, anh thì sao?

Trong rừng có rất nhiều việt quất, khi bom rơi xuống một người bạn thân của em —— lính trinh sát giỏi nhất đội, mũ cối anh ấy đựng đầy việt quất. Lenya nói anh ấy đi hái việt quất cho bệnh nhân, bởi vì dược phẩm của bọn em không đủ, mà bệnh nhân thì cần vitamin. Em cũng sẽ hái một ít cho anh, khiến cả miệng anh đều là màu tím đỏ. Em rất thích vị của việt quất.

Hôn anh, Vasia thân yêu của em, em phải lên đường rồi, Karya đang chờ em, chúc em tác chiến thành công. Em vẫn sẽ luôn nhìn lên bầu trời.

—— Alyska thân yêu của anh.”

Alyosha phà mấy hơi vào bút máy, viết mấy con chữ cuối cùng, cất bút sổ vào trong balo hành quân tùy thân, cong mình chui ra khỏi lều.

“Cúc áo kìa.” Nicola chỉ vào cổ áo cậu, Alyosha cài lại nút áo choàng thật chặt, đội mũ lên, trong đôi mắt ướt lập lòe ánh sáng phấn khích.

“Đi thôi, Karya.” Cậu vác một chiếc súng trường —— Dù việc này không được cho phép, nhưng vì Alyosha đã học ngắm bắn trong đội du kích, có khả năng tự bảo vệ mình nên đã được phát một chiếc súng máy bán tự động SVT-40. Dưới sự cho phép của thượng úy Petrov, cậu và Nicola tạo thành một tiểu đội trinh sát, đi tới sơn cốc tiểu đội điều tra đã thu hoạch kết quả trước đó một ngày.

“Chỉ hi vọng bọn họ đã làm cỏ hết bọn Đức.” Nicola nói. “Vì sao? Em không sợ chúng, bao nhiêu em cũng không sợ.” Alyosha nói, quân ủng của cậu không vừa chân, lúc rút ra khỏi bùn lầy thì bị tụt xuống một đoạn, vì thế Nicola ngồi xuống, vo một nhúm cỏ khô nhét vào sau cẳng chân cậu.

“Anh cũng không sợ, chỉ là chúng ta phải an toàn, sứ mệnh của lính trinh sát là báo cáo kết quả thăm dò với các quan cấp cao chứ không phải dễ dàng vứt bỏ tính mạng.”

“Em hiểu rồi, Karya.” Alyosha nhún vai.

Hai người sóng vai đi trong cánh rừng u ám, khi màn đêm buông xuống, tuyết phủ một tầng thật dày chồng chất trên từng ngọn cây, phát ra ánh sáng chói mắt dưới ánh trăng. Lá rụng bị bùn đất thấm ướt, nhão nhoét dính chặt vào gót giày, cứ đi một lúc lại phải tìm một cục đá sắc gỡ ra. Ngẩng đầu, từng cành cây ngang dọc đan xen khắc vào bầu trời ánh xanh, khiến người ta nhớ đến những bức tranh điêu khắc tinh xảo trên vách tường Cung điện Mùa Đông.

Nhiệt độ không khí khoảng âm năm độ, lúc thở ra mang theo từng hơi trắng ngưng tụ dưới ánh trăng như đám mây. Nơi này cách sơn cốc còn khoảng nửa ngày, hai người đã nhắm rạng sáng sẽ tới. Quạ gáy xám phát ra từng tiếng kêu đáng sợ như vòng lá sắt cọ vào nhau, mặt Alyosha trắng bệch, vô thức dựa sát vào Nicola.

“Thứ này không đáng sợ.” Nicola nói: “Con người mới đáng sợ, trên thế giới chỉ có người biết dùng súng, biết phát động chiến tranh.”

Miệng Nicola cắn sợi cỏ tranh, nhạy bén thăm dò hai bên, chỉ hi vọng không gặp phải người Đức chết tiệt, gã nghĩ. Nhưng Alyosha luôn nóng lòng muốn thử chiến đấu, buồn cười tới cỡ nào, cậu sợ quạ gáy xám lại không sợ súng đạn.

Bởi vì cậu quá nhỏ, nhỏ đến mức không thể quên đi thù hận, mà thù hận sẽ khiến cậu đánh mất sợ hãi. Đây là không có lý tính, nhưng đối với một đứa trẻ, lý tính vốn tựa như giấc mộng, nằm giữa ranh giới tồn tại và không tồn tại. Dù sao đối với rất nhiều trẻ vị thành niên, lý tính là thứ không thể chạm vào, huống gì đang trong chiến tranh.

Vào thời trẻ con cũng cầm súng, dù xảy ra chuyện gì cũng không lạ. Alyosha cảm thấy quân ủng càng lúc càng nặng, cậu chà bớt đất lên trên đá.

“Vasia cũng sợ loài chim sống về đêm kêu.” Cậu nhẹ giọng nói, dường như đang chứng minh với Nicola rằng chuyện mình sợ quạ kêu không phải là chuyện đáng xấu hổ: “Nghe như tiếng người chết vậy.”

“Nhưng bây giờ em biết rồi, người chết sẽ rất yên lặng.” Ánh trăng bốc lên ngọn lửa xanh rờn trong đôi mắt xanh u của Alyosha, nhưng cậu trông rất hiền lành, là kiểu hiền lành chỉ thuộc về thiếu niên hồn nhiên: “Bọn họ chỉ biết im lặng nhớ về những người không thể gặp lại, ví dụ như mẹ, sau đó hóa thành hạc trắng xinh đẹp bay về cố hương.”

Nicola mỉm cười quay lại, chờ Alyosha đi đến bên cạnh thì thắt lại áo choàng giúp cậu.

“Karya, anh nhớ ai không?” Alyosha nhìn khuôn mặt đôn hậu của Nicola, dù ánh trăng khiến mặt gã tái nhợt, nhưng đáy mắt gã vẫn đong đầy dịu dàng. Gã lúc im lặng luôn như vậy, khác hẳn so với con người hung hãn trên chiến trường.

“Anh cũng có một đứa em gái như em.” Nicola nói, gã dùng gậy đẩy bụi gai tùng ra, áo choàng quét qua cành cây khô ẩm ướt thành tiếng sàn sạt: “Con bé là y tá dự bị, vừa mới thi đậu, vì để tập tiêm mà tiêm sưng hết cả tay mình, khi anh thấy con bé giơ thư thông báo gia nhập học viện quân y chạy về phía anh, nếu thế gian có thiên sứ, anh nghĩ trông sẽ giống hệt con bé.”

“Em có thể nghe thấy tiếng chị ấy cười.” Mắt Alyosha cong lên, rong ruổi theo ký ức của Nicola: “Về sau thì sao?”

“Về sau con bé bắt đầu học, hai tháng sau chiến tranh nổ ra, con bé làm y tá lên tiền tuyến, có lẽ là tầm năm ngoái, người Đức tấn công doanh trại chỗ con bé làm, là ở Odessa, một nơi tuyệt đẹp. Người chạy thoát không nhiều lắm, nhưng người sống sót nói với anh, Ivanovna đã tự sát.” Nicola cong môi, đáy mắt mang theo đau thương không rũ nổi: “Từ trước tới nay con bé vẫn luôn dũng cảm như vậy, thà chết chứ không muốn làm việc cho người Đức.”

“Chị ấy là một người hùng.” Alyosha nói.

“Nhưng anh mong con bé chỉ là một người bình thường, có đôi lúc…” Gã dừng lại một lát, sau đó nhìn Alyosha, mặt bỗng đỏ lên: “Có đôi lúc khi anh nhìn đồng chí Yevgeny, anh lại như thấy con bé. Hai người đó đều có tính cách giống nhau, trông thì mềm yếu mảnh khảnh như đóa hoa thủy tiên mỏng manh, nhưng khi thật sự gặp nguy hiểm thì còn cứng rắn hơn đàn ông. Khi anh lên chiến trường tiêu diệt phát xít cũng sẽ nghĩ, nếu không thể đánh đuổi đám người Đức ấy đi, có lẽ Yevgeny của chúng ta cũng sẽ từ bỏ sinh mệnh của mình giống Ivanovna.”

Nicola mỉm cười: “Anh đã không thể bảo vệ được Ivanovna, vậy ít nhất cũng phải để đồng chí Yevgeny sống.”

“Lenya sẽ sống.” Alyosha nắm tay Nicola: “Bởi vì em cũng sẽ bảo vệ chị ấy. Chúng ta đều yêu chị ấy, chị ấy là y tá tốt nhất doanh trại chúng ta.”

“Vậy còn em?” Quãng đường đi im lặng khiến Nicola cũng muốn trò chuyện, Alyosha là một đứa trẻ, nhưng chiến tranh mang đến sự trưởng thành không hợp tuổi cho cậu, đây vốn là một chuyện đáng buồn, nhưng vào giờ phút này, nói chuyện với cậu khiến Nicola tìm lại được bình tĩnh, gã cảm thấy rất hạnh phúc.

“Em cũng rất nhớ mẹ và em gái, nhưng bây giờ em chỉ nhớ Vasia, bởi vì anh ấy là hi vọng của em.” Alyosha ngẩng đầu nhìn trăng, ánh sáng phủ một bầu âm u xuống: “Nhớ đến người đã mất sẽ khiến em đau lòng, mà Vasia sẽ làm em hạnh phúc. Em không thể sống nhờ đau thương, người có thể làm điểm tựa cho em chỉ có Vasia.”

“Em yêu cậu ta?”

Nicola buột miệng hỏi, chính gã cũng không biết vì sao mình lại hỏi thế. Bản thân gã còn không hiểu ý nghĩa của từ “yêu”, đó là một khái niệm cực kỳ mơ hồ, không có hình dạng cụ thể. Nhưng khi gã cúi đầu nhìn vào đôi mắt xanh lục như ao hồ của Alyosha, gã lại phát hiện tình yêu mới chớm. Vì thế ranh giới câu hỏi trở nên rõ ràng hơn.

“Đúng vậy, em yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu em, Karya, bọn em là những người yêu nhau nhất thế giới này, em tin vậy. Anh xem, dù bọn em không ở cùng một chỗ, nhưng em tin cả hai đều đang nhìn ánh trăng.” Cậu thẳng thắn tới mức khiến người ta ngạc nhiên, tim Nicola khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn trăng.

“Anh cũng tin, Alyosha, anh tin.”

Sau nửa đêm, mệt mỏi dần ùa đến, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng âm thầm chấm dứt. Alyosha nói tới khát, tiện tay hái ít việt quất đọng sương bỏ vào miệng, đói bụng thì gặm mấy miếng bánh mì. Bầu trời màu đen biến thành màu xanh trầm, bọn họ nhìn sơn cốc tĩnh lặng phía xa, cuối cùng cũng tới nơi.

“Nhân lúc mặt trời chưa mọc thì hành động thôi.” Nicola ra hiệu cho Alyosha, cả hai kiểm tra súng ống đạn dược, tiến về phía sơn cốc.

Hai người càng đi càng thấy bất thường, những căn nhà rải rác dưới sơn cốc im lặng đến đáng sợ, đến cả tiếng chó sủa cũng không có. Ống khói bếp buổi sáng không hề hoạt động, làn sương như bao phủ lên một nơi tĩnh mịch. Khi đi ngang qua một giếng nước, cần bơm bị va phải phát ra tiếng keng thanh thúy, cả hai thoắt cái toát mồ hôi lạnh đầy mình.

“Có vấn đề.” Nicola đanh mặt, nhỏ giọng nói với Alyosha: “Tách ra hành động, nhớ lấy, gặp nguy hiểm phải chạy ngay, dù liều mạng cũng phải chạy về.”

“Hiểu rồi, Karya.”

Alyosha cúi thấp người, vòng đến bên một đống cỏ khô, mà Nicola đi đến một căn nhà. Nicola dùng báng súng cẩn thận lau đi cửa kính xám xịt, khi vừa nhìn thấy tình hình bên trong, một viên đạn đột nhiên bắn vỡ kính, tạo thành một vết máu thật bén trên mặt gã!

Gã gầm nhẹ một tiếng, Alyosha quay phắt đầu lại, chỉ thấy trong phòng đột nhiên có ba tên lính Đức ùa ra, điên cuồng đánh nhau với Nicola, khi cậu hoàn hồn, cắn răng chuẩn bị tách Nicola rời đi, cậu phát hiện từ căn nhà đối diện có hai tên lính Đức lao ra, cầm súng chạy về phía hai người.

Đường lui bị chặt đứt, mắt thấy sắp bị phát hiện, Alyosha nhanh trí chui người vào đống cỏ, dùng cỏ tranh thật dày che kín cơ thể. Thông qua khe hở nhỏ hẹp, cậu nhìn thấy Nicola không địch lại chúng, nhanh chóng bị năm tên lính Đức khống chế. Nhưng bọn chúng không gϊếŧ gã mà áp giải vào phía sau nông trại. Alyosha nghĩ, chắc chắn ở đó nhốt thành viên đội tiền trạm của bọn họ.

Nhưng đội trước cũng không hoàn toàn thất bại, cậu để ý năm tên lính Đức này đều bị thương, quân phục rách rưới, trên người có băng vải, thậm chí có hai tên lúc vừa đấu xong với Nicola thì thở dốc. Chẳng qua đầu óc chúng vẫn còn minh mẫn, rõ ràng quân Đức không cho rằng chỉ có mình Nicola đến trinh sát, bọn chúng bắt đầu lục soát xung quanh, tim Alyosha đập thình thịch, ngừng thở ôm chặt lấy súng. Một tên lính Đức điều tra toàn bộ nông trại xong, đi ra chuồng ngựa nhìn quanh một hồi rồi đi tới đống cỏ.

Hắn móc ra một con dao, cột vào trước gậy đi đến đống cỏ khô, đột nhiên đâm một phát vào trong. Con dao cắt sát mặt Alyosha, cậu sợ tới mức hét nhỏ một tiếng, sau đó nhắm chặt hai mắt. Lính Đức đâm thêm ba phát, lần nào cũng đều tránh khỏi Alyosha trong đường tơ kẽ tóc, hắn chửi thầm mấy câu, đá đống cỏ một phát, quay người rời đi.

Alyosha che chặt miệng, mu bàn tay ướt đẫm. Cậu khóc, vào khoảnh khắc nằm giữa ranh giới sống chết, cậu sợ tới mức chảy nước mắt, không còn dũng mãnh như lúc ở trong chiến hào. Lưỡi dao ánh bạc dán vào da cậu để lại cảm xúc lạnh lẽo như địa ngục, cậu nhận ra khi mình không bị thù hận kéo đi lại sợ kẻ địch, sợ cái chết tới thế. Mà lúc này cậu bị kẻ địch vây xung quanh, cách cái chết chỉ trong gang tấc.

Cậu từ từ dịch tay xuống, vuốt ve ảnh chụp trong chiếc túi áo trước ngực.

“Mẹ, Sophia, xin hãy cho con dũng khí.” Cậu nhìn chằm chằm nơi đóng quân của lính Đức, nhẹ giọng cầu nguyện: “Vasia, xin hãy cho em hi vọng, anh chính là hi vọng của em.”

Lời tác giả: “Lenya” là biệt danh của “Yevgeny”.