Sau khi ăn xong Mục Cao Cách không nhịn được gọi cho Lâm Vĩnh Gia.
"Alo, là tôi."
"A... Anh Mục... em ây."
Lâm Vĩnh Gia đang đắp mặt nạ nên không dám mở miệng lớn nói chuyện, sợ cái mặt nạ khó lắm mới vuốt phẳng lại có nếp.
"Em đang làm gì vậy? Nói chuyện cũng chẳng rõ."
"À ang ắp ặt ạ." Lâm Vĩnh Gia soi gương, chắc chắn biên độ miệng mình đủ nhỏ.
"Chậc, đàn ông con trai như em còn đắp mặt nạ." Mục Cao Cách thế mà nghe rõ lời Lâm Vĩnh Gia, cầm điện thoại ngửa cái cổ cứng đờ ra sau, cảm thấy dường như ăn xong tâm sự với bé minh tinh cũng không tồi.
"Đàn ông con trai thì có sao, con trai cũng phải chú ý đến hình tượng của mình. Thế anh nghĩ khi anh sờ lên vì sao lại trơn nhẵn như vậy. Nếu không phải mỗi ngày em triệt lông chân thì anh sờ thế nào được đôi chân nhẵn nhụi trắng nõn như những quyển tiểu thuyết kia chứ!"
Thấy thời gian cũng xêm xêm rồi, Lâm Vĩnh Gia lột mặt nạ xuống rồi đắp lên cổ.
Trong đầu tưởng tượng cái cảnh Lâm Vĩnh Gia triệt lông chân, Mục Cao Cách nhất thời cảm thấy ảo tưởng tan vỡ, té ra làn da 0 như Lâm Vĩnh Gia không phải trời sinh đã nhẵn mịn như trắng gà ư?
"Em có thể đừng nói hết ra không?" Mục Cao Cách sợ lần tiếp theo 'làm' Lâm Vĩnh Gia sẽ không kìm được mà nhớ tới lông chân cậu.
"Ai bảo anh phê bình chuyện em đắp mặt nạ, em đắp mặt nạ còn không phải vì để anh hôn ra tiếng nước, anh còn nói em như vậy." Lâm Vĩnh Gia chăn đơn gối chiếc ở thế giới này yên tĩnh gần một tuần, dần khôi phục bản tính của mình, khi nói thì lời lẽ hùng hồn, cuối cùng còn hàm chứa chút tủi thân, thiếu điều gửi cho Mục Cao Cách tấm ảnh selfie dẩu miệng giận dỗi.
Túm cái váy lại chính là công trúa nhỏ làm trời làm đất.
"Được được được, em đắp đi, cứ đắp đi. Một ngày đắp mười chiếc tôi cũng không cản."
Nghe giọng điệu đến cuối hơi tủi thân của Lâm Vĩnh Gia, Mục Cao Cách phát giác anh bó tay chịu chết với trình độ làm nũng đỉnh chóp của Lâm Vĩnh Gia.
Nếu Lâm Vĩnh Gia dùng giọng điệu khó nghe với anh, vậy chắc chắn anh sẽ không xuôi theo cậu, nhưng một khi Lâm Vĩnh Gia bắt đầu dùng dáng vẻ tủi thân, Mục Cao Cách quả thật không tài nào sầm mặt nổi.
"Hông anh ơi, mặt nạ này khá mắc, tuy anh không thiếu tiền, nhưng tiết kiệm được vẫn hơn." Lâm Vĩnh Gia lấy mặt nạ trên cổ đắp lên mu bàn chân, dùng đi dùng lại.
"Một chiếc mặt nạ thì tốn nhiêu chứ. Tối lúc đưa cơm đừng có về, đi vào để tôi kiểm nghiệm hiệu quả mặt nạ, xem thử có thể hôn mặt em ra tiếng nước thật không." Mục Cao Cách cảm thấy bé minh tinh khi không cố tình gây sự cũng đáng yêu đấy chứ.
"Một ngàn năm một tờ đúng là không mắc bằng những thứ khác thế nhưng... Alo? Anh Mục?" Lâm Vĩnh Gia nhìn điện thoại trong tay đã bị cúp thì chợt bật cười.
Vừa cười vừa gửi tin nhắn cho Mục Cao Cách:
Anh Mục, lừa anh đấy, một ngàn năm một hộp, trong có 300 chiếc.
Mục Cao Cách nhìn tin nhắn bé minh tinh gửi cho anh trên điện thoại, phiền lòng đặt nó sang một bên bắt đầu làm việc. Số tiền không lớn, nếu bé minh tinh mua bỏ ra một hai vạn mua đồng hồ quần áo gì đó anh cũng chả thấy sao cả, nhưng mấy cái mặt nạ mỏng dính ấy mà mắc như vậy.
Mục Cao Cách chỉ có thể nhủ thầm không nên keo kiệt, đó là cách người nhà giàu chi tiêu, đừng để ý.
Buổi tối Lâm Vĩnh Gia cuối cùng cũng toại nguyện xách theo cặp l*иg giữ ấm vô văn phòng Mục Cao Cách.
Đinh Cảnh nhìn dáng điệu khấp khởi của Lâm Vĩnh Gia, mặc dầu chính anh ta chủ động nói chuyện này cho Mục Cao Cách, nhưng chẳng hiểu sao anh ta vẫn thấy có chút bực mình, Lâm Vĩnh Gia này rõ khiến người ta...
Lâm Vĩnh Gia trong văn phòng nào rảnh lo Đinh Cảnh bên ngoài có ý nghĩ gì, cả tuần giời cậu chưa được gặp Mục Cao Cách, vừa gặp mặt đã không kìm được trực tiếp xông lên ôm chầm lấy anh.
"Anh Mục, em nhớ anh lắm." Lâm Vĩnh Gia vùi mặt hấp thu độ ấm trên người Mục Cao Cách, khi nói chuyện thì giọng nói buồn bã.
Mục Cao Cách vốn muốn đẩy cậu ra, nhưng thấy bộ dạng ỷ lại mình như vậy của Lâm Vĩnh Gia thì lại hơi không đành lòng. Cúi đầu nhìn cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu Lâm Vĩnh Gia, nhất thời Mục Cao Cách còn chẳng phân rõ biểu hiện của Lâm Vĩnh Gia rốt cuộc là thiệt tình hay diễn kịch, thoáng chần chừ, cuối cùng tay vẫn ôm lấy vòng eo cậu.
"Anh Mục." Lâm Vĩnh Gia ngẩng đầu từ ngực Mục Cao Cách, thế này trông mắt cậu có vẻ to hơn thường ngày, cảm xúc chờ mong tràn đầy cả ra ngoài.
"Hử?"
Mục Cao Cách còn đang lo mình sẽ bất giác nhớ tới chuyện lông chân rồi từ đó mất hứng thú với Lâm Vĩnh Gia, nhưng anh phát hiện khi ôm cậu vào lòng, đầu anh chỉ toàn suy nghĩ hôn hít cậu minh tinh cả gan lảm loạn làm trời làm đất này.
"Anh Mục, chẳng phải anh bảo muốn hôn ra tiếng nước hả?"
Mục Cao Cách bị lời Lâm Vĩnh Gia chẹn họng, bầu không khí trong văn phòng ban đầu còn thoang thoảng dịu dàng lập tức không sót lại chút gì, anh oán hận mυ'ŧ mặt Lâm Vĩnh Gia một cái, mυ'ŧ ra tiếng bẹp.
Lâm Vĩnh Gia sờ sờ chỗ hơi ướt trên mặt mình, lặng lẽ đỏ mặt.
Mục Cao Cách nhìn Lâm Vĩnh Gia ngượng ngùng của Lâm Vĩnh Gia, thấy rất thú vị. Tuy rằng dáng vẻ bé minh tinh này luôn phóng khoáng, nhưng cũng rất dễ đỏ mặt vì chuyện nhỏ.
Khi đỏ mặt trông ngoan cực kỳ, vô cùng làm người ta yêu thương.
Mục Cao Cách lại cúi đầu mυ'ŧ một cái trên gương mặt trắng hồng.
Mặt nạ vài trăm quả đắp không phí, mặt thực sự rất non mềm, Mục Cao Cách thầm nghĩ.
"Một cái ở đây nữa nè." Lâm Vĩnh Gia xấu hổ tới nhanh mà đi cũng mau chỉ chỉ mặt bên kia, yêu cầu Mục Cao Cách.
"Được rồi, còn chưa xong à." Mục Cao Cách bất đắc dĩ mυ'ŧ một cái bên má kia của Lâm Vĩnh Gia.
Lâm Vĩnh Gia hai má đều được hôn ngồi yên trên sô pha ăn cơm tối cùng Mục Cao Cách.
"Anh Mục dạo này vẫn bận hả?" Lâm Vĩnh Gia ăn hết sức tao nhã, chỉ nhìn cậu ăn cơm thôi cũng khiến người ta thấy vui tai vui mắt.
"Sắp hết bận rồi, sao thế?"
"Em gần khô hạn chết rồi, một ngày không gặp tựa cách ba thu, mảnh đất em đây đã bị bỏ hoang bảy năm lận." Tư thế ăn thì rất tao nhã, nhưng lời thốt ra lại khó đỡ.
Dù Mục Cao Cách đã hiểu chút chút cá tính Lâm Vĩnh Gia, nhưng nghe cậu nói lời hạ lưu vẫn không biết phải đỡ thế nào: "Tôi thấy em quá nhàn thì có, em tìm người đại diện đọc vài kịch bản đi, thích cái nào nói thẳng là được."
Nghe thấy Mục Cao Cách nói vậy, Lâm Vĩnh Gia mới nhớ tới thân phận mình là minh tinh nhỏ được bao nuôi.
Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, vậy đến phim trường làm bình hoa đi.
Còn chưa chính thức tiến vào giới nghệ sĩ, Lâm Vĩnh Gia liền tự xác định vị trí cho mình -- làm một bình hoa tinh xảo. Dẫu gì cậu cũng chả có kỹ thuật diễn, đầu nhập giới nghệ sĩ cũng sẽ không rảnh dính lấy Mục Cao Cách nữa, coi như gϊếŧ thời gian đi.
"Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh Mục." Lâm Vĩnh Gia nhe răng cười với Mục Cao Cách. Trước khi cười còn cẩn thận dùng đầu lưỡi đảo quanh hàm răng để bảo đảm không dính rau xanh.
"Ừ." Cuối cùng cũng kết thúc nghĩa vụ kim chủ, Mục Cao Cách an tâm hưởng thụ cơm bé minh tinh nấu cho mình, trong lòng lại không kiềm được mà phỏng đoán, sau khi bé minh tinh nhận được thứ mình muốn thì có còn ân cần tới đưa cơm cho mình nữa không?
Trước khi đi Lâm Vĩnh Gia lại sáp gần Mục Cao Cách bảo anh hôn mặt mình cái nữa. Vừa nãy một bên một cái, một bên hai khiến Lâm Vĩnh Gia luôn thấy mặt mình bên nhẹ bên nặng.
"Em thật là..." Mục Cao Cách bất lực cúi đầu bù chiếc thơm cho Lâm Vĩnh Gia mắc chứng OCD*.
*OCD ( hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế): là một bệnh lý thần kinh liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh. Đây là một chứng bệnh tâm lý và phổ biến dưới nhiều nhiều dạng khác nhau. (tìm hiểu thêm trên gg)
Lâm Vĩnh Gia được như ý nguyện xách cặp l*иg xuống tầng, khi rời đi theo thường lệ tạm biệt các nữ tiếp tân.
"Cực rồi, mai gặp." Lâm Vĩnh Gia cười hết sức vui vẻ, ánh mắt chứa chan ngọt ngào như đường.
Cô bé tiếp tâm cảm thấy hôm nay ngài Lâm cực kỳ khác thường, cười đến độ cả người mềm mại, quả nhiên hôm nay ngài Lâm nán lại văn phòng lâu vậy là đã xảy ra chuyện gì đó!
Lâm Vĩnh Gia về đến nhà liền ngâm mình trong bồn tắm đổ sữa bò, dùng Ipad đọc kịch bản người đại diện gửi. Người đại diện có lẽ cảm thấy sau khi Lâm Vĩnh Gia ôm được đùi Mục Cao Cách hẳn sẽ không cam lòng tầm thường, nên kịch bản gửi tới toàn vai diễn nam ba năm bốn, buổi chiếu diễn xuất có không ít kiểu này.
Lâm Vĩnh Gia trăm cay ngàn đắng, đến khi nước tắm lạnh mới chọn một vai sức nặng nhẹ nhất trong dàn kịch bản, cũng là vai diễn dễ nhất.
Một nam số N trong phim vườn trường.
Lúc cấp hai nữ chính đơn phương nam số N, nam chính thì ở bên âm thầm bảo vệ nữ chính, sau đó trải qua hàng loạt chuyện, nam nữ chính thành công bên nhau.
Là nam số N được yêu thầm, Lâm Vĩnh Gia chỉ cần mặc đồng phục đi ngang qua trước mắt nữ chính vô số lần là xong.
Đọc kịch bản mà Lâm Vĩnh Gia luôn cảm thấy như mình không phải đang quay phim truyền hình mà là quay phim tuyên truyền vườn trường. Nam số N mắt nhìn thẳng phóng khoáng đi vào cổng trường, nam số N nghiêng người tựa lên bức tường bên ngoài chờ người, ngón tay thon dài của nam số N vuốt ve cây piano trong phòng đàn, nam số N chảy mồ hôi trên sân bóng, căn bản không đυ.ng chạm liên qua gì với nữ chính.
Chỉ cần giữ hình tượng nam thần mặt trời là được, dễ ợt.
Lâm Vĩnh Gia nhắn tin báo cho người đại diện lựa chọn của cậu.
Tiếp đó lại không nhịn được nhắn tin cho Mục Cao Cách. Mấy hôm trước cậu còn có thể khắc chế bản thân, nhưng sau tiếp xúc gần gũi cùng Mục Cao Cách hôm nay, nỗi nhớ nhung trong lòng cậu với Mục Cao Cách đều bị nhen nhóm lên, lúc về nhà trái lại càng nhớ anh.
Anh Mục, em nhớ anh quá.
Sau khi gửi một tin nhắn đi, Lâm Vĩnh Gia bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường, dạo này Mục Cao Cách không về, cậu liền cả gan làm loạn ăn vạ ở phòng ngủ chính.
Thế nhớ đi.
Chắc vì giai đoạn vội nhất đã qua nên Mục Cao Cách ấy vậy mà trước khi Lâm Vĩnh Gia ngủ lại reply tin nhắn cậu.
Lâm Vĩnh Gia bò dậy, gọi điện cho Mục Cao Cách: "Alo, anh Mục, hết bận rồi ạ?"
Mục Cao Cách vừa nhận điện thoại vừa vào phòng nghỉ trong văn phòng, chuẩn bị đi ngủ: "Ừ, nay hết bận rồi."
"Vậy anh Mục nhớ tắm rửa đó." Lâm Vĩnh Gia nghiêm túc nói.
"Hôm nay lúc ôm anh còn ngửi được mùi trên người anh. Nhưng vì quá nhớ anh nên không nỡ buông tay."
...
"Alo, alo, anh Mục ơi?"
Sau khi Mục Cao Cách bị Lâm Vĩnh Gia kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tắt rụp điện thoại, cúi đầu ngửi ngửi mùi trên người mình.
Có mùi gì đặc biệt đâu.
Chỉ có mùi vị đàn ông mà thôi.