Căn nhà này của Mục Cao Cách là tòa biệt thự ở lưng chừng núi, khoảng cách giữa các biệt thự xung quanh không gần, chỉ có khi ở tầng cao nhất trông ra xa mới thấy nóc nhà người khác.
Đại khái là sợ nghiệp chủ* ra ngoài không tiện nên có hàng loạt tiện ích ngay lối vào biệt thự. Lâm Vĩnh Gia nhìn sơ qua phòng tập thể dục, nhập khẩu siêu thị, đã có suy đoán cơ bản về chủ hộ. Nơi đây hẳn là biệt thự chuyên dùng để kim ốc tàng kiều.
*nghiệp chủ [业主]: chủ đầu tư hay chủ doanh nghiệp.
Thời điểm Lâm Vĩnh Gia đến Mục Cao Cách còn chưa tan tầm, cậu bèn ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ anh về, rảnh rỗi đánh giá cách trang trí phòng khách. Biệt thự xây cất hoàn thiện, không thiếu đồ dùng sinh hoạt, mà thiếu hụt hơi người.
Chả sao cả, dù sao ở đây không lâu là mình có thể dọn vào nhà Mục Cao Cách, Lâm Vĩnh Gia đầy tin tưởng với bản thân.
Ngoài nhà truyền đến tiếng đóng cửa xe, Lâm Vĩnh Gia hưng phấn đứng dậy, Mục Cao Cách đã về!
Mục Cao Cách mới từ công ty về, thân hình thẳng tắp sừng sững, âu phục phẳng phiu. Chiếc cà vạt định chế đeo chặt trên cổ áo. Dáng người tam giác ngược, khiến người ta có cảm giác hơi áp bách. Song Lâm Vĩnh Gia lại không hề kinh sợ, thậm chí còn có phần phấn khích.
"Là cậu ta à?" Mục Cao Cách bị ánh mắt chăm chú của cậu nhìn đến mất tự nhiên, rốt cuộc là ai ngủ ai chứ, không hiểu sao anh lại thấy ánh mắt Lâm Vĩnh Gia rất nguy hiểm.
"Khụ khụ, phải." Đinh Cảnh cũng thấy ánh nhìn của Lâm Vĩnh Gia, ho khan hai tiếng ra hiệu cậu khiêm tốn chút.
Lâm Vĩnh Gia cùng từng phỏng đoán có lẽ Mục Cao Cách sẽ thích kiểu người có điểm thanh lãnh giống Hứa Thanh Như hơn, nhưng tính cách dạng người này không cách nào thay đổi, cậu chỉ muốn theo đuổi Mục Cao Cách theo cách của mình.
Dù cho cuối cùng Mục Cao Cách không thích cậu, vậy tốt xấu gì cậu cũng có thể cho Mục Cao Cách biết rằng, dẫu anh có là một ông chủ quê mùa nóng tính, thì vẫn có người sẽ thật sự yêu vì chính sự tồn tại của anh.
Tựu chung lại, chuyến đi này thật ra Lâm Vĩnh Gia ôm tâm thái sưởi ấm, ngoài ra còn có thể ngủ một trận, không lỗ.
"Em tự nguyện?" Mục Cao Cách tin tưởng năng lực làm việc của Đinh Cảnh, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, anh vẫn muốn xác nhận một chút.
Lâm Vĩnh Gia cười gật đầu, khi cười rộ đôi mắt cong cong: "Phải, em tự nguyện. Em rất thích sếp Mục."
Mục Cao Cách là người hết sức dịu dàng. Trong nguyên tác Mục Cao Cách cũng hỏi Hứa Thanh Như vấn đề này, sợ đối phương bị người đại diện ép buộc.
Cho nên Lâm Vĩnh Gia luôn nói thích Mục Cao Cách, cái người đối lập thô trung hữu tế* này, thích sự dịu dàng của anh.
*thô trung hữu tế [粗中有细]: chỉ một người ăn nói, làm việc mặt ngoài dường như thô lỗ, tùy tiện nhưng trên thực tế là cẩn thận, tỉ mỉ.
Mục Cao Cách không tin lời Lâm Vĩnh Gia, suy cho cùng mới lần đầu gặp mặt thì nói gì đến chuyện thích, chẳng qua là lí do thoái thác để lấy lòng kim chủ mà thôi.
Lâm Vĩnh Gia nhìn dáng vẻ không tin của Mục Cao Cách, cũng biết loại chuyện này tạm thời không thể vội vàng, cậu tin rằng qua những ngày ở chung sau này, Mục Cao Cách nhất định có thể cảm nhận được.
Đinh Cảnh rời đi sau khi Mục Cao Cách về không lâu, trong phòng khách chỉ còn Lâm Vĩnh Gia và Mục Cao Cách.
"Sếp Mục, em có thể đổi cách gọi anh không?" Lâm Vĩnh Gia không sợ Mục Cao Cách mặt lạnh, bắt đầu ngượng ngùng nói chuyện*.
*giới liêu (hay chát ngượng): ý là trò chuyện một cách ngượng ngùng khiến cho bầu không khí trở nên hết sức tẻ nhạt.
"Ừ." Mục Cao Cách đi lên cầu thang, anh cũng là lần đầu tiên đến căn biệt thự này nên không biết nhiều về cấu trúc phòng ốc. Lâm Vĩnh Gia nhắm mắt theo đuôi đi phía sau.
"Anh Mục, anh Mục thì sao?" Thực ra Lâm Vĩnh Gia muốn trực tiếp gọi chồng cơ, nhưng cậu sợ dọa Mục Cao Cách.
"Được thôi." Mục Cao Cách đi quanh biệt thự một vòng, coi như hợp ý mình, không gian không quá lớn, không lãng phí. Vừa đủ nuôi một người tình nhỏ.
"Anh Mục, anh mặc tây trang có nóng không? Em cởϊ áσ khoác giúp anh nhé." Lâm Vĩnh Gia vừa nói vừa định cởϊ áσ vét của Mục Cao Cách.
"Không cần, cậu yên lặng chút đi." Hiện tại Mục Cao Cách rất hối hận tại sao lại nhất thời lên cơn bảo Đinh Cảnh tìm hộ mình một người sạch sẽ, giờ anh bị Lâm Vĩnh Gia líu ra líu ríu đau cả đầu.
"Anh Mục, có phải anh thấy em ồn lắm không?" Lâm Vĩnh Gia đi sau Mục Cao Cách dè dặt túm góc áo anh, đôi mắt hơi phiếm hồng.
Mặc dầu phân nửa là diễn, nhưng kỳ thật cậu cũng có chút sợ, sợ bản thân đắc ý quên mình khiến Mục Cao Cách phiền, sợ anh sẽ bởi vậy mà chán ghét cậu.
Mục Cao Cách quay đầu thấy bất an lẫn khẩn trương toát ra trong mắt Lâm Vĩnh Gia, "shh" một tiếng, cũng không gạt cái tay túm góc áo mình ra.
"Thôi nào thôi nào, còn chưa nói gì mà."
Lâm Vĩnh Gia chớp chớp hai mắt, nén nước mắt sắp chảy, Mục Cao Cách luôn là người miệng cứng lòng mềm.
"Anh Mục, lúc nào anh thấy quá ồn thì cứ việc nói thẳng, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cũng vì đến một nơi mới, em hơi căng thẳng nên có lẽ nói khá nhiều."
Lâm Vĩnh Gia tìm cớ cho chuyện mình nói nhiều, thuận tiện tỏ vẻ đáng thương. Thực chất chẳng qua là cậu vừa gặp được người mình thích, cảm thấy như không còn gì để nói mà thôi.
"Được rồi, hiện tại tôi thấy em hơi ồn, ngoan chút." Mục Cao Cách không lĩnh hội được sự khoe mẽ trong lời Lâm Vĩnh Gia, cậu cũng chẳng bực, sau khi trả lời liền cười ngây ngô theo sau Mục Cao Cách.
Mục Cao Cách sống sờ sờ mang đến chấn động lớn hơn cả tiểu thuyết, Lâm Vĩnh Gia cảm thấy bản thân sắp điên rồi, ngay cả bộ dáng không hiểu phong tình của anh cũng thích khủng khϊếp.
Mục Cao Cách đi quanh tầng hai rồi mở cửa phòng cho khách, ý bảo Lâm Vĩnh Gia về sau đây là phòng cậu.
Trên mặt Lâm Vĩnh Gia phủ nỗi thất vọng nhạt: "Em còn tưởng sẽ chung phòng với anh Mục cơ."
Mục Cao Cách chợt thấy bản thân đã hiểu vì sao Lâm Vĩnh Gia lại biểu hiện như vậy, chắc tại minh tinh nhỏ vừa được bao nuôi sợ hầu hạ không tốt bị kim chủ vứt bỏ.
Mỗi nghề đều không dễ dàng, Mục Cao Cách bất đắc dĩ xoa đầu Lâm Vĩnh Gia: "Em không cần vậy đâu."
Không cần làm ra vẻ thích tôi như thế, tôi cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ cậu.
Lâm Vĩnh Gia thân là người diễn giải bản gốc thành bài đọc hiểu, hiển nhiên đã hiểu ý ở ngoài lời trong những câu của Mục Cao Cách. Cậu không biết vì cớ gì Mục Cao Cách lại bất ngờ nảy sinh ý nghĩ ấy.
Biệt thự trống không thiếu tiếng của Lâm Vĩnh Gia thoáng cái vắng lặng, Mục Cao Cách không xác định được minh tinh nhỏ trước mặt mình hiểu lời nãy anh nói chưa. Bên tai bỗng yên tĩnh khiến Mục Cao Cách có phần nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng lại nổi lên niềm mất mát nhỏ bé không bắt được.
Bất chợt, Lâm Vĩnh Gia ngửa đầu hôn khóe môi Mục Cao Cách một cái.
Mục Cao Cách chăm sóc bản thân rất sạch sẽ, khóe miệng không tí râu, Lâm Vĩnh Gia cảm nhận được xíu độ ấm qua cánh môi mình.
Ban đầu Lâm Vĩnh Gia hướng đến bắt đầu từ môi Mục Cao Cách, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn giữ lại nụ hôn ấy vào thời điểm có không khí hơn.
"Em vào phòng ngắm trước nhé, trong căn biệt thự này có chỗ nào không thích thì em có thể bày biện theo sở thích của mình không?" Lâm Vĩnh Gia cũng chỉ hỏi thế thôi, cậu đã chuẩn bị xong xuôi rồi, cậu tuyệt đối sẽ không ở đây lâu đâu!
"... Ừ." Mục Cao Cách còn hơi sững sờ trước cái hôn bất ngờ kia.
Lâm Vĩnh Gia đóng cửa lại, ngã ập xuống giường. Mặt chôn trong chăn, nắm đấm điên cuồng nện tấm đệm mềm, tất thảy âm thanh đều bị hút hết.
Nội tâm kích động dằn cả ngày giời của Lâm Vĩnh Gia cuối cùng cũng được trút, sắc mặt cậu ửng đỏ ngẩng đầu để thở, sờ lên khóe môi lại không nhịn được cười hạnh phúc.
Mình hôn được Mục Cao Cách rồi!
Mục Cao Cách hàng thật giá thật!
Mục Cao Cách trong phòng sách lưu loát ký tài liệu, sau khi xử lý xong tất cả công việc anh mới sờ khóe môi. Hành động đột ngột vừa nãy của Lâm Vĩnh Gia khiến tâm trạng anh chịu không nổi khẽ động, thế nhưng ấy có lẽ là trò của minh tinh nhỏ kia thôi nhỉ, Mục Cao Cách vỗ đầu, đừng nghĩ nhiều.
"Cốc cốc cốc, anh Mục ăn tối thôi!" Lâm Vĩnh Gia dùng miệng gõ cửa vì đang bưng đồ, chẳng tay nào rỗi cả.
Mục Cao Cách đáp lại, Lâm Vĩnh Gia điều chỉnh nét mặt thật tốt, gương mặt này trông không khác cậu lắm, cậu biết bản thân cần phải cười thế nào mới có thể làm cho người ta thích mình hơn.
"Em... A?" Mục Cao Cách quả thật bị lóa đến hơi sửng sốt khi thấy nụ cười của Lâm Vĩnh Gia, minh tinh nhỏ này cười thế đúng là rất đẹp.
Lâm Vĩnh Gia đưa thịt viên mới rán trong tay đến bên môi Mục Cao Cách, mong mỏi nhìn anh: "Anh Mục, anh ăn thử đi!"
Mục Cao Cách nhìn ánh sáng trong đôi mắt trong veo của Lâm Vĩnh Gia, miệng vô thức há ra cắn viên thịt.
"Thế nào?"
"Cũng không tệ lắm."
Thịt viên trong miệng cực kỳ ngon, hương vị tuy không tinh mỹ bằng một số khách sạn, nhưng đồ ăn trong nhà làm ra chính bởi mùi khói lửa chẳng tinh mỹ mới khiến người ta yêu thích. Mục Cao Cách đã rất lâu chưa ăn đồ làm người ta thấy hiền dịu như vậy, dù không phù hợp với lễ nghi bàn ăn nhưng anh cũng không định quản thúc hành vi của Lâm Vĩnh Gia.
Có lẽ, nuôi một người tình nhỏ như Lâm Vĩnh Gia cũng không phải một quyết định sai lầm.
Nhất là lúc đêm, Mục Cao Cách càng chắc chắn về quyết định của mình.
Khi Mục Cao Cách ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Lâm Vĩnh Gia ngồi trên giường mình.
Lâm Vĩnh Gia cũng vừa tắm rửa xong chỉ mặc độc chiếc áo ngủ trắng, lúc làm càn ngồi trên giường để hở đôi chân trắng bóc trơn nhẵn.
"Anh Mục, giúp em sấy tóc tí nhé?"
Tuy Mục Cao Cách không có kinh nghiệm trên phương diện này, nhưng cũng hiểu ám chỉ trong hành động của Lâm Vĩnh Gia, anh không biết cụ thể cậu định làm gì, đành tiến lên cầm máy sấy trong tay cậu.
Lâm Vĩnh Gia đã tự sấy tóc khô một nửa, chỉ còn chút ít đằng sau vẫn nhỏ giọt. Cậu hơi cúi đầu dựa sát ngực Mục Cao Cách, làm bộ như để Mục Cao Cách sấy tiện hơn.
Mục Cao Cách dùng tay rảnh chạm lên mái tóc mềm ẩm ướt của cậu, kéo nhẹ khiến cậu càng gần ngực anh hơn.
Khoảng cách giữa hai người thoáng cái rút ngắn, tựa một đôi người yêu ôm nhau, người này che đầu người kia lại, để người kia vùi mặt vào lòng mình.
Bỗng dưng cơ thể kề sát, hormone nam tính ập đến khiến tim Lâm Vĩnh Gia nhất thời đập như điên.
Chồng mình sao lại rù quyến vầy chứ!
Đến tận khi áo tắm trên người bị anh bị bàn tay không thành thật của Lâm Vĩnh Gia nắm xộc xệch, Mục Cao Cách mới tắt máy sấy đặt sang bên.
Tiếng máy sấy ù ù biến mất, gian phòng tức khắc yên tĩnh.
Thiếu một loại âm thanh, như là xé đi một lớp che đậy, mặt Lâm Vĩnh Gia lập tức đỏ bừng. Mục Cao Cách giờ mới phát hiện thì ra cậu minh tinh "kỹ thuật thông thạo" này chỉ đang miễn cưỡng chống đỡ mà thôi.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, khiến khi nói Mục Cao Cách cũng bất giác đè giọng: "Muốn tiếp không?"
Nói rồi anh khẽ vuốt tóc Lâm Vĩnh Gia từ gáy đến đằng trước, chẳng biết là đang hỏi chuyện sấy tóc, hay chuyện gì khác đây.
Hai người hệt một cặp vũ công nhảy Tango, thử thăm dò lẫn nhau, cùng va chạm đối phương. Giữa những cử chỉ có một loại tiết tấu kiều diễm, cuối cùng vì Mục Cao Cách không nhịn được nữa, chủ động biến tiết tấu kiều diễm của điệu Tango thành bản giao hưởng sục sôi.
-
Lời tác giả: Tuân thủ nghiêm ngặt quy định trên cổ!