Teddy Đại Thần Trọ Cách Vách

Chương 4: Đại thần

Giây tiếp theo Cao Triều liền mất đi thanh âm, chớp mắt tiến vào trạng thái ngủ say, cũng là thần nhân. Trần Tùy Văn trở lại phòng mình, mở máy tính lên, soát một chút tiểu sử trên 123 ngôn tình, tin nhắn riêng như cũ vẫn trong trạng thái chưa xem, anh nghiêm túc trả lời từng bình luận của độc giả, sau đó bắt đầu gõ chữ. Gõ chữ là một công việc khó khăn, nhưng Trần Tùy Văn tìm thấy niềm vui trong đó, so với việc Trần Tùy Văn từng tốn rất nhiều thời gian chơi trò chơi trực tuyến với Hứa Vưu, viết tiểu thuyết càng có ý nghĩa và vui vẻ hơn nhiều.

Anh vừa mới nhập trạng thái, di động vang lên, vừa cầm lên nhìn xem, là một số điện thoại là ở Thượng Hải, Trần Tùy Văn nghĩ đến Hứa Vưu, có xúc động muốn đào một cái hố chôn mình xuống, mắt của mình sao có thể mù như vậy, cư nhiên lại vì một người cặn bã như vậy lãng phí bao nhiêu năm như vậy, anh cảm thấy hổ thẹn đến mức không chốn dung thân. Anh trực tiếp cúp điện thoại, đưa tay khóa máy, cuộc gọi lại đến, anh bực bội muốn trực tiếp tắt đi, phát hiện là số điện thoại trong vùng, ngập ngừng bắt máy, một người đàn ông với giọng địa phương hỏi: “Vừa rồi có phải ngài gọi điện thoại nhờ mở khóa?”

“Ah, đúng. Anh đến chưa?” Anh đứng dậy đi về phía phòng khách.

Đối phương nói: “Có phải là phòng 801 tòa nhà B tiểu khu Bích Giang không?”

“Anh đợi chút.” Anh nhanh chóng chạy ra ngoài hỏi: “Chỗ chúng là tòa nhà B tiểu khu Bích Giang đúng không?”

Không có ai trả lời anh, Khúc Lạc không có ở trong phòng khách và trong phòng, cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, chỉ có Cao Triều vẫn đang nằm trên sofa, Trần Tùy Văn chỉ đành đi vỗ anh: “Điện thoại của anh, người mở khóa đến rồi.”

Cao Triều ngủ đến là say, không tỉnh, Trần Tùy Văn chỉ đành dùng sức đẩy một phát, Cao Triều từ trên sofa lăn xuống, Trần Tùy Văn: “….”

Cao Triều đang nằm mơ, trong mơ bản thân đột nhiên rơi từ trên cao xuống, bị dọa đến mức tỉnh lại, trên mặt đầy sợ hãi: “Ah, Làm sao vậy?”

Trần Tùy Văn nói: “Người mở khóa đến rồi, hỏi địa chỉ ở đây, là tòa B tiểu khu Bích Giang đúng không?”

Cao Triều mờ mịt nhìn Trần Tùy Văn: “Ồ, đúng, bảo anh ta lên đi.” Anh vẫn ngồi trên sofa phát ngốc, mắt nhìn thẳng vào Trần Tùy Văn.

Trần Tùy Văn nhìn thấy anh như vậy, biết mắt anh không có tiêu điểm, cũng không đưa điện thoại cho anh nữa, nói đơn giản vào điện thoại: “Đúng, sư phụ, chính là chỗ này, anh lên đi.” Cúp điện thoại, anh mới nói với Cao Triều: “Thật ngại quá, gọi anh không được, vội vã nên mới đẩy anh.”

Cao Triều lau mặt đứng dậy từ trên sàn nhà: “Ò, không sao không sao. Tôi về trước đây.”

Khúc Lạc tắm rửa sạch sẽ xong từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn Trần Tùy Văn: “Đi rồi?”

Trần Tùy Văn biết cô đang hỏi Cao Triều: “Ừm. Tối qua cậu thức khuya xem văn của tớ à, còn chương nào cũng đế lại bình luận, cảm ơn nhé. Đúng rồi, những lượt sưu tầm đó là cậu nhờ người giúp tớ đúng không?”

Khúc Lạc đánh cái ngáp: “Tớ giới thiệu cho mấy người bạn hay xem văn, nói là của bạn tớ viết, bọn họ đều cảm thấy không tệ.”

Trần Tùy Văn có chút xấu hổ, gãi gãi đầu: “Vậy sao?” Trước đây anh chỉ viết những câu chuyện ngắn và tản văn, chưa viết qua tiểu thuyết dài kỳ, thật sự không biết bản thân viết thế nào.

“Khá tốt, tớ đọc cảm thấy rất thân thiết. Rất gần gũi với thực tế, tiếp địa khí, cố lên!” Cô cầm lấy bánh ngô đi về phía phòng của mình.

Cửa lại bị gõ, Trần Tùy Văn đi qua xem, là Cao Triều, anh mở cửa: “Đến rồi sao?”

“Đến rồi, nhưng anh ta nói không có chứng minh, không chịu mở cửa giúp tôi, tôi vốn dĩ không có mang theo trên người.” Cao Triều mặt đầy khổ não: “Có thể lấy của anh cho anh ta xem không.”

Trần Tùy Văn hiểu ra, phải có một người có thể chứng minh thân phận mới có thể mở khóa: “Được, anh đợi chút.” Anh quay về lấy chưng minh của mình đến.

Thợ sửa khóa là một người đàn ông trung niên. Cao Triều giải thích tình hình cho anh ta, dùng chứng minh của Trần Tùy Văn mở cửa, vào trong rồi lại lấy chứng minh của mình cho ông ấy xem, thợ sửa khóa vẫn không chịu, Cao Triều dây dưa với ông ta vài phút mới đồng ý.

Cửa cuối cùng cũng được mở ra, Trần Tùy Văn liếc nhìn vào bên trong một cái, bừa bộn đến mức người đàn ông không mấy khiết phích* như anh cũng cảm thấy chịu không nổi, sàn nhà không biết đã bao lâu chưa được lau, gần như không nhìn ra màu sắc vốn có, rác rưởi đồ lặt vặt chỗ nào cũng có, dường như mỗi ngày vứt ra ngoài chỉ là rác đã mốc meo bốc mùi, còn lại đều bị giữ lại.

*Khiết phích: hội chứng sợ bẩn, ám ảnh sạch sẽ.

Cao Triều vui mừng hớn hở chạy vào trong, lấy ra ví tiền, cho thợ sửa khóa xem chứng minh, lại đưa tiền, cũng ngay tức khắc rút ra hai trăm tệ đưa cho Trần Tùy Văn: “Cảm ơn nhé!”

Thợ sửa khóa nhìn anh đưa tiền cho Trần Tùy Văn, mắt đều thẳng tắp ra, mình mở khóa thay khóa mới chỉ thu có 80 tệ, anh ta đưa mượn một cái chứng minh liền đòi 200 tệ? Chẳng lẽ là hai người này thông đồng lừa ông đấy chứ? Người muốn mở khóa này là trộm à?

“Cậu thật sự sống ở đây?” Thợ sửa khóa hỏi Cao Triều.

Cao Triều khó hiểu: “Đúng vậy, tôi chính là sống ở đây. Tiền đều đưa cho ông rồi, còn vấn đề gì nữa?”

Năng lực tư duy lôgic của thợ sửa khóa cũng không tệ, ý thức công chính cũng rất mạnh: “Lúc nãy trong điện thoại cậu còn nói không rõ địa chỉ của mình, tôi nghi ngờ chứng minh của hai người là giả, hợp tác lừa tôi mở cửa nhà của người khác. Không được, tôi phải gọi điện báo cảnh sát.”

Trần Tùy Văn vốn dĩ định vào phòng, nghe thấy người thợ nói, tức thời cười lên: “Sự phụ, chú không nhầm chứ? Có phải vì thấy anh ta đưa tôi tiền, cho nên nghĩ tôi phối hợp với anh ta lừa chú? Nếu như chúng tôi thật sự là trộm, anh ta sẽ đưa tôi tiền trước mặt chú? Còn phải nhờ chú đến mở khóa? Nếu như chú không yên tâm, mau chóng gọi cảnh sát đến. Cao Triều, mau dọn mì ăn liền của anh về đi.”

“Chú muốn báo cảnh sát thì mau báo đi, Đừng đợi lát nữa hai chúng tôi đều đi mất.” Cao Triều không khách khí hướng thợ sửa khóa phóng một cái bạch nhãn, vào phòng dọn lương thực dự trữ. Đồ đạc quá nhiều, Cao Triều hai tay dọn không hết, Trần Tùy Văn giúp anh ôm một hộp dăm bông và túi lớn. Thở sửa khóa do dự đi đến trước cửa thang máy, quay đầu lại nhìn đông tác của hai người, cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều, tuy rằng cái người cao gầy nhìn có vẻ không giống người tốt gì, nhưng soái ca lớn lên trắng trẻo vừa nhìn đã biết là người có phẩm chất, không thể nào là trộm được.

Trần Tùy Văn lần đầu tiên vào nhà của Cao Triều, trong phòng rất lạnh, phỏng chừng còn chưa tắt điều hòa, trong không khí lẫn lộn mùi mì gói, khói thuốc, mồ hôi cùng những mùi khó tả khác, khiến anh nhíu mày: “Nhà anh đã bao lâu không thông khí rồi?”

“Ngày ngày đều thông, điều hòa có thể thay khí.” Cao Triều đi vào, đem hai thùng mì gói đặt trên bàn trà.

Trần Tùy Văn nhìn thấy dưới bàn trà còn có một thùng mì giấy khác, khẩu vị cũng thật chung thủy. Ghế sô pha chứa đầy sách, quần áo và những thứ linh tinh khác. Trần Tùy Văn thích đọc sách, vô thức liếc nhìn những cuốn sách đó, có khá nhiều tạp chí FHM, trên bìa đều là những cô gái bán khỏa thân đang tao dáng lẳиɠ ɭơ, ngoài ra còn có một cuốn tiểu thuyết võ hiệp với cái tên rất đơn giản, gọi là “Cửu thiên”, trên bìa sách là một mãnh nam có cơ bụng tám múi.

Cao Triều thấy anh chú ý đến đống sách trên ghế sofa, bèn đem sổ sách đó thu dọn lại, đặt trên bàn trà: “Cảm ơn nhé. Thật ngại quá, trong phòng hơi bừa bộn. Mời ngồi, tôi đi lấy nước uống cho cậu, cậu muốn uống gì, chỉ có bia với trà xanh.”

Trần Tùy Văn đặt đồ xuống: “Không cần đâu, anh mau chóng nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền ra ngoài, cái mùi trong phòng này không chút tươi mới, Cao Triều quen rồi, nhưng anh thì lại không quen. Ra khỏi cửa, Trần Tùy Văn mới dám hít một hơi thật sâu, trạch nam thực sự là một loại sinh vật đáng sợ.

Trần Tùy Văn ở chung với Khúc Lạc vô cùng thoải mái, mọi người đều ở trong phòng làm việc của mình, đến giờ thì thay phiên nhau làm cơm. Hôm nay hiệu suất của Trần Tùy Văn vô cùng cao, một buổi sáng gõ được 500 chữ, sau đó lại dừng một lúc lên diễn đàn Bích Thủy, đây là một diễn đàn ẩn danh hiếm thấy, anh nhìn thấy một số bài gắn thẻ “treo đầu tường”, “hốc cây”, cũng có những tag tự gắn, kỷ lục, bài bình luận, bài đăng bìa sách… vô cùng náo nhiệt, Trần Tùy Văn hiểu biết nửa vời xem qua, yên tĩnh lặn xuống quan sát, chỉ chạy đến một bài đăng cầu bìa, dù gì cũng đã viết hơn mười vạn chữ mà vẫn chưa có bìa sách, khiến độc giả cảm thấy tác giả không để tâm lắm.

Cơm trưa là Khúc Lạc làm, lúc ăn cơm, hai người trao đổi một số chuyện liên quan đến diễn đàn Bích Thủy, Trần Tùy Văn đại khái hiểu ý nghĩa của cái gọi là “treo đầu tường” với “hốc cây”, bị treo đầu tường tuyết đối là phạm phải sai lầm lớn, ví dụ như đạo văn, gian lận điểm hoặc làm một số việc gây phản cảm, hốc cây nghĩa là thổ tào, kể khổ…

Buổi chiều sau khi thức dậy, Trần Tùy Văn lại tiếp tục gõ chữ, ngày hôm nay hiệu suất vô cùng cao, cư nhiên gõ được 9 ngàn chữ. Cơm tối là Trần Tùy Văn nấu, anh làm món ngó sen chua cay, lạt tử cay (gà cay trùng khánh), cải xoăn xào tỏi, canh rong biển trứng tôm. Khúc Lạc cảm khái chất lượng cuộc sống đã tăng vọt, cứ tiếp tục ăn uống như vậy không cách nào giảm béo được rồi. Trần Tùy Văn nói: “Cậu mập sao? Sao tớ không nhìn ra.”

Hai người đang chuẩn bị ăn thì cửa nhà lại bị gõ vang. Khúc Lạc chạy ra mở cửa, nhìn thấy Cao Triều ngoài cửa, lông mày thanh tú đảo ngược: “Này, tôi nói sao anh cứ lựa lúc người ta đang ăn cơm mà đến vậy, cố ý đến cọ cơm đúng không?”

Cao Triều cười hì hì: “Đây không phải vừa vặn đúng lúc sao. Tôi có chuyện muốn thỉnh giáo cô một chút, cô là nhân sĩ chuyên nghiệp.” Anh ta đương nhiên không nói cho Khúc Lạc, mình thức dậy đi vệ sinh, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của ớt, bèn kiếm cớ đến cọ cơm.

Khúc Lạc ôm ngực không cho bất luận kẻ nào tiến vào: “Nói đi, có chuyện gì?”

Cao Triều giơ lên

một chồng sách trong tay: “Là như thế này. Tiểu thuyết của tôi không phải sắp xuất bản sao? Nhà xuất bản gửi sách mẫu tới. Xin cô giúp tôi tham mưu một chút.”

Khúc Lạc ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Tới khoe khoang với tôi sao?”

Cao Triều cười: “Xem cô nói kìa, đây có gì tốt để khoe khoang chứ, sách qua tay cô còn ít hay sao, Khúc đại biên tập là người hiểu biết rộng, sao có thể để một tác giả nhỏ như tôi vào mắt được. Giúp đỡ một chút đi! Muội tử.”

Khúc Lạc là một người bình thường, cũng thích nghe lời hay, cô đưa tay ra: “Đưa đây tôi xem xem.”

Cao Triều đem năm cuốn sách dày cộm trên tay đưa qua, nghĩ nghĩ: “Hay để tôi đem vào cho cô đi, quá nặng rồi.”

Nói xong lách mở cửa, tự động chen vào, hắn mãnh liệt hít vào một hơi: “Thơm quá, cuộc sống của mọi người thật thoải mái, ngày ngày đều ăn ngon uống ngon, tôi còn chưa ăn cơm nữa.” Câu phía sau âm lượng không lớn, nhưng cũng đủ để hai người sống “thoải mái”nghe được.

Trần Tùy Văn vẫn luôn lắng tai chú ý động tĩnh bên này, nghe được lời của Cao Triều, không kiềm được nhìn lên trần nhà. Khúc Lạc hừ một tiếng khinh miệt: “Đây đều là anh tự làm. Có người hầu hạ anh ăn hầu hạ anh mặc, anh còn làm trời làm đất, thánh mẫu cũng không hầu hạ nổi anh, cả đời này của anh, đáng nên là mệnh ăn mì gói!”

Cao Triều nhún vai, giang hai tay: “Ài! Chỉ trách khi đó còn quá trẻ, chúng tôi đều không biết yêu.”

Khúc Lạc trợn trắng mắt, thuận tay lật mấy cuốn sách Cao Triều đặt trên bàn trà, nói: “Được, trước đặt đây đã, tôi ăn cơm xong lại xem.”

Cao Triều vẫn không rời khỏi, ngồi lại trên sô pha: “Vậy tôi đợi cô.” Ngó bộ muốn nhìn bọn họ ăn cơm.

Khúc Lạc hết chỗ nói nhìn đối phương: “Đàn ông các người, da mặt sao lại dày như vậy. Đi đi, tự mình lấy bát đũa.”

Cao Triều nhảy lên: “Hà hà, tôi biết ngay muội tử sẽ đồng ý mà, sẽ không trơ mắt nhìn tôi đói bụng.”

Trần Tùy Văn lặng lẽ bĩu môi, da mặt dày đến mức độ này, cũng không còn ai khác nữa, thật đúng là làm mất mặt đàn ông bọn họ. Khúc Lạc nói: “Không cần cảm ơn tôi, cơm là Tùy Văn nấu.”

Cao Triều hướng Trần Tùy Văn gật đầu: “Cảm ơn Trần huynh đệ! Hôm nay nhờ có cậu giúp đỡ.” Anh ta bới cơm ngồi xuống ăn, gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, hai mắt phát quang: “Cái này thật là cậu làm?”

Trần Tùy Văn “ừ” một tiếng. Cao Triều nói: “Tuy có chút diệt uy phong của chính mình, tôi vẫn phải nói câu thật lòng, làm đến thật sự vô cùng ngon!” Anh ta giơ ngón tay cái với Trần Tùy Văn.

Trần Tùy Văn nhàn nhạt cười: “Chỉ là món ăn quê nhà bình thường thôi.”

Cao Triều đem tất cả món ăn đều nếm qua một miếng, mỗi khi nếm thử một món, đều phải ngẩng đầu nhìn Trần Tùy Văn một cái, trong lòng nói, may mà Trần Tùy Văn thích đàn ông, nếu mà thích phụ nữ, đây sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm đến chừng nào.

Khúc Lạc cười hi hi: “Cao Triều, anh nhìn gì mà nhìn, có phải đối với Tùy Văn của chúng tôi đố kỵ ghen ghét không?”

Cao Triều cười hà hà: “Không có không có, tôi chỉ là cảm thấy rất lợi hại.”

Ăn cơm xong, Cao Triều bị Khúc Lạc đuổi đi rửa bát, Trần Tùy Văn cảm thấy để khách rửa chén không hay, bèn muốn tự mình đến, bị Khúc Lạc ngăn lại: “Đừng, chén bát này vốn dĩ là tôi rửa, nhưng mà tôi giúp anh ta xem sách, anh ta đây là giúp tôi rửa bát, cậu không cần quản.”

Cao Triều cũng xem như biết điều ngoan ngoãn đi rửa bát. Khúc Lạc lấy mấy cuốn sách trên bàn trà xem một lát: “Cao Triều, cuốn sách này của anh cũng có nhà xuất bản chịu ra?”

Cao Triều ở trong bếp đắc ý nói: “Tại sao lại không?”

Nội dung sách này của anh hoàng bạo* như vậy, có thể qua ải kiểm duyệt mới là lạ, chẳng lẽ đem toàn bộ nội dung hoàng bạo đều xóa hết?” Khúc Lạc tùy tay lật vài trang.

*Hoàng bạo: đồi trụy và bạo lực

Trần Tùy Văn cũng hiếu kỳ ngó qua xem, phát hiện mấy cuốn sách này chính xác nằm trong bộ sách “Cửu thiên” sáng nay anh nhìn thấy ở nhà Cao Triều. Tên tác giả là nhân gian vô song, Trần Tùy Văn hơi ngoài ý muốn, đây là tác giả danh khí không nhỏ trên trang mạng Khởi điểm, anh từng nghe nói qua, chưa xem qua sách của anh ta, nghe nói là viết văn ngựa giống. Trần Tùy Văn lật xem một lát, phát hiện “Cửu thiên” vốn không phải là một cuốn tiểu thuyết võ hiệp, mà là tiểu thuyết tu chân, hành văn chỉ có thể xem là bình thường, không có công cũng không có lôi, ước chừng thắng ở chỗ tình tiết cốt truyện đặc sắc.

“Không ngờ Cao Triều còn là một đại thần.” Trần Tùy Văn nhỏ tiếng nói với Khúc Lạc.

Khúc Lạc cười hì hì: “Anh ta à, cứ xem như là đại thần, cùng lắm cũng chỉ là đại thần văn ngựa giống, đều là viết cho đều là viết cho những tên đàn ông * xem.”

Trần Tùy Văn cười: “Vậy cũng xem như nắm bắt được thị trường.”

Cao Triều từ trong phòng bếp đi ra, vẩy vẩy nước trên tay: “Thế nào? Tôi cảm thấy bìa sách này thiết kế quá thô tục rồi.”

Khúc Lạc nói: “Đúng là có chút. Hình tượng quá đầy, sắc điệu cũng quá âm u, quyển này của anh là văn tu chân, cũng không phải câu chuyện kinh dị khủng bố, phong cách không phù hợp lắm, để bọn họ thay đổi một chút.”

Trong lòng Trần Tùy Văn nghĩ, anh ta cũng biết thô tục à. Đột nhiên nhớ đến có chuyện gấp: “Tôi có chuyện phải ra ngoài một chút, hai người nói chuyện đi.” Anh quay về phòng lấy điện thoại với chứng minh ra cửa, anh phải đi đổi số điện thoại.

“Ồ,đi đi.” Khúc Lạc cũng không hỏi anh ra ngoài làm gì, cúi đầu tiếp tục thảo luận về thiết kế bìa sách với Cao Triều.

Đợi Trần Tùy Văn ra khỏi cửa, Cao Triều thần thần bí bí hỏi Khúc Lạc: “Trần Tùy Văn là gay?”