Edit: Thanh Thanh
–
Hiểu Miên bị phái đi công tác, đi cùng Lê Ngạn.
Cô rất vui, tuy rằng cô không biết đây là do anh cố tình sắp xếp.
Cô để hành lý vào cốp xe thì nhìn thấy Lê Ngạn đi tới.
Cô mở cửa cho anh, Lê Ngạn nhìn cô rồi ngồi xuống. Hiểu Miên cũng nối gót ngồi theo.
Tài xế ở phía trước lái xe, Hiểu Miên thì báo cáo công việc.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn chưa từng cẩn thận nói chuyện với nhau.
Hiểu Miên nghĩ, có lẽ phải thừa lần đi công tác này, hoàn toàn giải quyết xong chuyện của hai người bọn họ.
Lê Ngạn lẳng lặng nghe cô báo cáo, bên ngoài không có phản ứng gì, trong lòng lại không khỏi căng thẳng.
Anh ra vẻ lười nhác mà lật tài liệu.
Anh biết anh không nên gần cô chút nữa. Nếu bên cạnh cô đã có một người có thể chăm sóc cô, sao anh còn muốn phá hỏng.
Anh muốn khắc chế mình.
Anh rất xấu xa, anh muốn đoạt lấy cô.
–
Qua mấy giờ, cuối cùng hai người cũng tới khách sạn.
Hai người nhận thẻ phòng. Như Hiểu Miên dự liệu, từng người trở về phòng, giữa bọn họ không có quá nhiều đối thoại.
Lê Ngạn trở lại trong phòng, nhận được WeChat của Tần Vũ.
“Anh trai anh trai à. Có phải anh với chị Hiểu Miên cùng đi công tác hay không?”
“Anh, không phải em xen vào việc người khác, anh như vậy là không đúng.” Dù sao thì ngoại hình người kia không kém anh chút nào, như anh không có phần thắng nào cả.
Lê Ngạn nhíu mày, bực bội ném điện thoại sang một bên.
Tần Vũ thấy Lê Ngạn không trả lời tin nhắn, tự chủ trương gọi điện thoại cho Hiểu Miên.
“Alo, Tần Vũ?”
“Chị Hiểu Miên, bây giờ Lê Ngạn sống rất tốt, chị đừng quấy rầy anh ấy nữa, được không?”
Cô giật mình.
“Tôi…”
“Mong chị đừng làm tổn thương anh ấy nữa.”
Trần Hiểu Miên cảm thấy ngực mình giống như có một tảng đá lớn đè nặng, cô sắp không thở nổi.
“Tôi biết rồi. Cô yên tâm.” Cô lập tức tắt điện thoại.
Tội ác trong lòng bị người ta nói ra làm cô cực kỳ xấu hổ. Đồng thời cô cũng hoàn toàn ý thức được, có lẽ cô với Lê Ngạn không bao giờ có khả năng.
“Cạch.” Lê Ngạn nghe thấy cửa phòng cách vách bị đóng lại. Anh mở cửa, nhìn thấy bóng dáng Hiểu Miên.
Trần Hiểu Miên cảm thấy qua năm năm rồi mà mình vẫn rất yếu ớt.
Cô chậm rãi đi trên đường cái, thậm chí không chú ý tới xe cộ qua lại.
“Bip bip bip.”
Cô không kịp dừng chân.
Đúng lúc này, cô được dùng sức kéo cô về phía sau.
Cô đâm vào trong lòng ngực một người, ngẩng đầu nhìn, là Lê Ngạn.
Cô khóc, cuối cùng không nhịn được.
Tài xế bên cạnh dừng lại xe chửi ầm lên, Lê Ngạn kéo cô đến trên xe mình.
“Khóc cái gì?” Anh hung dữ với cô: “Đi đường sao lại không nhìn đường thế? Nguy hiểm như vậy.”
“Lê Ngạn.” Cô không nhịn được ôm lấy anh.
Lê Ngạn ngơ ngẩn.
Anh nâng tay lên, muốn vỗ vỗ lưng cô, rồi lại có điều cố kỵ, cuối cùng vẫn không hạ xuống.
“Lê Ngạn. Em xin lỗi, xin lỗi anh.”
Anh nghe cô xin lỗi thì nhíu mày.
“Xin lỗi anh. Em không nên năm năm không liên lạc với anh. Xin lỗi anh. Em không nên rõ ràng biết anh có bạn gái còn, còn, xin lỗi, xin lỗi… Em không muốn phá hoại tình cảm của hai người. Em không nên như vậy, em không nên đòi hỏi.”
Lê Ngạn kỳ quái hỏi: “Anh có bạn gái lúc nào?” Nhưng thật ra cô, anh còn chưa nói cô khi nào nói bạn trai đâu.
“Tần Vũ. Tần Vũ không phải sao?”
“Em ấy là em họ anh.”
Hiểu Miên ngừng nước mắt, từ trong l*иg ngực anh thò đầu ra: “Em họ?”
Lê Ngạn bất mãn nhìn cô thò đầu ra khỏi l*иg ngực mình: “Trần Hiểu Miên, năm năm em không liên lạc với anh, trở về cũng không nói với anh, nếu không phải ở công ty nhìn thấy em, có phải sẽ cắt đứt cả đời với anh luôn hay không hả. Trở về cũng như gần như xa với anh, nghe nói em còn tìm bạn trai, em cũng được lắm. Nói quên là có thể quên ước định năm đó. À, không đúng, ước định kia là một mình Lê Ngạn anh làm, không cân nhắc kỹ. Trần Hiểu Miên em không làm sai gì cả.”
Trần Hiểu Miên ngốc, cô cảm thấy rất loạn.
“Em không có bạn trai.”
Đồng tử Lê Ngạn rõ ràng giật mình, cô vừa mới hiểu lầm Tần Vũ là bạn gái anh, anh lại hiểu lầm cô có bạn trai. Bây giờ nhớ lại tới, quả thật anh chưa từng thấy bạn trai cô. Tâm trạng của anh là do Tần Vũ gây nên, chính anh nên hỏi rõ ràng từ sớm.
“Trần Hiểu Miên. Cho em cơ hội, chúng ta nói hết mọi chuyện ra.”
Hiểu Miên gật đầu, một năm một mười nói mấy chuyện gần đây ra hết.
Nghe Hiểu Miên nói xong, Lê Ngạn có cả tâm tư muốn đánh Tần Vũ.
Hoá ra là con bé này làm chuyện hồ đồ, nếu không phải tại con bé này, hai người bọn họ đâu đến nỗi vòng đi vòng lại như vậy? Suýt chút nữa là lại phải tách ra.
Hiểu Miên cúi đầu, cảm xúc đè nặng cô nhiều ngày như vậy mất đi rồi, nhưng bây giờ, cô căng thẳng nắm tay áo mình, Lê Ngạn an tĩnh đến đáng sợ.
“Ưʍ.” Hiểu Miên còn chưa hoàn hồn, đã bị Lê Ngạn nâng mặt lên hôn một hồi.
Để có thể hôn cô mà Lê Ngạn phải chờ lâu lắm rồi. Năm năm trước vẫn luôn mơ ước, cho tới bây giờ mới thỏa mãn tâm nguyện của mình.
Hai người rõ ràng chưa từng hôn nhau, nhưng lại phối hợp rất ăn ý.
Cho đến khi Hiểu Miên sắp thở không nổi, Lê Ngạn mới buông cô ra.
Anh “hung tợn” nhìn về phía Hiểu Miên: “Trần Hiểu Miên, anh không bao giờ để em đi nữa.”
Hiểu Miên nhìn thấy đôi mắt Lê Ngạn đỏ đỏ.
Anh duỗi tay, thật cẩn thận vỗ về mặt Hiểu Miên: “Trần Hiểu Miên, đừng lại bỏ anh mà đi.”
Phải có nhiều luyến tiếc với người trước mắt thì động tác mới có thể cẩn thận như thế.
Trần Hiểu Miên chớp mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Cô đang nói cho anh, cô sẽ không.
Lê Ngạn lại hôn cô.
Một lúc lâu sau, anh bình phục cảm xúc chút, mới mở miệng: “Chúng ta trở về đi.”
“Vâng.”
Anh nắm lấy tay lái, liếc nhìn Hiểu Miên.
Cô vẫn là Trần Hiểu Miên kia, anh cũng vẫn là Lê Ngạn kia.
Năm năm, hai người đều thay đổi ít nhiều.
Nhưng cô vẫn là Trần Hiểu Miên kia, anh cũng vẫn là ——
Lê Ngạn yêu cô.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Aaaaaa. Couple của tôi viên mãn!!!