Edit: Thanh Thanh
–
Trong phòng họp đang tiến hành công việc báo cáo, người đàn ông cau mày, anh đã không đồng ý vài phương án rồi, người chuẩn bị ở sau còn đang không khỏi vuốt mồ hôi cho chính mình.
“Lấy về đi.” Anh lạnh lùng mở miệng.
Rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa.
Anh đứng dậy, ném xuống một câu: “Tất cả trở về làm lại hết”, rồi rời khỏi phòng họp.
Hiểu Miên ôm tư liệu, không lường trước cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra, suýt chút nữa đυ.ng phải cô.
Tư liệu rơi đầy trên mặt đất, Lê Ngạn ngồi xổm xuống nhặt lên giúp cô.
Cô ngẩng đầu nhìn, anh cũng nhìn về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hiểu Miên chỉ cảm thấy trong lòng mình lỡ một nhịp.
Hai mắt Lê Ngạn mở to, làm như không thể tin được đứng ở trước mặt anh chính là Hiểu Miên. Mặt anh đầy kinh ngạc, Hiểu Miên thấy được.
“Em đã trở lại.” Nghẹn một lúc lâu, cũng chỉ nói một câu không đau không ngứa.
“Ừm.”
Lê Ngạn gãi đầu, nháy mắt đã không còn dáng vẻ mạnh mẽ vang dội như vừa rồi ở phòng họp, trở nên không biết làm sao.
Anh nghĩ ở cửa phòng họp không tiện nhiều lời, bèn dẫn cô đến phòng trà nói chuyện.
Trên đường anh giúp Hiểu Miên cầm tư liệu, Hiểu Miên an tĩnh đi theo phía sau anh.
Dọc theo đường đi, Lê Ngạn suy nghĩ rất nhiều. Hiểu Miên cũng thế.
Cuối cùng hai người cũng tới phòng trà.
Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên mở miệng như thế nào, cả hai đều lựa chọn im lặng.
“Bao lâu rồi?” Cuối cùng vẫn là Lê Ngạn mở miệng trước.
“Hả?”
“Trở về bao lâu rồi?”
“Chừng một tuần.”
Cô chú ý tới l*иg ngực anh hơi hập phồng, anh đang tức giận.
Đúng là Lê Ngạn đang tức giận, anh trách cô năm năm không liên lạc gì với anh, cũng trách cô trở về cũng không nói gì với anh. Năm năm, ngày ngày đêm đêm, mỗi ngày bầu bạn với anh, mỗi ngày không vứt đi được chính là hình ảnh cô khắc ở trong đầu anh. Không nghĩ tới sau khi cô trở về cũng không nói cho anh. Nếu hôm nay anh không gặp được cô, có phải cô tính cả đời cũng không liên lạc gì với anh hay không?
“Hóa ra anh ở đây.” Giọng nói đột ngột vang lên ở một bên.
Là cô gái mà cô nhìn thấy ở sân bay.
Cô gái hưng phấn chạy lại: “Mau giúp em nhìn bản thảo thiết kế này có vấn đề hay không.” Cô gái như là cố tình bỏ qua Hiểu Miên.
Lê Ngạn thấy đúng là Tần Vũ tìm anh có việc. Anh có rất nhiều lời muốn nói hùng Hiểu Miên, nhưng trước mắt còn không phải thời điểm, xin lỗi rồi gật đầu với Hiểu Miên, bị Tần Vũ đẩy rời đi.
Hiểu Miên nhìn bọn họ rời đi, dùng sức ôm chặt folder trong lòng ngực.
Lê Ngạn bị Tần Vũ đẩy vào văn phòng, vừa định phải cẩn thận nhìn kỹ bản thảo thiết kế của cô ấy, đã bị cô ấy “Bốp” khép lại.
“Nhìn cái gì mà nhìn, không phải để anh xem thật đâu.”
“Em làm gì vậy?”
Tần Vũ rất thích chú nhỏ của mình. Cô ấy cảm thấy chú nhỏ đối xử với mình rất tốt. Khi còn nhỏ thường xuyên mua đồ chơi với mình.
Lúc cô ấy mười mấy tuổi, chú nhỏ cưới vợ.
Thím dẫn theo một đứa con.
Tần Vũ nhí nha nhí nhảnh, cô ấy cảm thấy rất hứng thú với anh họ này của mình. Không hiểu sao anh họ này không thích chơi cùng mình chút nào.
Khi đó cô ấy vẫn là học sinh cấp ba, đùa dai chạy đến thư phòng của anh, muốn dọa anh, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy giá sách của anh đặt một tờ giấy toàn tên của người nào đó. Trang giấy gập ghềnh, mỗi một nét bút mỗi một nét vẽ đều là kết quả anh dùng sức viết, cô ấy cảm giác anh tựa như đang phát tiết một loại cảm xúc, đó là loại cảm xúc phát ra từ bút, làm anh khó có thể khống chế cảm xúc.
Cô ấy sợ ngây người. Cô ấy cho rằng người lạnh lùng như anh họ là loại không muốn yêu đương, không thể tưởng được trong lòng còn có một người như vậy. Nhưng cô ấy không dám hỏi, chỉ suy đoán. Cô ấy cứ như vậy đoán mò nhiều năm, lòng hiếu kỳ lại trước sau không bị mài mòn. Mấy ngày trước nói chuyện phiếm với người ở phòng nhân sự, biết cô tên là Trần Hiểu Miên, cô ấy theo bản năng nghĩ đến ngay tờ giấy A4 đầy ba chữ Trần Hiểu Miên trên giá sách kia. Nhưng thấy Trần Hiểu Miên giống như đã có bạn trai, cô ấy bèn cảm thấy là trùng hợp, theo bản năng cảm thấy anh mình sẽ không ôm có lưu luyến với cô gái đã có bạn trai. Anh của cô ấy luôn là người khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu không có hy vọng, nhất định sẽ không giữ lại tờ giấy tràn ngập tên kia. Nhưng vừa mới nhìn thấy thái độ của anh mình với Hiểu Miên, cô ấy biết mình nghĩ sai rồi. Hiểu Miên thật sự là người mà anh cô ấy nhớ thương trong lòng. Nhưng bên cạnh người ta đã sớm có chủ rồi. Cô ấy bênh vực anh mình, vì tránh cho anh lại rơi vào đau khổ của tình yêu, cô ấy quyết đoán cắt ngang hai người. Vừa rồi cố tình bỏ qua Trần Hiểu Miên, thật ra cũng là vì xả giận giúp anh trai mình, anh trai cô ấy ưu tú như vậy, sao lại không chọn anh của cô ấy cơ chứ.
“Anh đừng quan tâm đến người vừa rồi nữa.”
“Có ý gì?” Ánh mắt anh sắc bén lên, làm Tần Vũ lập tức sợ hãi.
“Anh, em xin lỗi anh. Em. Trước kia em nhìn thấy giá sách của anh…” Lần này Tần Vũ nói rõ mồn một chuyện mấy năm nay mình làm nói cho anh biết.
Lê Ngạn nhíu mày, tức đến bật cười nhưng ánh mắt anh hơi lạnh lẽo.
Trần Hiểu Miên.
Bên cạnh em, đã có người có thể chăm sóc em rồi ư?