Edit: Thanh Thanh
–
Cuộc sống vẫn tiếp tục, cho dù gần đây luôn xuất hiện chuyện không vui.
Ngày đó Trình Nghệ gọi điện thoại tới cho cô.
Trình Nghệ là bạn trước kia của cô.
Thật ra quan hệ của Hiểu Miên với Trình Nghệ nói ra thì thấy rất kỳ quái.
Hồi cấp hai hai người học cùng một lớp, Hiểu Miên không thích kết bạn, cô càng thích gò bó mình ở trong một không gian riêng.
Trình Nghệ xông vào. Đương nhiên đây là do Hiểu Miên cố ý. Cô muốn thử xem.
Trình Nghệ nói cô là bạn tốt nhất của cô ta.
Lúc ấy cô không biết sao cô lại bài xích câu này như vậy. Sau đó Hiểu Miên hiểu ra rồi. Hóa ra chỉ là cô không thích đạo đức bắt cóc* mà thôi. Cô không thích bị cái gông xiềng này hung hăng trói buộc trên người mình. Bạn tốt nhất, bạn tốt nhất. Cho nên có phải nghĩa là nên trả giá rất nhiều vì đối phương hay không. Sau này mỗi khi Trình Nghệ đối xử tốt với cô, cô sẽ trả lại cho cô ta gấp bội. Cô rất mệt. Cô rất xin lỗi, cô không thật lòng với cô ta. Có lẽ đã từng có xúc động ở khoảnh khắc nào đó, nhưng tóm lại những khoảnh khắc đó quá ít ỏi.
*Đạo đức bắt cóc: Trói buộc ai đó bằng tư tưởng đạo đức/văn hóa/lề thói/phong tục.
Trình Nghệ rất thích nói nhiều với cô, gần đây cô ta thường xuyên than phiền với cô.
Hiểu Miên là người tự tiêu hóa cảm xúc. Tuy cô không phải người lạc quan, nhưng cô cũng không thích những thứ quá tiêu cực. Cho dù nói không chừng cô ta cũng như vậy. Nhưng cô vẫn theo bản năng muốn thoát đi, thoát khỏi Trình Nghệ.
Cô luôn giả mù sa mưa an ủi cô ta. Cô biết những lời này không có tác dụng gì, nhưng cô biết cô ta thích nghe.
–
Là cái gì làm cho Lê Ngạn thay đổi cái nhìn về Hiểu Miên.
Đại khái là bởi vì lần đó.
Trần Hiểu Miên quá xinh đẹp, nhưng cô quá an tĩnh. Thật ra người bên cạnh cô không quá lạnh nhạt với cô.
Nhưng tương tự cũng không ngăn được những người khác bước đến.
Ngày đó cô bị một đám người cao lớn vạm vỡ chặn lại.
Lê Ngạn trùng hợp đi qua. Anh ác ý muốn biết Trần Hiểu Miên sẽ có phản ứng gì, có phải cô vô cùng hưởng thụ tất cả những điều này hay không.
Anh thấy người khác lôi kéo tay áo cô. Nhưng anh chưa bao giờ biết, hóa ra Trần Hiểu Miên bên ngoài nhu nhược nhưng trong xương cốt còn cất giấu tính dai.
Không biết là cái gì chọc giận cô mà chỉ nhìn thấy cô cầm cặp sách đập người kia đến phát ngốc, đập đến người xung quanh thấy sững sờ.
Thừa lúc mọi người đều ngây người, cô nhấc chân bỏ chạy. Cô chạy đến thì thấy có người, đến gần mới nhìn rõ là Lê Ngạn.
Cô không rõ vừa rồi anh có ở đây không, nhưng tóm lại có người quen có thể giúp mình.
Những người đó vốn định tới chỉnh cô, nhưng nhìn thấy Lê Ngạn ở bên cạnh cô, tức khắc đánh trống lui quân, chạy đi nhanh như chớp.
Hiểu Miên thở phì phò, cảm ơn nhìn về phía Lê Ngạn.
“Không phải cô rất thích người khác theo đuổi à?”
“Hả?”
“Cô có biết vì sao bọn họ sẽ tìm đến cô hay không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì cô lưu tình khắp nơi.”
“Tôi không có.”
Không phải à… Nghĩ như vậy anh lập tức ngây ngẩn cả người.
Đến bây giờ Lê Ngạn mới nhận ra, tất cả biểu hiện của cô sở dĩ bị nghĩ là lưu tình khắp nơi, tất cả đều là kết quả tưởng tượng hóa của anh. Trước đó anh không nghĩ tới nguyên nhân là anh tự tưởng tượng ra.
“Không có việc gì.” Có lẽ cho tới nay anh đều hiểu lầm.
“Vẫn phải nói cảm ơn.” Cô hòa hoãn lại từ trong thở dốc, cảm thấy trái tim vẫn còn sợ hãi.
Hai người đi ra cổng trường.
Lê Ngạn bỗng nhiên mở miệng.
“Tôi đưa cô về?”
Hiểu Miên muốn cự tuyệt, nhưng phát hiện hình như không có lựa chọn nào tốt hơn cái này, đành phải gật đầu.
“Cảm ơn.”
“Không cần.”