Nụ Hôn Nóng Bỏng Trong Chiếc Chevrolet Cũ

Chương 4

Kỷ Vãn thoải mái nằm bò ra trên ghế sô pha mềm mại, hai chân giơ cao, bắt chéo nhau lắc qua lắc lại, mái tóc mềm mượt và đôi khuyên tai thỏ xù bông cũng rung rinh theo.

Trên mặt cô đắp mặt nạ.

Chơi điện thoại vô cùng chăm chú.

Ốp điện thoại của cô ban đầu là một con Mickey mềm siêu to, to hơn cả điện thoại.

Lúc này vì để tiện chơi trò chơi mà cô tháo ra.

Ngay cả Hạ Hạ đến gần cũng không phát hiện ra.

Hạ Hạ nhìn cô chơi mê mẩn như vậy, lén lút đi vòng ra đằng sau sô pha, tới đầu Kỷ Vãn đang nằm bò ra, đột nhiên cúi người thăm dò.

“Vãn bảo bối, đang chơi gì thế?”

Kỷ Vãn sợ tới mức hét to á một tiếng.

May mà vẫn đỡ được điện thoại.

Nhưng vì biểu cảm quá mức, mặt nạ “Bộp” một tiếng.

Rơi xuống đất.

Hạ Hạ: “……”

Kỷ Vãn muốn khóc “Mặt nạ của bạn trai cũ của tớ”

Hạ Hạ gõ cô một cái “Cậu chỉ có mặt nạ của chồng trước thôi, muốn khiến lão Trịnh nhà cậu hối hận hả?”

“Lão Trịnh nhà tớ, không phải, nhà tớ cái gì, lão Trịnh vẫn luôn miễn cưỡng với tớ.”

“Sao cậu không nhân lúc khuôn mặt yêu tinh nhỏ này của cậu còn đang đẹp, mau chóng tìm mùa xuân thứ hai, mà còn ở nhà chơi lên trò chơi, cậu có tiền đồ nhỉ”

Kỷ Vãn “Tớ lại tìm thấy tình yêu đích thực rồi”

Hạ Hạ: “???”

“Trò chơi đấy” Kỷ Vãn cười hì hì lắc lắc điện thoại “Chơi hay lắm, mùa xuân của tớ quả thực lại đến rồi”

Hạ Hạ khinh thường nhìn nhìn cô “Trò chơi không thể giải quyết nhu cầu sinh lý được, tớ cảnh cáo cậu, phụ nữ sinh hoạt không có quy luật nhất định sẽ nhanh già.”

Kỷ Vãn giơ tay che miệng cô ấy: “Được rồi được rồi, tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng cậu nhìn xem nếu tớ lại tìm một người lãnh cảm như lão Trịnh, thà không tìm còn hơn!”

Hạ Hạ có qua có lại, giơ tay bóp lấy khuôn mặt phúng phính như trẻ con của Kỷ Vãn.

Da mặt cô mỏng, bị véo một cái hai mắt ngập nước.

“Cậu nên tìm một người độc thân ngàn năm dục cầu bất mãn (1).”

“À, giống lão Giang nhà cậu, khiêng người không nháy mắt đúng không”

Hạ Hạ thẹn quá thành giận, bò lên trên sô pha cù cô.

Hai người cười đùa ầm ĩ.

Kỷ Vãn cười thở hồng hộc, giơ tay đầu hàng.

“Này Hạ Hạ, cậu giúp tớ một chuyện được không.”

“Hả?”

“Tớ muốn đầu tư vào trò chơi này, cậu giúp tớ ra mặt nhé”

“Trò cậu đang chơi đây á?”

“Đúng vậy, chơi hay lắm, tớ cho cậu xem” Kỷ Vãn ngồi khoanh chân, chơi cho cô ấy xem.

Rất nhanh Hạ Hạ cũng bị hấp dẫn “Ôi, thật sự không tồi, nhưng vì sao lại phải đầu tư? Thích một trò chơi cũng không đến mức như vậy, cậu có thể nạp phí thật nhiều mà”

Kỷ Vãn cười cười hì hì “Cậu nói sao tớ lại chưa từng nghĩ đến chứ, tóm lại tớ muốn đầu tư chút gì đó, không thể miệng ăn núi lở (2)”

Người vô cùng hiểu biết Kỷ Vãn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị cô lừa gạt cho qua như thế.

Vẻ mặt Hạ Hạ giống đoạt sơn trại, như nữ thổ phỉ véo cằm cô một cái “Thật hả? Cậu cho tớ động thái thật sự đi.”

Kỷ Vãn từ chối “Ôi chao cậu đừng hỏi, là như này, cậu dựa theo phương thức liên hệ phòng làm việc trong trò chơi đi tìm, phòng làm việc này có một người lãnh đạo, là một người đàn ông đeo kính đen ngô ngố nhưng trông khá đẹp trai, tìm anh ta là được rồi, sau đó nói cậu nghe người khác đề cử chơi trò chơi, không đúng không đúng, cũng không phải giải thích! Trực tiếp lấy tiền ném cho anh ta là được.”

Hạ Hạ: “Cậu đùa tớ đấy hả???”

Kỷ Vãn lắc đầu, khuyên tai con thỏ lắc lư theo “Tớ đâu dám đùa Hạ nương nương”

Hạ Hạ nghi ngờ “Bảo Nhi, cậu bị lừa à? Hay là bị người quay phim X đe dọa?”

“Suy nghĩ này của cậu, chậc chậc, muốn tẩy sạch đen tối phải mất một cân thuốc khử”

Kỷ Vãn ném điện thoại lên bàn giữa hai chân, phồng má, buồn rầu nói “Được rồi được rồi, tớ kể cho cậu, hơi phức tạp, dạo gần đây không phải tớ đi xem phin sao, gặp được một thẳng nam (3), ừm, chính là thẳng nam thiết kế trò chơi này. Tớ một phần, rất muốn chơi trò chơi này, một phần, nhìn anh ta suy sụp như vậy, trò chơi không có tiền khiến bạn bè đều chạy hết, nên muốn giúp anh ta.”

Hạ Hạ tiêu hóa lượng tin tức này một lát “Cậu rung động với anh ta hả? Hay là đồng tình, trắc ẩn? Vãn Vãn, cậu cần phải nghĩ kỹ, hiện tại cậu có tiền, nhưng cậu không đi làm, nếu như cậu đầu tư thất bại thì sao? Hơn nữa, sao cậu biết anh ta không phải thấy cậu có tiền mà lừa gạt cậu chứ?”

Kỷ Vãn lắc đầu rất khẳng định “Mới không phải đâu, anh ta cũng không biết tớ có tiền.”

Hạ Hạ: “……”

Bộ dáng này của cậu, toàn thân đều viết là có tiền.

Kỷ Vãn nghe hiểu, nghiêm túc tự hỏi một lúc “Không phải tớ đồng tình, theo cách nói của cậu, tớ là phụ nữ vừa ly hôn thì có gì đi đồng tình với người khác chứ, người khác đồng tình tớ mới phải. Chỉ là tớ cảm thấy rất không muốn nhìn anh ta suy sụp như vậy, khi anh ta nói đến trò chơi tràn đầy hoài bão, cả người như sáng lên”

Điều thật sự khiến Kỷ Vãn có suy nghĩ đầu tư, là vào buổi tối hôm đó.

Cô tắm rửa xong đi ra, thấy Tào Hoà Dịch bị cô mạnh mẽ kéo đến đứng ngoài cửa canh giúp cô, lưng dựa vào tường bên cửa đại sảnh, mặt lộ vẻ suy sụp.

Dường như anh rất mệt mỏi rất mệt mỏi.

Sức cùng lực kiệt.

Hai chân anh chống lên phía trước, chậm rãi trượt theo bờ tường sạch sẽ, mắt anh không có tiêu cự, Kỷ Vãn biết tâm trạng này, gọi là buông thả bản thân.

Kỷ Vãn không hề nghi ngờ, nếu cô đi ra chậm hơn một chút, có thể anh đã trượt theo tường ngồi xuống mặt đất rồi.

Kỷ Vãn vừa lau tóc, vừa ngơ ngác nhìn anh.

Tào Hòa Dịch thế này, không hề giống người đàn ông thật thà bị cô véo đến mức cánh tay tràn đầy vết móng tay mà không rên một tiếng, không hề giống đồ nhà quê bị cô lấy món nặng mùi trêu đùa rồi bị bắt phải ăn, càng không giống người vừa cười khổ lại vừa hớn hở nói với cô về trò chơi.

Anh là người thành thật, có phần chất phác, không theo kịp trào lưu.

Nhưng anh ôn hòa, không bao giờ oán trách, cô dám tùy ý làm bậy mà bắt nạt anh.

Có vẻ Tào Hòa Dịch đã nhìn lầm Kỷ Vãn.

Tuy rằng phần lớn thời gian, cô không muốn động não, làm việc tùy theo sở thích.

Nhưng cô cũng biết bản thân rất đẹp, có sức hấp dẫn trí mạng với đàn ông.

Chẳng qua không giống với những cô gái đẹp nhờ quần áo ngoài kia, Kỷ Vãn đẹp từ nhỏ đến lớn, không cảm thấy ưu thế này khó có được và có được nó khó như thế nào, cô cũng không làm ra vẻ nũng nịu, đặc biệt là ở trước mặt người khác phải.

Kỷ Vãn biết rõ, Tào Hòa Dịch là người đàn ông có hệ số an toàn cực cao.

Cô là một người phụ nữ độc thân lớn tuổi, trêu chọc anh, ví dụ như nghe anh ở bên ngoài phòng tắm nói chuyện với cô, đã xấu hổ lại còn lúng túng, trong tiếng khàn khàn lộ ra vẻ mất tự nhiên; lại ví dụ như khi cô cởi giày, bắt chéo đôi chân trắng như tuyết gác lên ghế trước, nhìn Tào Hòa Dịch cho rằng cô không phát hiện ra mà thay đổi dáng ngồi, Kỷ Vãn có thể tìm được thú vui từ những chuyện đó.

Nhưng giờ phút này, anh hướng nửa bên mặt hứng ánh sáng về phía cô, còn lại tất cả hoàn toàn chìm vào bóng tối, trông anh có vẻ vô cùng thất vọng và buồn bã, giống như chỉ còn lại thể xác, linh hồn đã lạc mất.

Từ bỏ giấc mơ, nhìn như là trở về cuộc sống bình thường, nhưng cũng là lúc anh đi lên con đường mờ mịt tối tăm.

Kỷ Vãn muốn kéo anh về.

Cô duỗi bàn tay trắng nõn, vào giây phút cuối cùng trước khi anh trượt chân ngồi xuống sàn nhà.

Tào Hòa Dịch yên lặng nhìn tay cô, nở nụ cười dịu dàng với cô

“Tắm xong rồi à?”

Nửa khuôn mặt anh ở ngoài ánh sáng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nụ cười dịu dàng kia, không thể xua tan nỗi mờ mịt mông lung trên nửa khuôn mặt còn lại.

Kỷ Vãn lắc lắc đầu, lấy lại tinh thần, cố gắng nhờ vả “Hạ Hạ, hơn nữa, tớ không cảm thấy đầu tư sẽ thất bại, trò chơi thật sự rất hay.”

Nhìn Hạ Hạ cau mày, Kỷ Vãn lắc tay cô ấy làm nũng “Môn đầu tư trước đây chúng mình chọn đã nói như thế nào, không nên đặt tất cả số trứng gà vào trong cùng một cái rổ, mà phải đầu tư từng mục nhỏ lẻ. Tớ đây gọi là portfolio (4) đầu tư cao cấp, tớ đầu tư có độ nguy hiểm cao thì lợi nhuận cũng cao, những cái khác tớ sẽ đầu tư ở mức độ nguy hiểm thấp để lợi nhuận thu về được vững vàng. Hạ Hạ yên tâm chưa.”

Hạ Hạ không chịu được cô làm nũng “Đầu tư nhỏ lẻ? Nếu tình trạng tốt thì cậu lại thêm vào hả.”

Kỷ Vãn gật đầu liên tục “Đương nhiên rồi, tớ cảm thấy hiện tại anh ta rơi vào bước đường cùng, đột nhiên không nhìn thấy hy vọng, chỉ cần có người có thể cho anh ta chút động lực để duy trì, chắc chắn anh ta sẽ nhanh chóng tìm được lối thoát, biết đâu đến lúc đó, cả đống người lại tranh nhau đầu tư cho anh ta thì sao. Tóm lại tớ muốn trò chơi của anh ta tiếp tục phát triển, mới có thêm nhiều người phát hiện ra anh ta.”

**

Tối nay, khi Kỷ Vãn đến rạp chiếu phim ô tô, phát hiện cô tới sớm hơn Tào Hòa Dịch.

Hơn nữa vị trí đỗ xe của Tào Hòa Dịch, lại bị người khác chiếm mất.

Là một chiếc xe thấp hơn nhiều so với chiếc thuộc hãng Bảo Tuấn tự xưng là sản phẩm tiện nghi nhất trong nước của Tào Hòa Dịch.

Ồ, trông, thật giống xe taxi.

Kỷ Vãn chu miệng, người nào lại không tuân thủ quy định như vậy.

Cô chống hông đi gõ cửa sổ xe.

“Ơ, lão Tào, tại sao lại là anh, đổi xe à?”

Kỷ Vãn nghi ngờ, chẳng lẽ Hạ Hạ giúp cô đầu tư chưa đến nơi? Nên anh phải bán cả xe?

Tào Hòa Dịch lại còn cười đùa “Dọa đến cô hả?”

Kỷ Vãn bĩu môi “Anh có bị ngốc không đấy.”

Tào Hòa Dịch cũng hơi xấu hổ, thu lại nụ cười ngớ ngẩn kia, giải thích cho cô “Đồng nghiệp trước đây của tôi, hai ngày nay chuyển nhà, không phải cái xe kia của tôi có không gian lớn sao, cậu ấy mượn đi để tiện dọn đồ đạc, đổi cho tôi cái này”

Kỷ Vãn vừa mới ngồi lên đã chê.

“Điều hòa không tốt, radio cũng kém.”

Tào Hòa Dịch gãi gãi đầu “Nếu không, lên xe cô nhé?”

Kỷ Vãn trừng anh “Vậy anh mang hết trà sữa về giúp tôi đi.”

Cô vất vả lắm mới cắm được hết trà sữa vào vị trí, may thay cổ vịt đầu vịt chân vịt siêu ngon mà cô mua vì chúc mừng đầu tư thành công vẫn chưa mở ra.

Lần trước từ khi Tào Hòa Dịch bị cô dụ dỗ ăn đậu phụ thối, dường như anh cũng đã dần miễn dịch với những món nặng mùi này.

Tuy rằng khi ăn mặt vẫn có vẻ kháng cự, ngấn trên cổ đều lộ ra.

Nhưng cuối cùng thì trẻ nhỏ dễ dạy.

Kỷ Vãn vô cùng vui mừng.

Đã bẻ anh từ một thẳng nam sắt thép biến thành thẳng nam bình thường.

Chẳng qua không nghĩ tới, Tào Hòa Dịch nhìn thấy cô cắn tách rời đầu vịt răng rắc, trực tiếp rùng mình một cái.

“Sao cô, tại sao cô lại thích ăn thứ này?” Tào Hòa Dịch lắp bắp.

Kỷ Vãn trừng anh, cố ý nũng nịu nói “Bị cáo tố với tôi, vịt vịt đáng yêu như vậy, sao cô lại có thể ăn nó?”

Tào Hòa Dịch khó hiểu.

Kỷ Vãn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh bật cười “Ngốc chết đi được, anh không biết cái này à.”

“Vì sao tôi phải biết?”

“Trong phim đấy, phụ nữ biết làm nũng có mệnh tốt nhất mà.”

“Tôi không xem loại phim đấy”

Kỷ Vãn đột nhiên hung dữ: “Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh phải ăn, không ăn cũng phải ăn.”

“Không phải, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy, nhìn cái đầu này, rất không muốn ăn, hơn nữa phải tách rời cái đầu ra, cứ cảm thấy kỳ quái thế nào.”

Tào Hòa Dịch định giãy giụa một chút “Tôi có thể ăn chân vịt vịt không?”

Mấy ngày nay Tào Hòa Dịch đã thích ứng với thói quen nói chuyện của cô, lúc này vì lấy lòng cô, ngay cả từ láy cũng dùng đến.

Kỷ Vãn phì cười.

Cô vừa cười vừa lắc đầu “Không được”

Kỷ Vãn thuần thục bẻ đầu vịt ra, móc phần não trắng nõn ra, đưa đến bên miệng Tào Hòa Dịch “Nhanh lên, cái này ăn ngon nhất, tôi thích ăn nhất, chỉ cho anh ăn một miếng, miếng tiếp theo tuyệt đối không cho anh.”

Tào Hòa Dịch trốn đâu cũng không thoát được bộ vuốt bóng nhẫy mỡ của cô.

Cuối cùng há miệng, như ăn thuốc độc, chậm chạp nhấm nuốt chỗ vật thể trắng nõn kia.

Trong miệng Tào Hòa Dịch tràn ngập cảm giác dính dính mềm mại, nghiền nát một miếng óc vịt.

Làm một người giỏi khoa học tự nhiên, lần đầu tiên anh hy vọng môn sinh học của mình, có thể không đạt tiêu chuẩn.

Để tránh anh nổi da gà, gần như rơi xuống đầy đất.

Chờ đến khi ăn xong, anh mới phát hiện, động tác chậm chạp của mình, quả thật đã mυ'ŧ ngón tay Kỷ Vãn vào trong miệng một lần.

Bản năng của đàn ông, khiến anh vô thức dùng đầu lưỡi liếʍ một chút.

Tuy cách một lớp găng tay, Kỷ Vãn vẫn cảm nhận được độ ấm môi anh.

Cô có cảm giác như điện giật, từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân.

Đặc biệt lúc cuối cùng bị đầu lưỡi mềm mại của Tào Hòa Dịch đυ.ng vào đầu ngón tay.

Kỷ Vãn giật mình rút ngón tay ra, mặt già đỏ lên.

Ra vẻ bình tĩnh ném phần đầu vịt còn lại cho Tào Hòa Dịch “Này, thừa lại, tự anh ăn đi”

Không ngờ tới, Tào Hòa Dịch lại lộ vẻ mặt hưởng thụ dư vị còn sót lại.

Lời anh nói, không hề giống thẳng nam chút nào “Tôi còn muốn ăn cái vừa rồi cơ”

Anh cười như trời quang trăng sáng, không hề mập mờ.

Lại có ý tứ rõ ràng.

Kỷ Vãn lập tức có cảm giác lật thuyền trong mương.

Tào Hòa Dịch nói xong lời này, có chút hối hận.

Hôm nay tâm trạng anh thật sự rất tốt, thế cho nên, có vẻ hơi bay bổng.

Chẳng qua anh mới có chút hy vọng, những vẫn là bàn tay trần, hai bàn tay trắng.

Kỷ Vãn là người phụ nữ đáng được nâng niu trong lòng bàn tay, sao anh có thể chạm vào.

Đàn ông rung động, với trách nhiệm, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nhưng vừa rồi anh bỗng chốc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhanh như vậy đã bị nước lạnh tưới tỉnh.

Tào Hòa Dịch nỗ lực phân tán lực chú ý, hung tợn ăn đầu vịt.

Hôm nay là buổi chiếu dành riêng cho phim hài, giữa hai người, chút tâm tư không thể nói cùng với tư tình vừa mới lấp ló đã bị bóp tắt, bị bộ phim hài và tiếng cười hòa tan.

Cười cười, Kỷ Vãn chợt phát hiện, chỉ còn lại tiếng cười của một mình cô.

Tào Hòa Dịch đã nghiêng đầu dựa vào cửa kính.

Anh thở sâu đều đặn.

Một tay đặt trên bệ cửa, rõ ràng là đã thả lỏng hết mức.

Kỷ Vãn ngây người.

Lần đầu tiên cô ở gần anh thấy anh ngủ như vậy.

Ở chung nhiều ngày, hai người đều chúc nhau ngủ ngon, sau đó quay về trong xe của từng người.

Nhưng anh luôn tỉnh rất sớm, đi mua đồ sớm rồi về sớm, lại gõ cửa xe cô.

Kỷ Vãn đoán, có phải mấy ngày nay, anh chưa bao giờ ngủ ngon được một giấc không.

Anh nói sẽ bỏ cuộc, kiên trì một tháng cuối cùng chỉ vì nghi thức.

Nhưng nếu thật sự bỏ cuộc, nghi thức có lợi ích gì, chứng minh bản thân mình thất bại sao?

Chẳng qua là trong tiềm thức đang kiếm lý do thuyết phục mình ở lại.

Nguồn đầu tư hôm nay, có lẽ như tảng đá lớn rơi xuống đất, cuối cùng anh đã có thể nói cho mình không phải đắn đo đáp án, như một liều thuốc trợ tim, yên tâm đến mức làm anh ngủ ngon.

Kỷ Vãn giúp anh tháo kính ra.

Vừa nhìn đã biết anh là người đeo kính quanh năm.

Sườn mặt có một vết mờ mờ, kéo sâu đến thái dương.

Tào Hòa Dịch sau khi tháo kính, thật ra trông đẹp trai hơn nhiều khi đeo kính.

Sống mũi anh thẳng tắp, tâm huyết thiếu niên cùng với hơi thở nhuộm đẫm năm tháng của người đàn ông trung niên cùng xuất hiện trên khuôn mặt, ngoài ý muốn lại ngang nhau, bình an vô sự.

Kỷ Vãn nâng má, sau này cho anh thử đeo mắt kính gọng tròn kiểu Hàn, không biết sẽ có hiệu quả gì.

Không đúng, đeo gọng kính vàng của cán bộ già vẫn hơn, cô đâu còn là thiếu nữ, sao lại có thể để anh trẻ trung như vậy.

Hết chương 4

(1): “Dục cầu bất mãn” nghĩa là muốn mà không được thoả mãn.

(2): “Miệng ăn núi lở” nghĩa là chỉ ăn mà không làm thì có bao nhiêu rồi cũng hết.

(3): Thẳng nam là những người có cuộc sống có quy luật, khoa học, nghiêm túc, không sa vào thói hư tật xấu.

(4): Portfolio (Danh mục đầu tư) là một tập hợp một hay một số loại tài sản khác nhau. Đối với hộ gia đình, hay cá nhân, danh mục này có thể gồm ngoại tệ mạnh (Đô-la Mỹ hoặc Euro), vàng và kim cương, một số lượng nhất định cổ phiếu, tiền mặt và trái phiếu, đất và bất động sản, v.v..