Trầm mặc, là phẩm đức tốt đẹp.
Lúc này đây, Úc Quân Sách với Khương Tri Ngôn đang rất ư là giỏi giang mà thuyết minh cho phần mỹ đức này, một khắc khi nhìn thấy Úc Nam Diễn kia, hai người đồng thời cúi đầu, một bộ mị hổng phải người của tinh cầu này ấy.
Úc Nam Diễn: A.
“Ăn cơm.”
Lúc này Khương Tri Ngôn nào còn nuốt trôi cơm được, hôm qua cô đều nói những thứ gì ấy nhờ?
Ông chủ, đôi mắt anh sẽ sáng lên chứ? Còn có cái câu Úc ma ma kia nữa…… Mỗi một câu, mỗi một chữ đều đang vô hạn tuần hoàn play trong đầu Khương Tri Ngôn.
Cả đời người vì sao lại dài đến vậy!
Làm ơn hãy để cô vừa ngủ liền không tỉnh lại đi!
“Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi nhảy bungee.”
Nhìn hai cái tên này máy móc cúi đầu ăn cơm, phỏng chừng cũng không có tâm tình đi nhảy bungee, hơn nữa người vừa say xong chắc chắn cũng còn không thoải mái, Úc Nam Diễn trực tiếp cho ra quyết định.
“Anh ——”
Úc Quân Sách dẫn đầu ngẩng đầu, so với hành động của Khương Tri Ngôn, anh ta cảm thấy mình đại khái còn xem như tốt?
“Tiếp sau này em nhất định làm việc thật tốt, anh nói đông em tuyệt không đi tây, anh biểu em làm gì em liền làm đó.”
—— oa, thật giảo hoạt!
Khương Tri Ngôn nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Úc Quân Sách, giây tiếp theo cô cũng bay nhanh tỏ thái độ.
“Ông, Nam Diễn, em sai rồi, ngày qua hôm qua đều là em uống say nói bậy, về sau em không bao giờ uống rượu nữa, nếu em uống nữa, vậy thì để Úc Quân Sách mọc đậu đậu*!”
*: đây là cách gọi tránh đi của mụn, mình thấy dễ thương, cũng dễ hiểu nên để đó luôn.
“Đm, chị Tri Ngôn chị quá đáng rồi nha! Anh ơi về sau em cũng không uống rượu, trừ phi anh biểu em uống! Nếu em vi phạm lời thề, chị Tri Ngôn liền béo 10 ký!”
Úc Nam Diễn hoàn toàn không muốn để ý hai cái đứa ấu trĩ này, chỉ là dời đồ ăn ra xa chút, ai biết bọn chúng có thể bị vật thể không rõ làm ô nhiễm không.
Nhìn như đang cãi nhau, trên thực tế là còn đang yên lặng quan sát phản ứng của Úc Nam Diễn, Khương Tri Ngôn với Úc Quân Sách nháy mắt với nhau.
—— không sao chứ nhể?
—— hẳn là không sao, hay chúng ta rút nhé?
—— Rút! Chờ anh cậu bận lên cái chắc chắn liền quên mất!
“Nam Diễn, em ăn xong rồi, em muốn ngủ thêm chút nữa.”
“Em cũng vậy em cũng vậy, anh, vậy bọn em không quấy rầy anh nữa.”
Nói xong, không đợi Úc Nam Diễn trả lời, hai người này chớp mắt một cái liền biến mất khỏi trước mặt Úc Nam Diễn, có biết nhẫn thuật cũng chưa chạy lẹ bằng bọn họ.
Căn phòng khách to như này nháy mắt an tĩnh lại.
Thật lâu sau đó, một tiếng cười cực nhẹ đột ngột xuất hiện rồi lại bay nhanh biến mất, nhanh đến cứ ngỡ là ảo giác.
Úc Nam Diễn đứng dậy đi về phía ban công phòng, nếu là nửa năm trước thì anh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình vào nửa năm sau sẽ đứng trên ban công một khách sạn ở một thành phố khác, không phải đi công tác hay có việc gì cả, chỉ đơn thuần là…… tới chơi?
Chỉ là nửa năm mà thôi, vì sao anh lại cảm thấy những gì mình trải qua còn xuất sắc hơn mấy năm trước?
Trước kia Úc Nam Diễn vẫn luôn cho rằng cảm giác thành tựu và thỏa mãn của mình chỉ có thể đạt được trong quá trình làm việc không ngừng và khiêu chiến mới, nhưng trong khoảng thời gian này anh tựa hồ có một tia dao động.
Phản biết rằng, lấy cái tính quật cường của Úc Nam Diễn, trước kia Úc lão gia tử không biết đã phí bao nhiêu tâm sức vẫn luôn chưa vặn lại được, anh chính là cái tính không đâm tường nam không quay đầu lại này, có đôi khi thậm chí sẽ đâm thủng tường cũng không nhất định quay đầu lại.
Chẳng qua… Mới nửa năm.
Không chỉ có anh, người bên cạnh anh giống như cũng có một chút biến hóa.
Úc Quân Sách, là cháu nội của anh em Úc lão gia tử, Khương Tri Ngôn chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc tới chuyện của cha mẹ, trước nay cô cũng chưa từng hỏi.
Thật ra thì từ khi Úc Quân Sách còn rất nhỏ cha mẹ anh ta đã ly hôn, mà người cha kia của anh ta lại là người chẳng có chí lớn gì, chỉ muốn dựa vào cây đại thụ Úc gia này để hưởng bóng râm, sở thích lớn nhất cuộc đời chính là —— phụ nữ.
Dưới Úc Quân Sách có ba đứa em trai, hai cô em gái, cậu em lớn nhất cũng chỉ nhỏ hơn anh ta có 2 tháng, đều là cùng cha khác mẹ.
Còn mấy đứa em hay anh chị không nháo tới cửa gì gì kia thì ôi càng là không biết có bao nhiêu, dưới tình huống như này có thể thấy được cuộc sống của Úc Quân Sách khi còn nhỏ cũng không tốt.
Dòng bên Úc gia thật sự rất nhiều, giữa thân thích trước nay đều là nâng cao dẫm thấp, giữa đám trẻ như vậy cũng không phải số ít.
Úc Quân Sách chính là có một lần bị bắt nạt vừa khéo được Úc Nam Diễn cứu, làm anh trai lớn hơn cậu ta 5 tuổi, hơn nữa còn là người anh xuất sắc đến cả giới đều có nghe tiếng của dòng chính.
Khi đó Úc Quân Sách quả thực là xem Úc Nam Diễn thành chúa cứu thế mà đối đãi.
Nhưng Úc Nam Diễn, chỉ cảm thấy là mình tùy tay cứu một đứa bé con thôi.
Sau này nhóc con này dính lên, Úc Nam Diễn thấy nhóc rất thông minh lại có thể làm việc giúp anh, nên cũng liền chú ý nhiều thêm mấy phần.
TruyenHD
Ngày tháng lâu rồi, so với những thân thích khác chắc chắn vẫn là có vài phần bất đồng, nhưng cũng tuyệt đối không phải kiểu thân mật như anh trai em trai này.
Trước kia Úc Quân Sách cũng sẽ chơi giả ngu, sẽ làm một ít việc ngốc nghe nói muốn chọc anh vui vẻ, chỉ là vẫn luôn rất có đúng mực.
Bởi vì anh ta không dám dẫm lên điểm mấu chốt không biết là ở đâu của Úc Nam Diễn.
Thật ra thì có đôi khi Úc Nam Diễn cũng sẽ cảm thấy Úc Quân Sách không cần cẩn thận quá mức đến vậy, khí lượng của anh thật sự không nhỏ đến thế.
Nhưng những lời này dù cho Úc Nam Diễn thật sự nói ra, chỉ sợ Úc Quân Sách cũng sẽ không yên tâm, anh ta không muốn có bất kỳ khả năng nào làm mình mất đi người duy nhất sẽ đối tốt với mình này.
Thẳng đến khi Khương Tri Ngôn xuất hiện.
Tuy rất nhiều lúc đều sẽ “cung kính” mà gọi ông chủ, rất nhiều việc cũng tới xin chỉ thị của mình lại quyết định, nhưng Úc Nam Diễn có thể cảm giác được Khương Tri Ngôn không để bụng.
Dù cho hiện tại mình lập tức nói với cô ấy rằng hiệp ước ngừng lại, đãi ngộ hủy bỏ, tin tưởng rằng cô ấy cũng sẽ chỉ ngây người qua rồi liền gật đầu rời đi, tuyệt đối sẽ không ướŧ áŧ bẩn thỉu, càng sẽ không cảm thấy không nỡ, sau đó liền đổi một chỗ tiếp tục cuộc sống cá mặn của cô.
Loại thái độ này, Úc Quân Sách nhạy bén mà cảm giác được.
Thì ra một người cũng có thể sống được thật tốt, thật tự tại như vậy.
Thì ra Úc Nam Diễn cũng giống người thường vậy, có thể nói giỡn, có thể ra đi chơi, thậm chí là quá đà một chút… Cũng không sao cả.
Nếu nói trước kia Úc Quân Sách là vì làm Úc Nam Diễn vui vẻ mà cố ý tác quái, không muốn làm Úc Nam Diễn từ bỏ mình, vậy thì hiện tại Úc Quân Sách cũng đã bắt đầu từng chút một mà đem Úc Nam Diễn làm thân nhân, một thân nhân dù cho mình có phạm chút sai lầm nhỏ cũng không thương phong nhã.
Còn có Triệu Đào, chú Lâm.
Công việc của bọn họ cũng không có gì biến động, mỗi ngày cũng vẫn bận bận bịu bịu như cũ, chỉ là trạng thái của một người sẽ không nói dối, năm đó khi Úc Nam Diễn ở nước ngoài chính là học song ngành, một trong số đó chính là tâm lý học.
Anh có thể cảm giác được không khí trong biệt thự đang thay đổi từng tí một.
Trên bàn sẽ xuất hiện những món ăn vặt trước kia không có, vì ngẫu nhiên Khương Tri Ngôn sẽ ăn.
Người hầu nhìn thấy đám Úc Nam Diễn cũng sẽ không hề nơm nớp lo sợ, biểu cảm khủng hoảng như trước kia vậy.
Ngay cả Daniel với Lilith, khi nhìn thấy anh cũng không hề ghét bỏ đi xa nữa, mà sẽ chủ động tới cầu sờ đầu hoặc là cọ cọ.
Thay đổi như vậy, Úc Nam Diễn không biết là tốt hay xấu.
Nhưng ít ra thì hiện tại, anh cảm thấy không xấu.
Rốt cuộc, thay đổi lớn nhất hẳn là chính Úc Nam Diễn.
Tầm mắt anh nhìn về phía bên trái, bên đó chính là phòng Khương Tri Ngôn, có điều hiện tại cô ấy hẳn là đang nằm trên giường chơi di động hoặc là ngủ rồi.
Rõ ràng là không có nhìn thấy người, Úc Nam Diễn lại tựa hồ nghĩ đến gì đó, nhịn không được giương khóe môi lên.
“Đôi mắt sao?”
Ba chữ nhẹ lẩm bẩm ra phiêu tán trong không trung, nơi này rất mau lại lần nữa khôi phục bình tĩnh.
*
“Tri, chị Tri Ngôn.”
Giọng Úc Quân Sách có chút phát run, hiện tại ba người họ đang cách điểm đến nổi tiếng của thành phố Liêu này còn có 10 người, chỉ 10 người là tới điểm nhảy bungee cao tới 256m kia.
Trước hết không đề cập tới buổi sáng ba người họ là dậy lúc mấy giờ, lại là đã trải qua bao nhiêu lộ trình mới tới được nơi này, dù sao hiện tại đứng ở trên hẻm núi to này chỉ tùy ý nhòm xuống mấy lần thôi, người không mắc bệnh sợ độ cao chỉ sợ đều phải có chút hai đùi run rẩy.
“Hu hu, em không nhảy, em không chơi!”
“Á ——!!!”
“Mẹ ơi, uh, không được, em không được!”
Tiếng người cách đó không xa phóng đại phần sợ hãi này rất tốt, Úc Quân Sách nhịn không được mà nuốt nước miếng, trước kia anh ta từng chơi bungee hơn mười mét, còn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên Úc Quân Sách liền cảm thấy cao hơn chút nữa thì khác biệt hẳn cũng không lớn, dù sao chỉ là nhảy xuống thôi mà.
Nhưng khi anh ta chân chính đứng ở trên này ấy, lại phát hiện mình thật sự là sai mười phần mười!
“Cậu không muốn nhảy cũng đừng nhảy, vừa lúc còn có thể trông đồ giúp tôi.”
Vào những lúc như này Khương Tri Ngôn không cố ý kích Úc Quân Sách, lỡ mà bị cô kích một phen, đứa nhỏ ngốc này một xúc động liền nhảy, xong việc rồi bị dọa khóc còn không phải cô an ủi à.
Đừng nói gì mà nam tử hán đổ máu không đổ lệ, thật tới lúc đó rồi, phản ứng sinh lý là không khống chế được.
“Nam Diễn anh thì sao? Muốn nhảy chứ?”
Khương Tri Ngôn quay đầu nhìn về phía Úc Nam Diễn, thần sắc anh rất là bình tĩnh, có điều nghĩ cũng phải, muốn nhìn bộ dáng kinh hoảng thất thố của Úc Nam Diễn, phỏng chừng chỉ có thể thấy trong mơ.
“Ừ, cùng nhau.”
Úc Nam Diễn nhàn nhạt nói tiếp, “Em thích những vận động cực hạn này?”
Thường thì con gái chỉ sợ là rất ít ai sẽ thích mấy cái này, chí ít thì trong những thiên kim tiểu thư kia không ít cô chỉ là đột nhiên cúp điện cũng có thể bị dọa sợ đến thét chói tai thất thanh.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài của Khương Tri Ngôn thôi, sợ là ấn tượng đầu tiên cũng là thế.
“Thường thôi, lần này là muốn kết thúc một tâm nguyện mà tới.”
Khương Tri Ngôn không cảm thấy lá gan mình rất lớn, cô cũng không thích rắn hay nhện gì kia, trong hoàn cảnh phong bế cũng sẽ không thoải mái.
Chỉ là có điểm tốt hơn người bình thường là, Khương Tri Ngôn biết mình thét chói tai sợ hãi là vô dụng, ngược lại là sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại mà kiếm biện pháp giải quyết.
“A, em biết, có phải chị Tri ngôn cũng có list 100 việc đời này muốn hoàn thành không, trước đó em có thấy rồi! Có vài người chính là nói nhất định phải nhảy bungee một lần.”
Khương Tri Ngôn có cũng được mà không cũng chả sao mà gật đầu, tựa hồ cũng không muốn tán gẫu về đề tài này.
Vừa vặn người trước mặt lại giật mình, chuyện này cũng cứ vậy mà qua.
Nhưng thật ra thì Úc Nam Diễn như không có việc gì mà liếc nhìn Khương Tri Ngôn một cái, thần sắc vừa nãy của cô không giống kiểu kích động khi sắp hoàn thành check-in tí nào.
Có điều mỗi người đều có bí mật của mình, Úc Nam Diễn sẽ không miệt mài theo đuổi.
Đến phiên Khương Tri Ngôn trước tiên.
Hiệp nghị gì gì đó trước đó đều đã ký rồi, giờ chỉ cần mang trang bị vào là có thể nhảy xuống.
Đứng trên cái cầu nhảy này, độ cao càng thêm rõ ràng.
Gió bên hẻm núi rất lớn, chẳng sợ Khương Tri Ngôn đã búi tóc lên hết cũng cứ bị úp quất đầy mặt như cũ, không hề có hình tượng gì đáng nói.
Úc Quân Sách ở một bên càng là đã dựa vào trên lan can nửa híp mắt, “Chị Tri Ngôn, không thì thôi bỏ đi?”
Nói chuyện cũng phải lớn tiếng, bằng không căn bản là không nghe thấy.
Úc Nam Diễn cũng nhìn Khương Tri Ngôn, tựa hồ cũng có chút không yên tâm, nhưng chính Khương Tri Ngôn lại cười vẫy vẫy tay với bọn họ, trông rất là trấn tĩnh.
Kiểm tra tất cả phân đoạn thấy đều không có vấn đề gì rồi, một anh nhân viên công tác trẻ tuổi bên cạnh bắt đầu nói chuyện trấn an, đặc biệt là lần này nhảy là một cô gái, còn là một cô gái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược.
Cô gái có dũng khí mà đứng ở đây như vậy đều rất lợi hại, anh ta chắc chắn phải nói thêm vài câu giảm bớt khẩn trương cho cô.
“Không cần sợ, chỗ bọn tôi đã……”
Lời còn chưa dứt, Khương Tri Ngôn đã thả người nhảy, động tác sạch sẽ lưu loát, không mang chút hơi nước nào.
Thậm chí, an tĩnh!
Sao cô gái này thế mà lại ngay cả thét chói tai cũng không có vậy, tựa như một viên đá bình thường bị ném xuống ấy.
“Tri……”
Úc Quân Sách nháy mắt trừng to mắt, lẩm bẩm nói: “Chị Tri Ngôn cũng thật dũng nha!”
Đổi thành anh ta, dù cho dám nhảy, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh đến vậy, phỏng chừng là la chí chóe, hủy hết hình tượng.
Mà Khương Tri Ngôn làm đương sự, có người hỏi cô đó là cảm giác gì à?
Cô chỉ muốn nói, trừ bỏ mới đầu nhảy trong đầu còn có thể hiện lên một hai câu nói, chờ đến sau đó thân thể không cảm giác được trọng lực đã làm người ta không cách nào tự hỏi, cả đầu óc chỉ có một ý niệm: Á ——
Đặc biệt là sau đó vì dây thừng dội lực bắn ngược lên, thân thể tựa như bị ném vào máy giặt, 360 độ ném tới ném lui, chỉ có thể cảm thấy khó chịu.
—— Thì ra nhảy từ chỗ hơn hai trăm mét xuống là cảm giác thế này.
Cuối cùng khi được nhân viên công tác giải cứu xuống, Khương Tri Ngôn che miệng lại, kiệt lực bình phục lại trái tim như muốn nhảy khỏi cổ họng, sắc mặt là trắng bệch như tuyết ấy.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ là phí người.
Giờ phút này Khương Tri Ngôn cảm thấy chính mình thật sự có cái loại vui sướиɠ khi sống lại một đời đây.
Còn sống thật tốt!
Một lát sau, khi Khương Tri Ngôn lại lần nữa hội hợp với hai người khác dưới chân núi, ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía Úc Nam Diễn, không biết anh thế nào nhỉ?
“Chậc, hai người không hổ là vợ chồng, đều dũng như nhau!”
Trên người Úc Quân Sách đeo túi của Khương Tri Ngôn, vẻ mặt kính nể mà nhìn hai người, “Anh trai kia cũng nói rất lâu rồi không gặp được dũng sĩ như nhị vị vậy, còn dựng ngón cái cho hai người kia kìa!”
Khương Tri Ngôn xua xua tay, “Tôi không bao giờ muốn chơi lần hai!”
Lời cô nói làm Úc Quân Sách trực tiếp cười to ra tiếng, “Vậy sao hồi nãy chị còn nhảy nhanh như vậy, em cho rằng chị Tri Ngôn là thích nhảy bungee đó!”
“Thử thôi! Chưa thử qua thì thử một chút! Hiểu chửa!”
Khương Tri Ngôn trợn trắng mắt, “Để tôi nghỉ ngơi chút đã, giờ chân tôi còn nhũn ra đây nè.”
Nghe vậy, Úc Nam Diễn cũng ngồi vào bên cạnh Khương Tri Ngôn, anh đưa cho Khương Tri Ngôn một chai nước, “Lúc ấy cảm giác thế nào?”
Tựa hồ chỉ tùy ý hỏi một phen, Khương Tri Ngôn cũng không để trong lòng, “Cảm giác như chính mình muốn nói cúi chào với thế giới.” Cô ừng ực ừng ực nốc hai hớp lớn, “Vẫn là còn sống tốt nha!”
“Ha ha ha.” Úc Quân Sách ở một bên lại lần nữa cười ra tiếng, ngay sau đó hai người lại bắt đầu tám.
Nhưng thật ra thì Úc Nam Diễn nhìn Khương Tri Ngôn như không hề có dị sắc, thậm chí còn hoài nghi mình vừa nãy là nhìn nhầm rồi.
—— Một khắc khi Khương Tri Ngôn nhảy xuống kia, biểu cảm trên mặt là “thoải mái”, giống như rốt cuộc đã buông xuống thứ gì.
Vì thể lực Khương Tri Ngôn không chống đỡ nổi, ba người cũng không chơi gì nữa, trực tiếp gọi xe về lại khách sạn, chỉ chờ sáng mai trực tiếp bay về lại thủ đô.
Ra chơi cũng được 1 tuần rồi, Khương Tri Ngôn thật đúng là có chút hoài niệm giường của Úc gia, chú Lâm lải nhải với tay nghề của đầu bếp Joy, đây đại khái chính là cái gọi là “Hoa dại không thơm bằng hoa nhà”?
*
“Chú Lâm! Tụi con về rồi nà ~”
Khương Tri Ngôn với Úc Quân Sách đi tuốt đàng trước, nghênh đón Daniel nhiệt tình bổ nhào vào.
“Ha ha ha, Daniel nhớ chị không?” Cũng không rảnh lo có nóng hay không, Khương Tri Ngôn vui vẻ nửa ngồi xổm xuống ôm chầm lấy Daniel, một người một chó tiến hành một hạng mục dán dán hữu hảo.
Quản gia Lâm rơi về sau một bước cười nhìn về phía Khương Tri Ngôn, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Úc Nam Diễn, đáy mắt là tràn đầy vui sướиɠ!
Khi Triệu Đào gọi điện tới đây nói là thiếu gia bồi phu nhân đi du lịch, phải qua hai ngày mới về ấy, trời mới biết trong lòng quản gia Lâm quả thực y như ăn tết vậy đó!
Ông lập tức chia sẻ tin tức này cho Úc lão gia tử, quả nhiên lão gia tử cũng là hết sức vui mừng, còn gọi điện thoại cố ý dò hỏi tình huống công ty một chút, biết được Úc Nam Diễn là thật sự giao việc cho người khác.
Vào đêm đó Úc lão gia tử trực tiếp hát nhỏ, tâm tình rất tốt mà uống mấy ly xoàng.
Lần này là tự nguyện! Không phải bị ông ép!
“Cô vợ này cưới tốt lắm!” Lão gia tử vừa uống còn vừa vẻ mặt cao hứng mà gật đầu với quản gia ở cạnh, “Vốn dĩ tôi còn lo Nam Diễn mà cứ vậy nữa thì đừng nói tinh thần có chịu nổi không, chỉ sợ là thân thể không chịu không được.”
“Còn tốt, còn tốt, Nam Diễn cưới cô vợ tốt!”
Quản gia ở một bên cũng vui vẻ, ông ấy cũng là nhìn Úc Nam Diễn lớn lên, tất nhiên không hy vọng Úc Nam Diễn cứ cô đơn một mình vậy mãi, sống thật là không có vị người gì cả.
“Tháng sau chính là sinh nhật của thiếu gia Nam Diễn, không bằng chúng ta cũng làm một lần? Cũng là lúc giới thiệu phu nhân cho mọi người.”
Lời quản gia nói làm Úc lão gia tử vốn dĩ đang tươi cười hơi hơi thu lại, ông thở dài, “Việc này, để tôi hỏi Nam Diễn chút đi.”
Chính Úc lão gia tử cũng là xuất thân thảo căn, tự dựa vào chính mình phấn đấu từng chút một cho ra phần gia nghiệp này, ông không có ý kiến dòng dõi gì, chỉ cần đối phương không phải người gì không đứng đắn hay phẩm tính không tốt từ tận rễ, Úc lão gia tử đều có thể chấp nhận.
Giống Khương Tri Ngôn là ông gặp vài lần liền biết đây là cô gái tốt.
Úc gia lại không thiếu tiền, kết quả ngay cả hôn lễ cũng không cho người ta, làm Úc lão gia tử thật sự có vài phần áy náy.
Nhưng ông biết tính cháu nội mình, một sự kiện một khi đã xác định rồi, muốn sửa còn khó hơn lên trời.
Thậm chí ngay cả lý do cũng không có, trực tiếp nói là sẽ không làm hôn lễ, cũng không cần đi tiếp xúc với cha mẹ Khương Tri Ngôn.
Vụ này làm Úc lão gia tử còn từng hoài nghi liệu có phải cháu nội mình lừa người tới kết hôn hay không!
Bên này, vừa về Úc gia Khương Tri Ngôn đang mở rương hành lý đây, đặt từng món đồ một trên bàn, bắt đầu… chia quà!
“Chị Tri Ngôn! Chị mua hồi nào vậy, sao 2 ngày trước không trực tiếp cho em luôn?”
Khó trách lúc về bọn họ về Khương Tri Ngôn còn có nhiều thêm 1 cái vali hành lý, lúc đăng ký đồ của cô càng vượt trọng lượng nghiêm trọng, chỉ có thể gửi vận chuyển, thì ra đại bộ phận các thứ trong này đều là quà cho họ.
“Vô nghĩa, tặng quà cũng cần có cảm giác nghi thức nha, quà kỷ niệm khi đi du lịch về đương nhiên phải chờ về tới nhà mới tặng!” Lời Khương Tri Ngôn làm trên đầu Úc Quân Sách nhú lên 3 dấu chấm hỏi, đây là cảm giác nghi thức quỷ quái gì vậy.
Chẳng qua thế mà có quà, anh ta vẫn là có chút chờ mong.
“Một phần này, cho Nam Diễn anh!”
“Đây là chú Lâm, đây là của cậu đây Quân Sách, còn có một phần của Triệu Đào, Quân Sách, ngày mai cậu đưa cho anh ấy đi.”
Chia xong hết cho những người có ở hiện trường, Úc Quân Sách phát hiện trên bàn còn có vài món hẳn cũng là quà, bèn thuận miệng hỏi một câu: “Mấy cái đó thì sao”
Khương Tri Ngôn cũng không giấu diếm, “Đây là cho Joy, tôi cảm thấy mứt hoa tươi Vân Thành vẫn là khá ngon.” Thứ này không mắc, cũng chỉ là một phần tâm ý nhỏ, rốt cuộc người ta còn dạy mình không ít kỹ xảo làm bánh mà.
“Còn có nữa là cho Kiều Hạ với ba mẹ tôi.”
Bên ba mẹ Khương tìm cái cớ gửi qua là được, Kiều Hạ thì cũng là lúc hẹn ra một bữa.
Từ khi vào tháng 5 tháng 6 trời nóng lên rồi, Khương Tri Ngôn đã lâu không gặp Kiều Hạ.
“Kiều Hạ? Là người bạn cùng xem tướng thanh với chị Tri Ngôn lần trước đúng chứ?”
—— cũng là người trước đó nữa thiếu chút bị em xem làm gian phu tiểu bạch kiểm.
Trong lòng Úc Quân Sách yên lặng bổ sung một câu, còn tốt là khi đó ánh sáng trong rạp phim khá tối, bằng không vụ này mà bị chị Tri Ngôn biết rồi chắc chắn……
Xuýt, hãy để bí mật này tiêu tán theo thời gian đi!
“Đúng vậy.” Tựa hồ là muốn chọc Úc Quân Sách, Khương Tri Ngôn còn bổ sung một câu, “Cô ấy nhảy giỏi lắm, trông lại soái khí, danh hiệu tiểu vương tử hộp đêm của người nào đó chỉ sợ phải giữ không nổi rồi!”
Úc Quân Sách lập tức lớn tiếng ồn ào lên: “Sao có thể! Chị Tri Ngôn tìm lúc nào đi, chúng ta hẹn một hôm!”
Đây chính là cuộc chiến liên quan đến tôn nghiêm, vốn dĩ danh hiệu tiểu vương tử trượt tuyết đã bị anh ta từ bỏ, chả lẽ bây giờ còn không giữ nổi tiểu vương tử hộp đêm? Cần phải so một lần!
Khương Tri Ngôn cười cười: “Vậy tôi hỏi Kiều Hạ một chút, có điều……”
Cô thoáng nhìn về phía Úc Nam Diễn, “Tiếp theo đây cậu có thời gian chứ?”
Có ngày nghỉ nào là miễn phí đâu, theo Khương Tri Ngôn thấy thì mấy tháng tiếp theo đây chỉ là Úc Quân Sách đều phải bị áp bức.
Úc Quân Sách:……
Lập tức cảm thấy nhân gian không đáng.
Úc Nam Diễn làm lơ ánh mắt đáng thương của người nào đó, mang theo quà trực tiếp lên lầu, để lại cho Úc Quân Sách một bóng lưng lãnh khốc vô tình.
Khương Tri Ngôn: Ha ha ha, du lịch về không cần đi làm thiệt sự là quá mỹ diệu!
Trở lại địa bàn quen thuộc, một giấc này Khương Tri Ngôn ngủ đến phá lệ ngon lành.
Sáng dậy vừa mở mắt cũng đã 9 giờ, cô nướng trên giường một chốc rồi mới chậm rì rì rời giường, hôm nay không có việc gì khác cơ mà cô phải đến phòng tranh của Mục Hi Thần lấy bức tranh kia.
Vì ngày mai Mục Hi Thần lại phải ra ngoài lấy cảnh rồi, chẳng biết khi nào mới về được.
Làm một họa gia, trên điểm này Mục Hi Thần với ông cha chồng trên danh nghĩa kia của Khương Tri Ngôn vẫn là rất giống, đều là chạy khắp thế giới tìm linh cảm, sau đó lại nhốt mình lại mười ngày nửa tháng chỉ vì một bộ họa tác vừa lòng.
Ăn trưa xong, Khương Tri Ngôn trực tiếp xin nhờ tài xế đưa cô đến phòng tranh của Mục Hi Thần, nơi đó khá là hẻo lánh, căn bản không có tàu điện ngầm gì đó, có điều cách Úc gia không tính xa, lái xe cỡ 1 tiếng là tới nơi.
“Tri Ngôn!”
Mục Hi Thần với người đại diện của anh ta đang đứng ở cửa, nhìn thấy Khương Tri Ngôn xuống xe, Mục Hi Thần trực tiếp mang cười chạy chậm vài bước đến trước mặt cô.
“Chạy cái gì? Tôi cũng sẽ không chạy.”
Khương Tri Ngôn buồn cười mà nhìn Mục Hi Thần vì chạy vài bước này mà trên mặt liền bay nhanh nổi một mảnh rặng mây đỏ, da anh ta trắng, nên có một chút phản ứng liền phá lệ rõ ràng.
“Tôi vui vẻ mà.” Mục Hi Thần trực tiếp kéo tay Khương Tri Ngôn, “Tôi dẫn cô đi xem phòng tranh của tôi, hai hôm này tôi lại vẽ một bộ, cho cô xem đầu tiên đó!”
Còn tốt là lúc ra Khương Tri Ngôn là đeo giày đế bằng, dù cho có chạy như vầy cũng không sao cả, chỉ là nhìn bàn tay bị nắm lấy của mình, cô nháy nháy mắt, không dấu vết mà tránh đi một chút.
Mục Hi Thần vốn cũng không nắm chặt bao nhiêu, lập tức đã bị cô tránh ra, nhưng anh ta cũng không để ý, chỉ là có chút kỳ quái mà dừng lại bước chân, nhìn Khương Tri Ngôn chớp chớp mắt, tựa hồ đang hỏi: Sao lại không đi rồi?
Trong thế giới của cái anh này, nam nữ đều như nhau, chỉ có bạn bè và người xa lạ mới khác nhau, hiển nhiên Khương Tri Ngôn đã được anh ta phân chia vào hàng ngũ bạn bè.
Chẳng sợ chính Khương Tri Ngôn cũng chả biết thế nào đã thành bạn bè với Mục Hi Thần rồi, rõ ràng hai người cũng chỉ gặp mấy lần, hàn huyên vài câu trên bong bóng xanh mà thôi, chả nhẽ mình còn có tools thêm độ hảo cảm à?
“Khương tiểu thư, ngại quá.”
Nhưng thật ra thì người đại diện ở một bên đây lại chú ý tới tình huống này, “Hi Thần cậu ấy không có ý gì khác, chỉ xem cô là bạn bè, thật sự xin lỗi.”
Khương Tri Ngôn thấy thế liền trực tiếp hỏi ra: “Tôi với Hi Thần cũng mới gặp không được mấy lần đi, liệu có quá qua loa không?”
Họa gia thiên tài như này, một bức tranh có thể giá trị tới mấy triệu, đem người làm bạn dễ dàng như này, quả thực chính là một “Máy ATM” vô hạn lượng mà, đầy mặt đều viết “Mau tới rút!”!
Mục Hi Thần vội vàng biện giải: “Không phải! Không qua loa! Từ ánh mắt đầu tiên tôi liền biết Tri Ngôn cô là người tốt!”
—— Không nghĩ tới tấm thẻ người tốt đầu tiên trong cuộc đời cô chính là như thế này mà có.
Khương Tri Ngôn có chút cảm khái, sau đó, lúc này vị giám đốc kia lại ra giải thích.
“Khương tiểu thư, tuy như vầy rất không khoa học.” Người đại diện cười cười: “Nhưng mà giác quan thứ sáu của Hi Thần thật sự rất chuẩn, cho tới giờ chưa từng kết giao nhầm bạn không tốt.”
Khương Tri Ngôn: …… Cái máy ATM này còn tự mang hệ thống kiểm tra đo lường, trâu bò à nha!
Có điều, kết bạn không có gì, nhưng Khương Tri Ngôn có chuyện cần nói trước, cô nhìn về phía Mục Hi Thần: “Tôi cũng rất vui vì cậu có thể xem tôi là bạn.”
“Nhưng vì tôi đã kết hôn, vì tránh cho hiểu lầm không cần thiết, có một số việc cần phải chú ý chút.”
Giờ cô còn đang treo danh hào “Úc phu nhân”, dù có nói cái gì mà “Thân thẳng không sợ bóng nghiêng” gì kia cũng phải coi người ta có tin không, trên hợp đồng chính là đã nói rõ ràng trong thời hạn hiệp ước Khương Tri Ngôn không thể làm ra chuyện gì tổn hại danh dự Úc gia, sau đó còn liệt kê bao gồm: Nɠɵạı ŧìиɧ, bao dưỡng trai lơ vân vân.
Khương Tri Ngôn mười phần hoài nghi mấy cái ví dụ đó là Triệu Đào thêm vào.
Nhưng nói tóm lại, ở bên ngoài cô phải chú ý ảnh hưởng, cái này chính là cùng một đạo lý với công nhân trong thời gian tại chức không thể tổn hại danh dự công ty vậy.
Nháy mắt Mục Hi Thần nhăn mày lại: “Chồng Tri Ngôn không nói lý như vậy sao?”
—— Hả? Úc Nam Diễn làm sao mà không nói lý rồi?
Khương Tri Ngôn vừa định giải thích thay Úc Nam Diễn hai câu, Mục Hi Thần đột nhiên bạo ngôn.
“Tri Ngôn, bằng không em ly hôn với chồng em, tôi cưới em nhé?”
“Tôi có rất nhiều tiền, về sau còn sẽ có nhiều hơn, đều cho em hết!”
“Chúng ta còn có thể cùng nhau ra ngoài sưu tầm phong tục, tôi còn có thể vẽ rất nhiều tranh cho em!”
“Tri Ngôn em cảm thấy thế nào? Em muốn cái gì tôi cũng có thể thỏa mãn em!”