Mênh Mông Venezia

Chương 3: Nessun dorma* (Đêm nay không ai được ngủ)

* Nessun dorma: tiếng Anh là Let no one sleep. Là một bản aria trong màn cuối của vở Opera Turandont của Giacomo Puccini. Bài hát được hát bởi Calaf- il principe ignoto (Hoàng tử vô danh), người đã yêu nàng Công chúa Turandot xinh đẹp lạnh lùng từ cái nhìn đầu tiên. Bất kỳ chàng trai nào muốn kết hôn với Turandot đều phải trả lời ba câu đố của nàng trước tiên; nếu sai, anh ta sẽ bị chặt đầu. Trong bản aria, Calaf bày tỏ niềm hân hoan đảm bảo chàng sẽ giành được nàng Công chúa. Bối cảnh trong bản aria này là Calaf đã trả lời đúng ba câu đố được đặt ra cho tất cả những người cầu hôn nàng Công chúa Turandot. Song nàng Công chúa suy nghĩ về việc kết hôn với chàng ta. Calaf đã cho cô một cơ hội khác bằng cách đoán tên chàng vào rạng sáng hôm sau. Nàng có thể xử tử chàng nếu nàng đoán đúng tên chàng; nhưng nếu không, nàng phải lấy chàng. Sau đó nàng Công chúa đã hạ lệnh không ai trong số thần dân của nàng được ngủ trong đêm đó cho đến khi biết được tên của chàng. Nếu họ thất bại, tất cả sẽ bị xử tử. Bản aria này từ lâu đã trở thành một bản độc tấu opera. Pavarotti và Plascido Domingo đều từng phát hành đĩa đơn bản aria này.

Giorgio nghe thấy cô gọi tên anh, thở phào nhẹ nhỏm.

Quay đầu mới nhớ ra bật đèn đầu giường.

Ôn Hoài Diễu bị ánh sáng chiếu vào bèn nhắm mắt lại: “Đừng bật đèn!”

Tầm mắt tối sầm lại, nhưng lúc này cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của sườn mặt anh.

Chất giọng của Giorgio lo lắng: “Cô có khoẻ không?”

Anh chợt giải thích: “Tôi nghe thấy cô hét lên, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ác mộng!”

Tầm mắt dần thích ứng với bóng đêm, dáng hình của anh từ từ trở nên rõ ràng, thấy môi anh mấp máy, ngữ khí bất an: “Cửa phòng cô mở, thật xin lỗi, tôi không cố ý.”

Người nước ngoài cực kỳ coi trọng sự riêng tư, dường như cảm thấy chính mình chuyện bé xé ra to làm phiền Ôn Hoài Diễu.

Yết hầu của anh chuyển động một chút: “Tôi ra ngoài đây!”

Ôn Hoài Diễu vô thức giữ chặt cánh tay anh, lần này là cô mạo phạm bèn buông lỏng tay: “Chờ chút!”

Ánh mắt màu xanh biển ngập tràn nghi hoặc.

Ôn Hoài Diễu ổn định hô hấp một chút, cản giác được mồ hôi chảy ròng ròng, tóc thấm ướt dính gò má.

Trên cổ cũng có một tầng mồ hôi, ban đầu cảm thấy giọng của mình tiếng được tiếng mất, giờ lại cảm thấy còn đỡ.

Có thể do tác dụng của thuốc cảm, khiến cô đổ mồ hôi, thân thể không khoẻ khiến cô gặp ác mộng trong hoàn cảnh lạ lẫm.

Giorgio cực kỳ kiên nhẫn, khoanh chân ngồi dưới sàn, chờ cô bình tĩnh lại.

Ôn Hoài Diễu nhẹ giọng mở miệng: “Tôi vừa mới hét lên sao?”

Giorgio cũng đè thấp giọng xuống, hai người đều nghĩ tới đôi tình nhân ở phòng ngủ cách vách đã chìm vào giấc ngủ.

Chất giọng của anh có chút tự trách: “Uhm, nhưng tôi nghe không hiểu tiếng Trung, tôi nghĩ cô có chuyện gì.”

Ôn Hoài Diễu lắc đầu: “Cảm ơn anh, nếu không có anh, cơn ác mộng của tôi sẽ không kết thúc.

“Vậy thì tốt rồi.”

Hai người trầm mặc một lát, cô không mở lời, anh lại không xác định cô vừa nói nói chờ chút là còn có việc gì cần giúp đỡ không.

Ôn Hoài Diễu nhìn lên vầng sáng trên trần nhà, lại cảm thấy choáng váng.

“Có thể ở cùng tôi một lúc được không?”

Cô nói xong đến chính mình cũng ngẩn người.

Ngược lại, Giorgio không cảm thấy lạ, anh thấp giọng cười: “Khi còn nhỏ tôi gặp ác mộng, cũng nói mẹ ở lại với tôi.”

“Vậy anh bây giờ?”

Giorgio nghiêng đầu suy nghĩ: “Tôi không nhớ ra lần ác mộng trước là khi nào.”

Đôi mắt anh lấp lánh trong bóng đêm, nương theo ánh sáng ảm đạm bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng.

Dựa vào thành giường, giống như Peter Pan tới tìm cô.

Cô nhịn không được chạm vào tay anh, không biết anh có thể dẫn cô đi nơi nào.

Ánh trăng là thứ khoan dung nhất, cũng là thứ dịu dàng nhất, anh nắm ngược lại tay cô.

Hai người cũng không tính vượt qua ranh giới người xa lạ, chỉ có lòng bàn tay nắm chặt, không có một câu dư thừa.

Ôn Hoài Diễu nhắm mắt lại, hình ảnh trong mơ vừa rồi vẫn cứ rõ ràng, như ở ngay trước mắt.

Chẳng qua lòng bàn tay truyền đến cảm xúc chân thật, làm cô không hề cảm thấy hít thở khó khăn.

Thậm chí cô có loại ảo giác, cô ngủ mất rồi, nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của mình.

Lim dim mở mắt, phát hiện Giorgio đã tựa vào đầu giường ngủ thϊếp đi, lúc anh ngủ rõ ràng là chàng thiếu niên chưa trưởng thành. Nhưng anh là chàng thiếu niên đã tự lập, không bị ác mộng quấy nhiễu.

Cô sững người một lát, từ khi bước vào tuổi 30 tới nay, sinh hoạt thường nhật như một vòng cố định.

Bao lâu rồi không gặp người lạ, tất cả mọi người đều làm việc của mình và cuộc sống của bản thân họ đi trên con đường họ nên đi, cô cũng vậy.

Thì ra khoảng cách an toàn giữa người với người lại gần như vậy.

Cô nhẹ nhàng lay anh tỉnh dậy: “Giorgio!”

Cô sợ anh bị lạnh: “Trờ về ngủ đi, tôi hết gặp ác mộng rồi.”

Giorgio dụi dụi mắt, sau khi đứng lên anh nghiêm túc nói: “Have a good dream.”

“You too.”

Có lẽ vì những lời này của anh, Ôn Hoài Diễu không gặp ác mộng nữa, ngủ ngon giấc đến hừng đông.

Nói là hừng đông, nhưng cũng phải 7 giờ.

Cô không ngủ tiếp được, xuống giường tìm dép lê. Để thuận tiện, cô đi đôi dép dùng một lần cho cả nam nữ của khách sạn.

Lúc này không thấy đâu, cô đành đi chân trần ra ngoài.

Giorgio đang ngồi trên ghế so-fa, trong tay mân mê vật gì.

Ánh dương xuyên qua lan can ban công, chiếu rọi đến mái tóc xoăn màu nâu của anh trở thành màu vàng xinh đẹp.

Anh thấy cô đi ra, hai người cùng nói câu: “Hi!”

Giorgio cúi đầu giơ thứ gì lên: “Cô đang tìm dép sao?”

Anh có chút ngượng ngùng: “Tối qua tôi không cẩn thận xỏ nhầm.”

Ôn Hoài Diễu đến gần, thấy anh đã đổi ủng đi mưa, trên đùi còn rải một xấp bài.

Cô tò mò ngồi xuống bên cạnh anh: “Đây là gì?”

“Tarot!”

Anh tuỳ ý cầm lấy một lá bài cho cô xem, trên đó đều làn văn tự cô xem không hiểu.

Có lẽ vì vấn đề anh phát âm sai, cô nhất thời không nghĩ ra cái này trong tiếng Anh là gì, anh một bên giải thích cho cô: “Chính là dùng để đoán trước sự việc, mỗi lá bài đều có ý nghĩa khác nhau, như cái này,”, anh nhìn thoáng qua mặt lá bài: “Là Justice!”

Anh lại cầm một lá khác: “Đây là King of Wands.”

Ôn Hoài Diễu cần lấy nhìn kỹ, lúc này cuối cùng cô nhận ra, cô mở miệng: “Tarot?”

“Đúng vậy, cô biết?”, anh bắt được ý trong giọng nói của cô.

Ôn Hoài Diễu vẫn luôn không tin cái này, không phải cô không tin vào mệnh số, cô vẫn là không tin chính mình có thể thay đổi vận mệnh.

Ví như thầy bói nói mệnh cô khuyết thuỷ, cô chỉ cảm thấy khi còn nhỏ vì ngã xuống nước nên bị bệnh mới là mấu chốt, cô tin chính mình sẽ gặp những điều này, nhưng không thừa nhận việc đổi tên từ Ôn Hoài Miểu thành Ôn Hoài Diễu có tác dụng gì đó.

Thậm chí có thời gian cô cảm thấy, bản thân không phải khuyết thuỷ, mà rất giống thuỷ.

Không có chấp niệm, không có ý định nhìn trộm vận mệnh.

Không giống Đái Yểu Yểu, trước kia lén lút mua mấy tạp chí trường học cấm, mở trang cung Hoàng đạo và bói Tarot mấy lần, bản thân tính lại không tính, còn muốn đọc cho cô, nhất định bói ra kết quả, cô rất kiên nhẫn, không có hứng thú cũng ở bên cạnh cô ấy.

Nữ sinh lúc ấy có thể bói cái gì, đơn giản là tình yêu hư vô mờ mịt.

Đái Yểu Yểu đối với du͙© vọиɠ khống chế vận mệnh không giống cô, khi đó cô ấy bói ra lương duyên của bản thân là mắt một mí.

Cô ấy hùng dũng hiên ngang đi thổ lộ với nam sinh mắt một mí đẹp trai nhất lớp.

Ôn Hoài Diễu nhớ lại một chút bộ dạng ông xã của Đái Yểu Yểu trông như thế nào, mắt hai mí.

Cô nghĩ tới đây, bất giác nhìn lên đôi mắt của Giorgio.

Mắt hai mí, bởi xương mí của anh cao, hốc mắt thâm thuý, như hồ nước sâu vậy.

Anh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cô giảng về bài Tarot.

Từ khi nào cô lại khó chịu như vậy, nếu là trước kia cô quyết sẽ không nảy sinh ý châm chọc vận mệnh.

Vốn dĩ cô vô tình mạo phạm, chỉ không nghĩ tới một người đàn ông trưởng thành như Giorgio cũng tin cái này.

Nghĩ lại Tarot vốn dĩ bắt nguồn từ nước ngoài, Giorgio tin nó không có gì là lạ.

Cô mỉm cười trả lời anh: “Trước kia có một người bạn của tôi rất thích, nhưng tôi không am hiểu.”

Giorgio tò mò: “Trung Quốc cũng có sao?”

Tuy rằng mỗi ngày anh đều tiếp xúc với những người khác nhau, du khách tới rồi đi, nhưng chưa từng đề cập đến vấn đề này. Tín ngưỡng đôi khi rất riêng tư, huống hồ ở châu Âu, bài Tarot cũng không phải là tín ngưỡng đại chúng. Nhưng trong tiềm thức của anh cảm thấy Ôn Hoàn Diễu không có chút công kích nào, đổi lại là người khác, anh có thể đã sớm đem bài Tarot cất đi.

Ôn Hoài Diễu cười cười, đưa hai lá bài trong tay cho anh.

“Tất nhiên, anh bói ra kết quả thế nào?”

Giorgio nhếch miệng, đường rãnh trên cằm càng rõ ràng.

Ôn Hoàn Diễu ý thức được không ổn: “Tôi đùa thôi, keep your secret.”

Giorgio suy tư một chút, vẫn mở miệng: “The one!”

Anh tựa như có chút hoang mang: “Tôi sắp gặp được...”

“Duyên phận không thể trốn tránh.”

“The one” quanh quẩn trong đầu cô hai lần cuối cùng đã tìm thấy cách cắt nghĩa phù hợp.

“Anh ấy tin rằng mình sẽ không có được hạnh phúc thực sự cho đến khi gặp được định mệnh thực sự của mình.”

- 500 ngày yêu-

Lúc này Ôn Hoài Diễu mới hiểu tại sao anh lại ngập ngừng mở lời, hẳn là xấu hổ.

Cô cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ cùng một chàng trai ngoại quốc quen biết không tới một ngày thảo luận khi nào gặp được chân ái.

Bọn họ thậm chí đều không quen dùng tiếng Anh, chỉ dùng những từ đơn giản và câu khuyết thành phần để nói chuyện.

Rất nhanh sau đó Giorgio dãn đôi mày: “Chỉ là chỉ dẫn của Tarot đôi khi không phải là ý nằm bên ngoài.”

Anh đem bài Tarot thu vào, cẩn thận cất trong túi khoá kín.

Đứng lên nói với Ôn Hoài Diễu: “Miss Wen, tôi phải đi làm, chúc cô đi chơi vui vẻ.”

Chênh lệch múi giờ đúng là tra tấn, Ôn Hoài Diễu ăn qua bữa sáng muốn đi đâu đó dạo chơi nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới không kịp phòng bị. Cũng may cô cũng không định ra kế hoạch nào. Lần này thực sự ngủ rất say, tới lúc tỉnh thì đôi tình nhân kia đang làm cơn trưa.

Ba người nói chuyện phiếm một lúc, đôi tình nhân đã tới đây một lần, lấy bút đánh dấu vào bản đồ chỉ cho cô một số nơi.

Lúc ra khỏi cửa vào buổi chiều, sắc trời cực tốt. Giống như cảnh tượng lụt lội tối qua chỉ là ảo giác vậy, cô trở về phòng lấy mũ che nắng, che ngang tầm mắt cô khiến cô vừa đi vừa cúi đầu.

Tinh tế quan sát, chỗ gạch lát gập ghềnh còn đọng lại một vũng nước, trên bức tường cao cao trong con hẻm nhỏ có rêu xanh và vệt nước, tấm cửa sắt cao tầm nửa mét trước cửa mỗi nhà, một màn này đủ để xác thực lụt ngập đến eo của cô.

Bởi vì cầm bản đồ giản lược của đôi tình nhân kia, cô không bật chỉ đường mà đi theo đánh dấu.

Dọc đường đi, khu phố buôn bán đóng cửa mà cô thấy tối qua hoá ra lại náo nhiệt như vậy.

Những người bán rong bên đường cũng không khác biệt so với chợ đêm trong nước, bán trái cây, ăn vặt, lưu niệm,.. cái gì cần có đều có.

Cô xem là chủ yếu, lúc muốn mua cái gì lại nhận ra thứ mình hứng thú rất ít.

Qua mấy con phố buôn bán, rẽ mấy lần cô bắt đầu có chút ngơ ngác, sơ đồ phác thảo bọn họ cho cô chỉ có vị trí đại khái và tuyến đường chính, căn bản không có tỉ mỉ cặn kẽ.

Đường hẻm ở Venezia gần như đều giống nhau, có đôi khi nhà dân xây cao hơn cầu, bức tường bị bong tróc ra. Có khi vốn không có lựa chọn, đi qua cầu theo con hẻm nhỏ, càng đi đường càng hẹp, rẽ một cái lại trở nên thông rộng.

Cô mở chỉ dẫn đang đảo qua đảo lại, đường thuỷ và đường hẻm quá mức rối rắm, phức tạp khiến chỉ dẫn bị mất tác dụng.

Cô không tới nơi trống trải tìm tín hiệu, bắt đầu đi theo trực giác.

Có vẻ đã lạc rồi, cả con hẻm nhỏ chỉ có mình cô, tuy rằng ngõ nhỏ râm mát lại không có cảm giác âm trầm, ánh mặt trời lười nhác chiếu lên người cô, in chiếc bóng không hoàn chỉnh lên đầu tường.

Cô loáng thoáng nghe thấy giọng hát, khàn khàn như nhạc nền phim.

Cô rẽ hướng đi theo tiếng hát, thì ra là một chiếc Gondola vừa lướt qua, người lái thuyền mập mạp trong bộ quần áo sọc ngang trắng đen vừa chèo thuyền vừa hát một bài dân ca nào đó không biết tên của Italy. Chất giọng hồn hậu lại êm tai, như nước biển bị anh ta rẽ sóng mà xáo động, bọt biển từ từ nổi lên, đi đến bên kia cầu tiếng hát vẫn còn vọng lại.

Cuối cùng Ôn Hoài Diễu hỏi người bán rong rồi tới bến tàu.

Xuống thuyền rồi mới phát hiện, bên trong thuyền có rất nhiều người Trung Quốc, nhìn kỹ lại, họ cùng đội một kiểu mũ, còn có hướng dẫn viên du lịch vẫy cờ.

Hướng dẫn viên du lịch trực tiếp dùng tiếng Trung giải thích: “Đây là hòn đảo thứ ba chúng ta đến thăm hôm nay, đảo Burano, thực ra còn có một cái tên dân dã hơn, đảo Cầu Vồng.”

“Được ví như là bảng pha màu Thượng Đế đánh rơi, đặc biệt thích hợp để chụp ảnh, một lát nữa tôi sẽ cho mọi người bốn mươi phút tự do để chụp ảnh, giờ tôi giới thiệu đơn giản một chút.”

“Đều nói gần núi ăn nhờ núi gần sông ăn nhờ sông, vậy dân địa phương ở đây dựa vào gì để sống, mọi người suy nghĩ một chút?”

“Đúng vậy, dân địa phương dựa vào đánh cá mà sinh sống, giống như trong nước chúng ta nam cày nữ dệt, phụ nữ ở đây làm vải ren, rất nhiều người tới nơi này để làm khăn trùm đầu cô dâu. Để cho các ông chồng đi đánh cá nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra nhà mình, họ liền sơn nhà với những màu sắc khác nhau.”

Ôn Hoài Diễu càng nghe càng cảm thấy thú vị, một đường không xa không gần đi theo đoàn bọn họ, nghe giải thích.

Mới đầu còn giữ khoảng cách, sau đó trong đoàn có bác gái tự làm quen, có thể thấy Ôn Hoài Diễu hiền lành, đi gần bọn họ, nên nhờ chụp ảnh.

Chụp xong rồi hàn huyên đôi ba câu, ở nước ngoài gặp đoàn khách Trung Quốc, Ôn Hoàn Diễu cũng không bài xích.

Huống hồ cô một thân một mình, có người giúp cô chụp ảnh cũng tốt.

Cái gọi là tự do hoạt động chỉ đơn giản là chụp ảnh trước những căn nhà cầu vồng, có mấy căn nhà màu sắc êm dịu là tụ tập nhiều người nhất.

Cho đến khi nghe được cách đó không xa có người nói, mình bị mất một phong thư có 300 Euro.

Bà ta tức giận đi khắp nơi tìm hướng dẫn viên, trong đoàn giúp bà nhớ lại vừa rồi đã gặp qua những ai.

Hướng dẫn viên du lịch đến dàn xếp, đại ý là hướng dẫn viên không chịu giúp họ tìm tài sản bị mất, hơn nữa thời gian đã định không thể thay đổi.

Ôn Hoài Diễu mới theo bản năng kiểm tra túi của mình.

Túi của cô thực ra không có gì, chỉ mang theo nước và ví tiền, ví và hộ chiếu còn cố tình để riêng ra.

Ví tiền còn, cô nhẹ nhàng thở ra.

Giây tiếp theo đã cảm thấy không thích hợp, vừa nhìn lại, trong ví tiền rỗng tuếch.

Cô khó mà tin được đứng sững người tại chỗ.

Có người nhìn thấy thần sắc của cô không tốt, tiến lại hỏi: “Cô gái, cô cũng bị trộm à?”

Bà lão nọ như tìm được đồng minh, lôi kéo cô cùng lên tiếng.

“Hướng dẫn viên du lịch này quá vô trách nhiệm, chúng tôi đều thấy, chính là mấy cô gái Digan tiếp cận chúng tôi.”

Ôn Hoài Diễu có chút hoang mang, cô nhớ lại một lượt, lúc cô giúp chụp ảnh rất chú tâm, ngồi xổm trên mặt đất, ví buông phía sau, quả thất có mấy đứa bé ở bên cạnh chơi đùa, nhưng trông thế nào cũng không thấy tới gần cô, cô không có ấn tượng.

Huống chi chính xác là người Digan.

Cô hỏi: “Sao bà biết vậy ạ?”

Bà lão bị trộm khẳng định: “Ngày chúng tôi tới hướng dẫn viên nói với chúng tôi, không phải hướng dẫn viên này, đây là đến Venezia mới tiếp chúng tôi. Ở đây nhiều trộm cắp, đều là người Digan, từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành trộm cắp. Chuyên tìm những đoàn du lịch để ra tay, bởi người nhiều không gây chú ý.”

Người bên cạnh tiếp lời: “Đúng đấy, cẩn thận như vậy vẫn bị trộm, tôi thấy bà vẫn ôm túi trước người mà.

Bà lão tức giận đến giậm chân: “Chỉ chút công phu như vậy, tôi nói chụp ảnh ôm túi phía trước khó coi, tôi cảm giác được có người chạm vào, chỉ nghĩ là đông người chen lấn.”

Có người an ủi bà: “Coi như phá tài tiêu tai [1], ra cửa khó tránh khỏi.”

[1] Phá tài tiêu tai: một thành ngữ Trung Quốc ý là lấy tiền trừ tai hoạ.

Có người đàn ông cao ráo nghe không nổi bước xuống: “Vậy cũng không thể cổ vũ cái xấu được, những người này ăn chắc, nắm rõ chỗ này, đến lúc đoàn du lịch chúng ta phải bỏ qua, lại không mất giấy tờ, chỉ có thể ngậm quả bồ hòn.”

Ông ta hạ giọng, ánh mắt mơ hồ: “Nói không chừng, có cấu kết với hướng dẫn viên.”

Rồi nhìn Ôn Hoài Diễu cũng bị trộm: “Cô gái, cháu nói có đúng hay không?”

Ôn Hoài Diễu thật sự không có ấn tượng, kỳ thực cô mang tiền cũng không nhiều lắm, quan điểm giống với người vừa nãy lên tiếng.

Ra ngoài cửa nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, xem như phá tài tiêu tai.

Sau này ra cửa nhớ chú ý quan sát nhiều hơn, xem như một bài học.

Cô lắc đầu, không muốn đắc tội với ai: “Không có, có thể cháu nhớ nhầm, ra ngoài quên mang theo tiền.”

Cô vừa nói như vậy, bà lão nọ cũng bắt đầu hoài nghi: “Liệu có khi nào tôi cũng không mang?”

Có người nhắc nhở bà: “Hôm nay lúc bà mua đồ không phải còn lấy ra sao?”

Bà lão nọ vỗ đùi: “Ôi thật là, chắc chắn là bị trộm rồi, chính là người Digan đáng ghét kia.”