Nỗi Nhớ Trong Mưa

Chương 11: Cho em cắn một miếng

Sau khi tan học, Lý Hạo đứng chặn ở cửa lớp Đào Tư Khả, nói: "Tư Khả, anh mời em đến cửa hàng trà sữa bên cạnh trường uống trà sữa nhé?"

Đào Tư Khả ngước mắt nhìn Lý Hạo, cảm thấy kỳ lạ, cô hỏi: "Anh làm gì mà lại mời em uống trà sữa?"

Lý Hạo giơ tay sờ mũi, nói: "Chuyện Phùng Nghiên, em hiểu lầm Tiêu Tư Bạch rồi, là Trịnh Cốt Cốt gọi Phùng Nghiên đến, không có liên quan gì tới Tiêu Tư Bạch cả."

Đào Tư Khả bình thản "Ồ" một tiếng, tiếp tục thu dọn sách vở. Lý Hạo chống hai tay lên bàn, quan sát sắc mặt của Đào Tư Khả, hỏi: "Em không giận sao?"

Thẩm Tiểu Địch khoác cặp sách lên vai, đi tới chỗ cô: "Tư Khả, đi không?"

Đào Tư Khả và Thẩm Tiểu Địch đã hẹn nhau cùng đi đến trung tâm thương mại mua quà cho ông Đào, thứ tư tuần này là sinh nhật của ông, Đào Tư Khả dự định sẽ trốn học để đón sinh nhật với ông Đào.

Đào Tư Khả vội vã đẩy Lý Hạo ra, thuận miệng nói: "Em không giận." Nói xong liền khoác cặp sách, đi ra khỏi phòng học cùng Thẩm Tiểu Địch.

Lý Hạo nghe được lời này của Đào Tư Khả thì cũng yên tâm, cậu ta tí tởn chạy về lớp của mình. Tiêu Tư Bạch uể oải ngồi trên ghế, chân ghế trước hơi cong lên, trong tay anh cầm một cây bút bi đen, đang không ngừng xoay bút.

Lý Hạo ngồi thẳng lên bàn của Tiêu Tư Bạch, điệu bộ đắc ý: "May mà ông đây khéo ăn khéo nói nên em Đào mới không giận, cậu nhắn tin cho em ấy đi, chắc chắn sẽ trả lời cậu ngay."

Tiêu Tư Bạch lấy di động nhắn tin cho Đào Tư Khả, nhưng đợi mười phút rồi mà di động vẫn không có chút phản ứng gì. Lý Hạo có vẻ ngượng ngập, nhưng vẫn không từ bỏ, cậu ta mặt dày tự tìm đường lui cho mình: "Chắc là không nhìn thấy, cậu gọi điện thoại cho em ấy thử xem?"

Tiêu Tư Bạch mở danh bạ tìm số điện thoại của Đào Tư Khả, nhấn nút gọi đi, kết quả đợi khoảng hai mươi giây thì bị cô ngắt máy. Tiêu Tư Bạch ném di động vào trong ngăn bàn, nheo mắt nhìn Lý Hạo, nói: "Khéo ăn khéo nói?"

Lý Hạo sờ gáy, cười ha ha: "Không ngờ em Đào lại nóng nảy như vậy?"

Thẩm Tiểu Địch cầm lấy cốc dâu tây kem phô mai mà nhân viên đưa cho, cô ấy hút một ngụm lớn, nói: "Lúc nãy anh Tiêu kết bạn Wechat với mình, hỏi mình sao cậu lại giận?"

Đào Tư Khả "Ồ" một tiếng, cắn ống hút, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tiểu Địch: "Vậy cậu nói với anh ấy rồi sao?"

Thẩm Tiểu Địch bất lực: "Làm ơn đi, mình còn chẳng biết vì sao cậu lại giận nữa là?"

Đào Tư Khả bực bội nói: "Anh ấy và chị Phùng đi trượt băng với nhau."

"Hôm đấy cậu không đi à?" Thẩm Tiểu Địch khó hiểu hỏi.

Đào Tư Khả lắc đầu: "Có việc đột xuất nên không đi được."

Thẩm Tiểu Địch suy đoán: "Mình nghĩ chắc không phải anh Tiêu gọi chị Phùng đi đâu."

"Ừ." Đào Tư Khả gật đầu, "Là bạn gái của Lý Hạo gọi chị Phùng đến đó."

Thẩm Tiểu Địch: "Sao cậu biết chuyện này?"

"Gia Gia nói cho mình biết."

"Được rồi." Thẩm Tiểu Địch nói đùa, "Này là Tiêu Gia Gia lấy đá đập vào chân anh trai cậu ấy mà, không biết anh Tiêu biết được sẽ cảm tạ như thế nào?"

Đào Tư Khả: "Không nói cái này nữa, cậu thấy mình nên tặng quà gì cho ông nội thì ổn?"

"Cậu có bao nhiêu?" Thẩm Tiểu Địch hỏi.

Đào Tư Khả giơ một tay ra, Thẩm Tiểu Địch suy nghĩ giây lát rồi nói: "Hay là mua áo sơ mi đi, hiện tại cũng đổi mùa rồi, vừa khéo cũng mặc được. Lần trước sinh nhật bố mình, mình đã mua tặng bố một chiếc áo sơ mi, chất lượng khá tốt, ở ngay trong trung tâm thương mại này luôn."

"Được."

Đào Tư Khả chọn một chiếc áo sơ mi màu xám, vừa đủ với số tiền mà Đào Tư Khả tiết kiệm được. Nhân viên bán hàng gói áo sơ mi cho vào trong một chiếc túi giấy rồi đưa cho cô. Hai người rời khỏi cửa hàng quần áo, Đào Tư Khả và Thẩm Tiểu Địch cùng nhau đi ăn một bát mỳ Ramen Tonkotsu xong mới chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Đào Tư Khả lấy chìa khóa ra mở cửa, trong nhà không bật đèn, Lâm Hải Thanh vẫn chưa về. Đào Tư Khả xách túi giấy đi về phòng mình, cô mở tủ quần áo, bỏ áo sơ mi vào bên trong.

Vừa mới ngồi xuống trước bàn chuẩn bị làm một tờ đề thi Toán thì màn hình di động sáng lên, Tiêu Tư Bạch gửi tin nhắn đến: Anh đang ở dưới nhà em.

Đào Tư Khả cầm di động, thầm nghĩ nếu anh gửi thêm một tin nữa thì cô sẽ đi xuống. Quả nhiên màn hình di động lại sáng lên, Tiêu Tư Bạch: Em không xuống là anh sẽ lên đó?

Tiêu Tư Bạch dựa ở góc tường ngoài cửa khu nhà, cúi đầu, một tay bấm di động, tay còn lại xách một túi giấy kraft màu xám, trên túi giấy có in hình nàng tiên cá màu xanh lá cây, bóng của anh bị ánh đèn đường bên cạnh kéo đi rất dài, tia sáng trắng của màn hình di động soi rõ gương mặt anh tuấn của chàng thiếu niên.

Đào Tư Khả nhảy xuống một bậc thềm, Tiêu Tư Bạch ngoảnh mặt qua, anh bỏ di động lại vào túi, đứng thẳng người, đưa túi giấy trong tay cho cô.

Đào Tư Khả chắp hai tay sau lưng, rướn cổ nhìn túi giấy, khổ nỗi miệng túi giấy đã bị bịt kín, cô chẳng nhìn thấy gì cả: "Đây là gì vậy?"

"Đồ uống yêu thích của em." Anh nhìn đôi mắt cô.

Đào Tư Khả "Ồ" một tiếng, mím môi nói: "Anh đến để xin lỗi à?"

"Không phải." Tiêu Tư Bạch lắc đầu, anh cười khẽ, "Anh đến để dỗ em."

Đào Tư Khả đỏ mặt, may mà ánh sáng ở chỗ này hơi tối nên nhìn không rõ, Tiêu Tư Bạch lại nói, "Phùng Nghiên là do Trịnh Cốt Cốt rủ đến, anh hoàn toàn không biết chuyện này."

"Thế nếu anh biết thì sao?" Đào Tư Khả hỏi ngược lại.

"Nếu anh biết thì lại càng không thể đi." Tiêu Tư Bạch nói.

Đúng lúc này dì Từ đi từ trong ra ngoài, trên tay cầm túi rác, nhìn thấy Đào Tư Khả và một chàng trai đứng ở ngoài khu nhà, bà dừng lại bước chân, cười híp mắt nói: "Ôi, Tư Khả, bạn học của cháu à?"

"Vâng ạ." Trên mặt Đào Tư Khả lộ ra tia hoảng hốt, cô tìm bừa lý do để cho qua chuyện, "Cháu chào dì Từ, bạn cháu tới đưa sách bài tập cho cháu ạ."

"Dì biết, dì biết, dì sẽ không nói với mẹ cháu đâu." Dì Từ mang một biểu cảm đã rõ tất cả, lại nói tiếp, "Ôi, bạn học của cháu đẹp trai quá." Nói xong, dì Từ liền cầm túi rác rời đi mất.

Tiêu Tư Bạch giơ tay nhìn đồng hồ, nói: "Anh còn phải đến trường học tiết tự học, em cầm lấy cái này đi."

Đào Tư Khả lưỡng lự, Tiêu Tư Bạch cố ý nói: "Em mà còn không cầm là mẹ em về bây giờ đấy."

Bấy giờ Đào Tư Khả mới giơ tay ra nhận lấy, Tiêu Tư Bạch nhìn cô: "Anh đi nhé?"

Đào Tư Khả cầm túi giấy, gật gật đầu.

...

Thứ tư.

Đào Tư Khả giả vờ bị đau bụng kinh để xin nghỉ với giáo viên Chính trị. Giáo viên Chính trị là một người đàn ông trung niên hiền lành, ông được coi là một người dễ nói chuyện nhất trong số tất cả các giáo viên, lại cộng thêm thân phận học sinh giỏi của Đào Tư Khả, giáo viên Chính trị lập tức đồng ý cho cô về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều mới phải quay lại học tiếp.

Đào Tư Khả được nghỉ một tiết nên quay về sớm. Cô rời khỏi cổng trường, rút di động ra, cúi đầu đi về hướng trạm xe buýt, dự định bắt taxi. Đào Tư Khả không gọi điện thoại cho bà nội Đào trước, cô định sẽ tạo bất ngờ cho họ, nhưng trên thực tế là cô sợ cô gọi cuộc điện thoại này xong bà nội sẽ không để cô qua đó nữa, thế nên tốt nhất vẫn là "tiền trảm hậu tấu" thì hơn.

Xe taxi dừng ngoài sân, Đào Tư Khả trả tiền rồi xuống xe, khi cô đóng cửa xe taxi lại thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở dưới chân tường màu trắng xám.

Đào Tư Khả nhận ra chiếc xe này, là xe của Chương Đình Quân.

Bà nội Đào cầm cốc ra ngoài rót nước, nhìn thấy Đào Tư Khả đi vào, bà khựng lại bước chân: "Tư Khả, sao cháu lại tới đây?"

"Cháu tới đón sinh nhật với ông nội ạ." Đào Tư Khả bước lên trước, ôm lấy cánh tay bà nội, nói, "Cháu còn mua quà cho ông nội nữa."

"Hôm nay là thứ tư, cháu không phải đi học à?" Bà nội Đào nghiêm mặt, "Mẹ cháu mà biết thể nào cũng lại mắng cháu một trận cho xem."

Đào Tư Khả nói như một lẽ đương nhiên: "Bà đừng nói với mẹ cháu là được mà."

"Tới lúc đó mẹ cháu lại nghĩ bà và ông chiều hư cháu." Ngữ khí của bà nội Đào có phần bất lực.

"Bà cứ kệ mẹ cháu đi!" Mắt Đào Tư Khả ửng đỏ, không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân, còn có chút buồn, nỗi buồn đó giống như khi còn nhỏ cô tặng quả cầu pha lê mình thích nhất cho người bạn tốt của mình mà lại bị cậu ta dửng dưng đập vỡ vậy.

Đào Tư Khả hít sâu một hơi, cô xoay người đi ra bên ngoài, giận dỗi nói: "Vậy bây giờ cháu quay về, không để bà và ông khó xử nữa."

Chương Đình Quân đúng lúc đi từ thư phòng xuống, bắt gặp một cảnh tượng như này.

Bà nội Đào đặt cốc xuống bàn trà, muốn đuổi theo, Chương Đình Quân lên tiếng: "Cô à, để em đi cho ạ."

Bà nội Đào nhíu mày thở dài: "Cô cũng lỡ lời làm con bé tổn thương rồi."

Chương Đình Quân đi ra ngoài sân, Đào Tư Khả đang đứng bên cạnh xe của anh, cúi đầu bấm di động, trên người cô là một bộ đồng phục mùa thu, màu sắc là màu trắng xen lẫn xanh lam, cổ tay đeo một chiếc thun cột tóc màu đen, cổ tay cô rất nhỏ, Chương Đình Quân cảm tưởng anh chỉ bẻ khẽ một cái thôi là dường như có thể gãy mất.

Chương Đình Quân tiến lại gần, hỏi: "Khóc đấy à?"

Đào Tư Khả ngẩng đầu nhìn Chương Đình Quân, cô khịt khịt mũi, rồi lại cúi đầu mở app để gọi xe, không đoái hoài đến anh.

Chương Đình Quân liếc nhìn màn hình di động của cô, không nhanh không chậm nói: "Chỗ này không gọi được xe đâu, đợi lát nữa anh đưa em về nhé?"

"Không cần ạ." Đào Tư Khả bướng bỉnh đáp.

Chương Đình Quân cong khóe môi, nói: "Tư Khả, em đang giận anh à? Anh khẳng định anh không chọc giận em chỗ nào cả?"

Đào Tư Khả có chút ngại ngùng, cô biết bản thân đang giận cá chém thớt, thế là ngữ khí dịu đi vài phần, nói: "Lúc em tức giận, ai nói chuyện với em, em cũng đều không quan tâm. Em có tính khí của chó đấy, bị chọc tức điên sẽ cắn người."

Chương Đình Quân cảm thấy buồn cười, anh cởi cúc tay áo, sau đó giơ cánh tay tới trước mặt cô, cẳng tay anh nhẵn mịn rắn rỏi, nơi cổ tay đeo một chiếc đồng hồ của hãng Patek Philippe, mặt đồng hồ màu trắng trơn, kim chỉ giờ và các nấc vạch phân chia rõ ràng, toát lên vẻ nhã nhặn, lịch thiệp. Cô lộ vẻ bối rối, ngẩng đầu, hỏi một cách ngốc nghếch: "Anh làm gì thế?"

Ngữ khí của Chương Đình Quân uể oải: "Cho em cắn một miếng."

Đào Tư Khả lắc đầu, cô ngồi xổm xuống: "Em có phải chó đâu, em không cắn."

"Không phải em nói em có tính khí của chó sao?" Chương Đình Quân cũng ngồi xổm xuống, anh vừa cài lại cúc tay áo vừa thong thả nói: "Không ngờ em lại nóng nảy như vậy đấy?"

"Ừm." Cô không để tâm.

"Vậy nên anh tốt nhất đừng có chọc vào em." Ngữ khí của cô có chút trẻ con.

Chương Đình Quân nhìn cô chăm chú, tự hỏi liệu có phải cô đang chơi chữ không? Nhưng Đào Tư Khả lại bần thần hỏi anh, cô chớp chớp mắt, lông mi vì vừa mới khóc nên hơi ươn ướt, tách rõ từng cọng một, khiến cho đôi mắt cô trông càng sâu thẳm, càng to hơn.

Cô hỏi: "Anh Chương, sao anh lại nhìn em như vậy?"

Chương Đình Quân mỉm cười, dường như tâm trạng rất tốt, anh nói: "Tư Khả, em thú vị thật đấy."

~Hết chương 11~