Nỗi Nhớ Trong Mưa

Chương 5: Anh Chương, chào anh

Trên lan can được sơn màu xanh lục có vết gỉ sét bong tróc, để lộ ra một chút màu xám đậm. Ánh đèn trên trần nhà là một vầng sáng mờ màu trắng, Đào Tư Khả hơi cận thị, chỉ nhìn được bóng mờ, giống như được chụp một lớp vải voan vậy.

Hôm nay thang máy đang được sửa chữa, dựng một tấm biển bảo trì màu vàng, Đào Tư Khả và Chương Đình Quân chuyển sang đi cầu thang.

Nhà của Đào Tư Khả ở tầng bảy, cửa sổ thông gió ngoài hành lang đóng chặt, trong hành lang im phăng phắc chỉ có tiếng bước chân của hai người, vang lên từng hồi. Đi lên tới tầng năm, Chương Đình Quân đổ một chút mồ hôi, cổ áo sơ mi sạch sẽ tươm tất của anh cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Anh dừng bước chân, giơ tay cởϊ áσ vest, đang định vắt lên trên cánh tay.

Đào Tư Khả lên tiếng: "Anh Chương, để em cầm giúp anh."

Chương Đình Quân không khách khí với cô, mỉm cười dịu dàng, đưa áo vest cho cô. Đào Tư Khả ôm ở trước ngực, đi phía trước dẫn đường, Chương Đình Quân nói chuyện với cô: "Tư Khả, em học lớp mấy rồi?"

"Lớp mười một." Đào Tư Khả giẫm lên một bậc thang, tay của cô đặt lên trên lan can, cẩn thận bước ngược lại, nhìn anh, "Anh Chương, anh đoán xem, em học ban tự nhiên hay ban xã hội?"

Chương Đình Quân suy nghĩ chốc lát, nói: "Ban xã hội?"

"Anh đoán chuẩn thật đấy." Đào Tư Khả lại tò mò hỏi, "Anh Chương, anh đã có bạn gái chưa?"

Chương Đình Quân nhìn cô, cô lúc này nói nhiều hơn mọi khi một chút, anh cười hỏi ngược lại: "Em cảm thấy anh có bạn gái chưa?"

"Chắc là có rồi nhỉ." Khi cô phát âm cái chữ "nhỉ" đó, có chút khẽ khàng, mang một tia không xác định.

Chương Đình Quân không thừa nhận cũng không phủ nhận, đợi lên tới tầng bảy, Đào Tư Khả tháo một bên quai ba lô, kéo ba lô tới trước người, sau đó lấy chìa khóa từ trong túi nhỏ bên hông ba lô ra, trên đỉnh đầu có một thanh âm vang lên: "Tư Khả, em sợ đi cầu thang à?"

Đào Tư Khả xoay người, sống lưng dựa vào tấm cửa, chiếc chuông của chìa khóa cầm trong tay vang lên, cô chớp chớp mắt. Chương Đình Quân đứng trước mặt cô, đèn trên đỉnh đầu có màu vàng mờ ảo, dưới ánh đèn ngũ quan của anh càng trở nên dịu dàng hơn. Vẻ ngoài của Chương Đình Quân thuộc kiểu nhẹ nhàng, nho nhã. Cô ngước đầu nhìn anh, khẽ nhíu chân mày, hỏi: "Rất rõ ràng sao?"

Gương mặt anh hiền hòa, nói: "Lúc nãy em nói hơi nhiều."

Đào Tư Khả "ồ" một tiếng, lại xoay người lại, cô cúi đầu mở cửa, nhỏ giọng giải thích: "Hai hôm trước vì nghe lời Thẩm Tiểu Địch nên em đã xem một bộ phim kinh dị, địa điểm chính là ở cầu thang."

Ngữ khí của Chương Đình Quân chứa ý cười, nói: "Em tin cái này?"

Đào Tư Khả ngẩng đầu, cẩn thận quan sát nụ cười trên mặt anh, nói: "Anh Chương, anh đang chê cười em sao?"

"Anh không có ý này." Ngữ khí của anh thành thật.

Đào Tư Khả cũng không truy cứu, cô mở cửa, tự đi vào trong trước, lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày, cô nói: "Cũng không hẳn, nhưng vẫn có chút sợ hãi."

Cô là đang trả lời lại câu hỏi đằng trước của anh, Chương Đình Quân đẩy va li vào bên trong, nhưng anh không đi theo vào, Đào Tư Khả hơi nghiêng đầu nhìn anh: "Anh không vào sao?"

"Thu Phảng vẫn đang đợi dưới tầng." Chương Đình Quân giải thích.

Đào Tư Khả cầm lấy va li, nói: "Vậy em không giữ anh lại uống nước nữa."

Anh mỉm cười, nói: "Sau này sẽ có cơ hội." Anh giơ tay đóng cửa nhà lại thay cô.

Tối nay Lâm Hải Thanh sẽ không quay về, cũng có nghĩa Đào Tư Khả phải ở nhà một mình, tình huống như thế này xảy ra rất thường xuyên, vậy nên Đào Tư Khả rất vui vẻ chấp nhận. Đào Tư Khả cũng không vội thu dọn hành lý, quăng dép lê, nằm thẳng xuống dưới sô pha, ôm một chiếc gối đặt lên trên bụng, cầm di động gửi tin nhắn cho Thẩm Tiểu Địch.

Lương Thu Phảng xuống xe, dựa vào thân xe hút thuốc, thấy Chương Đình Quân đi ra, anh ấy búng búng tàn thuốc, nói đùa: "Em còn tưởng một tiếng rưỡi nữa anh mới đi xuống chứ."

Chương Đình Quân kéo cửa xe, nói: "Còn không lên?"

Lương Thu Phảng bước đến cánh cửa ghế lái phụ, kéo cửa xe ra ngồi vào trong, anh ấy vẫn còn đang lải nhải: "Chắc anh không thích cô bé này đâu nhỉ, nếu như mà thích thật thì sau này chỉ có anh phải chịu khổ thôi."

Chương Đình Quân lái xe, không tránh khỏi nhớ đến cảnh tượng xuất hiện trong tâm trí vào cái ngày sau khi làm xong chuyện đó với Lư Nhĩ Dương. Lương Thu Phảng vẫn nói liên mồm, Chương Đình Quân lên tiếng: "Em lại còn định gây sự với cô bé đó thật à, chịu thôi chưa."

Lương Thu Phảng hạ cửa sổ xe, ném đầu lọc ra bên ngoài, nói: "Được, em không nói nữa, em không nói lại được cô bé này."

Mười phút sau, Thẩm Tiểu Địch gõ cửa nhà Đào Tư Khả, Đào Tư Khả ra mở cửa, để cô ấy đi vào. Thẩm Tiểu Địch vừa thay dép lê vừa kích động nói: "Lúc nãy mình nhìn thấy một anh chàng đẹp trai ở trong hành lang đấy, duyên phận gì đây hả trời ơi?"

Đào Tư Khả hỏi: "Có phải là người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên tay còn vắt áo vest không?"

"Sao cậu biết?" Thẩm Tiểu Địch kinh ngạc hỏi.

Ngữ khí của Đào Tư Khả bình thản, "ồ" một tiếng, nói: "Lúc nãy là anh ấy đưa mình về đấy."

"Shit!" Thẩm Tiểu Địch mắng một câu, "Sao cậu quen được vậy?"

"Anh ấy là học sinh của ông nội mình." Đào Tư Khả mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa chua.

"Tên là gì thế?" Thẩm Tiểu Địch không nói không rằng lấy mất hộp sữa chua ở trong tay Đào Tư Khả, Đào Tư Khả cạn lời, "Cậu không thể tự lấy một hộp khác sao?"

Thẩm Tiểu Địch hiên ngang nói: "Không thể."

Đào Tư Khả thở dài một hơi, lại mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua, Thẩm Tiểu Địch ở đằng sau thúc giục: "Tên là gì vậy, mau nói cho mình biết đi."

"Chương Đình Quân." Đào Tư Khả nói.

Thẩm Tiểu Địch: "Ấy, tên nghe hay phết, là Đình Quân trong Ôn Đình Quân ư?"

Đào Tư Khả ngẫm nghĩ kỹ, nói: "Ấy, đúng là thế thật."

Thẩm Tiểu Địch hút sữa chua, lườm cô một cái: "Không lẽ cậu mới phát hiện ra à?"

Đào Tư Khả gật gật đầu, nói dối trắng trợn: "Mình học dốt mà, bây giờ mới phát hiện cũng là lẽ đương nhiên."

Thẩm Tiểu Địch chun mũi: "Bớt đi, cậu sinh ra vốn là để học tập, may mà thành tích của mình cũng tạm ổn, nếu không nhìn cái thái độ học tập cợt nhả đó của cậu, mình đã tuyệt giao với cậu vì tâm lý không cân bằng từ lâu rồi."

Trên đường, Chương Đình Quân nhận được điện thoại của bà nội, bà nói anh tối nay bỏ chút thời gian quay về nhà ăn cơm. Lương Thu Phảng nghe thấy giọng của bà Chương, cầm lấy di động cũng chào hỏi bà một tiếng. Khi bà bảo anh cùng với Chương Đình Quân quay về ăn cơm tối, Lương Thu Phảng khéo léo từ chối, sau đó vội vã ném trả di động lại cho Chương Đình Quân.

Chương Đình Quân lại nói thêm với bà mấy câu rồi mới ngắt điện thoại. Lương Thu Phảng dựa vào ghế, nói: "Bà vừa bảo em cùng tới đó ăn cơm, tim em giật thon thót ấy, em đoán tối nay gọi anh về chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp."

Điều mà Lương Thu Phảng đoán quả không sai, giữa bữa cơm, bà Chương nhắc đến một trong những người chị em của bà có một cô cháu gái bằng tuổi với Chương Đình Quân, có ý muốn giới thiệu hai người với nhau.

Chương Đình Quân đang ăn súp gà, nghe vậy, anh cười khẽ một tiếng, nói: "Cháu có bạn gái mà, bà giới thiệu cháu với cháu gái của chị em của bà gặp mặt, cô cháu gái đó còn không xem cháu là một tên lưu manh chơi đùa tình cảm sao, nếu mà chữa lợn lành thành lợn què, nói không chừng còn rạn nứt luôn cả tình cảm của bà và chị em, không thích hợp chút nào, bà thấy có đúng không ạ?"

Bà Chương không thích Lư Nhĩ Dương, nói chính xác thì, bà không thích diễn viên, bà sinh ra đã có một loại bài xích với những người trong giới giải trí rồi. Chương Đình Quân không để ý, nói đùa: "Bà bài xích người trong giới giải trí như vậy, cháu còn tưởng ông nội lúc còn trẻ đã lén sau lưng bà qua lại với người trong giới đấy?"

Bà Chương khẽ kêu một tiếng: "Không nghiêm chỉnh gì cả."

Chương Đình Quân dựa vào lưng ghế, bật cười, bà Chương lạnh giọng đáp: "Cháu chơi bời thì chơi bời, nhưng nếu như muốn dắt về nhà, bà sẽ là người đầu tiên phản đối."

Chương Đình Quân bỏ bát trong tay xuống, cầm lấy khăn ấm bên cạnh, chậm rãi lau tay, nói: "Bà nghĩ nhiều rồi, không có chuyện dắt về nhà đâu."

Bấy giờ sắc mặt của bà Chương mới thả lỏng đôi chút, bà nói: "Có lời này của cháu là bà yên tâm rồi. Những thứ khác cũng không cần nói nhiều nữa."

Tối đó Chương Đình Quân không rời đi, ở lại nhà cũ, anh tắm xong ra ngoài, cầm lấy bao thuốc và bật lửa đi tới ban công hút thuốc, Lương Thu Phảng nhiều chuyện hóng hớt, gọi một cuộc facetime cho anh.

Chương Đình Quân nhận cuộc gọi, Lương Thu Phảng nói: "Anh Đình Quân à, có phải bà nội lại muốn giới thiệu cô gái nào đó cho anh không?"

Chương Đình Quân gác tay lên trên lan can, anh cụp mắt, nhìn vào Lương Thu Phảng trong video, nói: "Gọi điện thoại đến là vì chuyện này à? Có phải dạo này em rảnh rỗi lắm không?"

Lương Thu Phảng: "Đâu có, em đây là đang quan tâm anh mà, tối nay anh ra ngoài không? Đưa anh đi gặp bạn gái mới."

Chương Đình Quân gạt tàn thuốc, tần suất đổi bạn gái của Lương Thu Phảng gần như là một tháng một lần, hơn nữa bạn gái của anh ấy lúc nào cũng là những nghệ sĩ đang hot nhất trong giới giải trí, hệt như chơi trò chơi vậy, không biết mệt là gì.

Chương Đình Quân lắc đầu nói không đi, vừa mới ngắt facetime của Lương Thu Phảng, thì Wechat nhảy ra một thông báo có người thêm bạn bè. Chương Đình Quân rít hơi thuốc, mở Wechat, là một cô gái có biệt danh Tiểu Đào kết bạn với anh.

Chương Đình Quân hạ tầm mắt xuống, trong khung để lại lời nhắn có vài chữ: Anh Chương, chào anh.

~Hết chương 5~