Nữ Phụ Không Học Tập Sẽ Chết

Chương 11

Tần Tịch hơi hạ mắt, lông mi dài run rẩy, che lại ánh sáng trong mắt cô.

“Thầy Tạ.” Cô lại kêu Tạ Liên Thành một tiếng nữa, so với khi nãy, giọng nói này còn mềm mại hơn một chút, nghe càng thêm đáng yêu.

“Em nói đi.” Theo bản năng, Tạ Liên Thành nhích lại gần cô thêm nửa bước.

“Thầy Tạ, thầy là thầy giáo.” Giọng điệu Tần Tịch chậm rãi, từ từ kể ra: “Lại trẻ tuổi, gần gũi với nữ sinh trong trường học quá sẽ bị đồn đãi nhiều.”

“Tôi…” Tạ Liên Thành tính buột miệng nói, thật ra mình không để ý mấy lời đồn đại đó.

Lời còn chưa nói ra miệng, anh ta đã cứng họng.

Cô gái nhỏ đứng trước mặt anh ta, vẫn đang ôm chồng sách thật dày.

Bả vai gầy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, mái tóc đen cột cao đơn giản thành đuôi ngựa.

Quần jean, giày thể thao trắng.

Lại trang điểm kiểu sinh viên tiêu chuẩn.

Tạ Liên Thành đột ngột bình tĩnh lại.

Anh ta vốn dĩ cũng thông minh, trong lòng nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi: “Buổi chiều khi đi học, tôi nói với em những lời đó, có bạn học đồn bậy em sao?”

“Thầy Tạ.” Tần Tịch chậm rãi kêu anh ta từng chữ một: “Bạn cùng phòng của em rất tốt, sẽ không nói cái gì.”

Cô ngước mắt, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía Tạ Liên Thành.

Tấm lưng đơn bạc thẳng tắp, ôm sách lui về sau một bước: “Nhưng nếu bị người khác nghe được, sẽ nói em cái gì, hoặc là… Nói thầy Tạ cái gì, em cũng không biết được.”

Tạ Liên Thành không nói gì.

Chuyện như vậy không phải không có.

Lúc anh ta còn đi học, trường học cũng đã từng có một đàn em xinh đẹp, chỉ là có một thầy chuyên ngành qua lại thân thiết.

Cụ thể giữa nữ sinh đó và thầy cô ấy có cái gì mờ ám hay không, bởi vì không quen biết, Tạ Liên Thành cũng không rõ.

Nhưng đoạn thời gian đó, quả thật trường học có mấy lời đồn đãi vớ vẩn mãi không hết.

Dù bọn họ không phải người trong học viện của nữ sinh đó cũng nghe được không ít.

Thành tích của nữ sinh đó khá tốt.

Nhưng trong lời đồn của bọn học sinh đã nói thành cô ấy và thầy có chuyện mờ ám, vị thầy giáo đó lợi dụng những quyền lợi chức vụ, trước mỗi lần kiểm tra cuối kỳ, đã lấy cho cô ấy đề thi các khoa.

Vốn dĩ nữ sinh đó đủ tư cách xin học bổng hạng nhất cũng bị truyền thành thầy giáo mở cửa sau cho cô ấy.

Tóm lại một câu, không ai chịu nhìn đến sự ưu tú và tự thân nỗ lực của nữ sinh.

Cũng không ai để ý cô ấy có phải bị oan không, rốt cuộc với thầy giáo đó có phải là loại mờ ám mà mọi người đồn hay không.

Chỉ cần cô ấy có chút thành tích, toàn bộ đều bị quy thành vị thầy giáo đó giúp cô ấy.

Thậm chí sau đó những lời đó còn bị truyền đến tai vợ vị thầy giáo trẻ tuổi đó.

Cô ta đến trường quậy một trận, cuối cùng toàn khoa đều biết việc chỉnh người đó.

Kết cục cuối cùng là, nữ sinh phải tạm nghỉ học một năm.

Vốn là một thầy giáo tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng(1) lại bị điều đến một giáo khu khác, mấy năm nay hoàn toàn im ắng xuống, rất ít người còn nghe được thành tựu của anh ấy trên mặt học thuật.

(1) Tiền đồ vô lượng: tương lai tươi sáng không đong đếm được

Rốt cuộc giữa thầy giáo và nữ sinh đó có thật sự có quan hệ gì hay không, đã không còn người để ý.

Ánh mắt Tạ Liên Thành khẽ động.

Tuy rằng Tần Tịch chỉ nhập học mới một năm, chắc chắn cũng nghe nói qua chuyện này.

Anh ta có chút hụt hẫng nhìn cô bé từ khi nào đã lặng lẽ lùi về sau một bước, xa cách mình hơn.

Cảm thấy mình như đang tự mua dây buộc mình.

“Thầy Tạ.” Tần Tịch vẫn cứ cụp mi rũ mắt, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng: “Nếu không có chuyện khác, em đi trước.”

Lần này, khi cô kêu Tạ Liên Thành, cố tình gằn giọng nhấn mạnh hai chữ thầy này.

Cô gằn từng chữ một, nhắc nhở thân phận hiện tại giữa mình và anh ta.

“Ừm.” Tạ Liên Thành đành phải gật đầu: “Em… Đi đường cẩn thận.”

“Hẹn gặp lại thầy.” Tần Tịch lại ngoan ngoãn kêu anh ta một tiếng, gắt gao cắn chặt thân phận thầy trò giữa hai người.

Cô ôm chồng sách vừa nặng vừa dày, xoay người tiếp tục đi đến nhà ăn.

Tuy sách vẫn nặng như vậy nhưng bước chân Tần Tịch lại nhẹ nhàng hơn không ít.

Đưa lưng về phía Tạ Liên Thành, biết đối phương không thể nhìn được biểu cảm của mình.

Cô đã không nhịn được cong khóe môi.

Tần Tịch biết Tạ Liên Thành sẽ vì những lời nói của mình mà nhớ đến sự việc đó.

Rốt cuộc thì chuyện kia cũng được coi là, scandal từng oanh động trường học, sự việc cũng qua đi chưa bao lâu.

Ít nhất sau khi các cô nhập học chưa bao lâu, đã nghe các vị đàn anh đàn chị nhắc đến.

Cô mặc kệ Tạ Liên Thành vì sao đột nhiên xuất hiện sớm hơn trong thế giới của cô.

Cũng không quản anh ta vì sao lại đột nhiên trở thành thầy dạy máy tính lớp các cô.

Này nọ căn bản không phải là chuyện cô muốn phân tâm bây giờ, thậm chí lãng phí thời gian đi chú tâm.

Cô chỉ cần khiến Tạ Liên Thành giữ khoảng cách với mình, đừng làm phiền mình là được.

Tạ Liên Thành rất thông minh.

Đối với Tần Tịch, đây cũng được coi là chuyện tốt.

Một chuyện đã từng oanh động đã có thể giúp cô đạt được mục đích của chính mình.

Được thầy Chiêm thông cảm, đạt được cơ hội vào phòng thí nghiệm của thầy ấy học tập một lần nữa.

Lại nhớ đến biểu cảm muốn nói lại thôi, như nuốt phải hai cân hoàng liên của Tạ Liên Thành.

Tâm trạng Tần Tịch vui sướиɠ vô cùng, bữa chiều tự thêm đùi gà to cho chính mình.

Lúc cô trở lại ký túc xá, Đường Lăng các cô ấy đang ở bàn riêng mỗi người chuyên chú đọc sách.

Nghe được tiếng mở cửa của cô, ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Tịch.

Đường Lăng vội vàng đứng dậy, đi vài bước lại nhận lấy sách trong tay cô.

Âu Dương Nguyệt cũng lập tức bu lại, chụm chung một chỗ với Đường Lăng nhìn mấy quyển sách như cục gạch đó.

“Sách…” Cô ấy nhìn sách, ngẩng đầu tò mò nhìn về phía Tần Tịch, “Cậu đi thư viện hả? Trời ơi! Còn có hai bản công văn gốc nữa! Bé bảo bối Tiểu Tịch, cậu làm sao vậy?”

Kiều Sơ Hạ cũng đi lại.

Cô ấy lo lắng nhìn về phía Tần Tịch: “Tiểu Tịch, là thầy Chiêm, thầy ấy… Thầy ấy còn giận cậu à?”

Tần Tịch nhìn ánh mắt quan tâm của ba người ký túc xá.

Cô không nhịn được hơi mỉm cười, lắc đầu: “Thầy Chiêm rất tốt, tớ còn chưa phát lời thề Hippocrates, thầy ấy đã tha thứ, đồng ý cho tớ đi phòng thí nghiệm của thầy ấy rồi.”

“Thật tốt quá!” Âu Dương Nguyệt hoan hô một tiếng.

Cằm Đường Lăng vốn đang căng cứng cũng thả lỏng ra.

Cô ấy cười cười với Tần Tịch, giúp cô đặt những cuốn sách đó lên bàn,

“Vậy…” Âu Dương Nguyệt chớp chớp mặt: “Mấy sách này không phải là…”

“Không phải là của thầy Chiêm.” Tần Tịch có chút đau đớn kịch liệt mà lắc đầu: “Là một người siêu đáng sợ khác cho tớ!”

“Ai vậy?” Âu Dương Nguyệt tò mò hỏi.

“Thầy Chiêm đồng ý làm giáo viên hướng dẫn cho đề tài của chúng mình, nhưng mai thầy ấy phải đi châu Âu giao lưu chín tuần. Cho nên, trong khoảng thời gian đó thầy ấy sẽ giao cho người siêu đáng sợ, nghiêm túc, lạnh lùng…đủ để dọa khóc chị em học viện y chúng ta phụ trách đề tài chúng mình.” Tần Tịch lại nói.

Giọng nói của cô có chút khoa trương, biểu cảm thoạt nhìn đặc biệt nghiêm trọng.

Âu Dương Nguyệt bị dọa sợ, lẩm bẩm lặp lại lời cô: “Đáng sợ? Lạnh lùng? Nghiêm túc?... Ai đây ai đây?!”

Cô ấy nâng giọng lên cao xíu, nhào qua ôm Tần Tịch: “Bé bảo bối Tiểu Tịch, em không cần dọa chị nha! Thật sự đáng sợ như vậy hả? Sao tớ lại không biết học viện y học lâm sàng chúng ta có tồn tại đáng sợ như vậy nhỉ? Đại ma vương quét sạch khoa thi, bá chiếm hạng nhất làm chúng ta không có ngày lộ mặt không phải chỉ có cậu à?"

“Ngày mai anh ấy muốn gặp bọn mình.” Tần Tịch vẫn không trả lời trực tiếp trả lời câu hỏi của Âu Dương Nguyệt.

Cô thở dài: “Tớ nói đơn giản là anh ấy rất đáng sợ. Anh ấy…”

Cô duỗi tay kéo tóc mình: “Bắt tớ cắt tóc, lo tóc dài cản trở công việc.”

Âu Dương Nguyệt: “!!!”

Kiều Sơ Hạ: “Hả?”

Chỉ có Đường Lăng nhướng mày tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn.

“Còn nữa…” Tần Tịch hồi tưởng lại, học ngữ điệu Ngô Hi Ngạn: “Không được mang đồ ăn thức uống vào phòng thí nghiệm, không được đến trễ, lúc không đi học đều tới phòng thí nghiệm làm việc cho trẫm!”

“Trẫm?” Âu Dương Nguyệt chớp chớp mắt.

“Ưm…Thật ra anh ấy không tự xưng trẫm, nhưng ngữ điệu siêu giống luôn!” Tần Tịch tiếp tục nói.

Cô hếch cằm, ý bảo Âu Dương Nguyệt các cô xem mấy quyển sách và tư liệu thật dày: “Bắt tớ nhanh chóng xem xong, thứ hai tuần sau đi trình báo tiến độ. Tới thời gian quy định mà không xem xong, sẽ…”

Cô duỗi tay ở cổ mình, khoa tay múa chân: “Tớ nhất định phải chết!”

Âu Dương Nguyệt: “!!!”

“Ặc!” Âu Dương Nguyệt kêu rên: “Ngày mai chúng ta có thể không đi được không? Nghe thật sự rất đáng sợ.”

“Đúng rồi.” Nụ cười trên khóe môi Tần Tịch không thể kìm chế được: “Các cậu biết anh ấy là ai không?”

“Ai vậy?” Khuôn mặt nhỏ của Âu Dương Nguyệt trắng bệch, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Giọng nói cũng thành hữu khí vô lực(3): “Chẳng lẽ là thầy giáo chuyên ngành học kỳ này của bọn mình? Huhuhu, nghe tới là sợ chết mất!”

(3)Hữu khí vô lực: Không có sức lực

“Không phải thầy giáo.” Tần Tịch nhấp môi, đôi mắt to đảo qua Âu Dương Nguyệt và Kiều Sơ Hạ, cuối cùng dừng lại trên mặt Đường Lăng.

“Anh ấy tên là…” Rốt cuộc cô không kìm chế được, cười ra tiếng: “Anh ấy tên Ngô Hi Ngạn.”

“Ngô Hi Ngạn…”Âu Dương Nguyệt lẩm bẩm lặp lại ba chữ này, sau đó bỗng dưng mở to hai mắt, không thể tin tưởng nổi nhìn cô: “Ngô Hi Ngạn?”

“Trời ơi!” Cô ấy giật mình hét ra tiếng: “Là Ngô Hi Ngạn kia ấy hả? Là Ngô Hi Ngạn, ánh sáng học viện y học lâm sàng chúng ta sao?!”

“Là Ngô Hi Ngạn kia, sánh ngang với thầy Tạ, là máy bay chiến đấu siêu cấp trong dàn hotboy trường ấy hả?” Âu Dương Nguyệt kích động đến nỗi nói năng lộn xộn: “Anh ấy anh ấy anh ấy…Là đàn anh Ngô thật à?”

“Chính là đàn anh Ngô Hi Ngạn đó đấy!” Tần Tịch cười gật đầu.

Cô nhìn dáng vẻ kích động của Âu Dương Nguyệt, nhếch miệng cười khẽ: “Nhưng mà dữ, thật sự siêu dữ!”

“Trẫm không sao cả!” Vẻ sống không còn gì luyến tiếc khi nãy của Âu Dương Nguyệt biến thành hư không.

Tinh thần cô ấy lại sáng láng lần nữa, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thật là anh ấy sao? Vì sao anh ấy lại về trường chứ? Ôi trời ơi trời ơi…”

Ở trong ký túc xá, Âu Dương Nguyệt kích động xoay quyển sách: “Hơn nữa, bé bảo bối Tiểu Tịch…Hai tháng này, là anh ấy thay thế thầy Chiêm làm giáo viên hướng dẫn của đề tài của bọn mình hả?”

Nhận được đáp án khẳng định của Tần Tịch, Âu Dương Nguyệt không nhịn được xoay vòng: “Chúng ta thật là quá hạnh phúc!”

Tựa hồ như cô nàng đã quên luôn chuyện ở lớp máy tính hồi chiều.

Tần Tịch với Đường Lăng quay đầu liếc nhau.

Trong mắt sinh viên y học, thật ra thì 10 người Tạ Liên Thành thêm vào mới miễn cưỡng bằng được phân lượng của một Ngô Hi Ngạn.

"Không được!" Âu Dương Nguyệt nhảy đến bàn mình trong nháy mắt: "Tớ đọc sách đây! Tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt đàn anh Ngô được."

"Đúng rồi Tiểu Tịch." Âu Dương Nguyệt mới quay đầu đi, lại quay đầu lại, hếch cằm với Tần Tịch: "Cậu có bưu kiện, tớ đã lấy về cho cậu, trên bàn đó."

“Cảm ơn nhé.”

Tần Tịch về lại chỗ mình.

Trên bàn sách, đặt bưu kiện của cô.

Tin tức gửi bưu kiện không nhìn ra manh mối người gửi, chỗ tên người nhận lại rất rõ ràng hai chữ Tần Tịch.

Tần Tịch nghĩ ngợi, vẫn mở bưu kiện ra.

Bên trong là cái hộp hình chữ nhật màu xanh lam hồng phấn, được làm rất tinh xảo, còn dùng dây ruy băng cùng màu thắt thành cái nơ con bướm đáng yêu.

Nhưng mà hộp cũng không lớn, không lớn hơn bàn tay Tần Tịch được bao nhiêu.

Cô còn chưa mở ra đã nghe Âu Dương Nguyệt nói: "Hôm qua có chuyện quên nói với các cậu."

Cô ấy xoay người nhìn về phía ba chị em của mình, cười tủm tỉm, nói: "Nhà hàng mình ăn buổi tối thứ sáu đó các cậu còn nhớ rõ ha? Ngày đó tớ quẹt thẻ hội viên của ba tớ. Giám đốc nhà hàng hôm qua có gọi điện thoại hỏi tớ là có phải buổi tối thứ sáu đi ăn cơm với bạn không, hình như bọn mình đánh rơi đồ trên chỗ ngồi."

“Đúng rồi, hôm đó các cậu có để quên đồ không?” Âu Dương Nguyệt hỏi.