Nhã Ca chống tay gắng gượng ngồi dậy một cách khó nhọc. Cô muốn vào nhà vệ sinh nhưng không có ai giúp, thôi thì đành "tự lực cánh sinh" cho quen vậy.
Đang lúc Ca mím môi nhăn nhó thì cửa phòng bật mở, Cang bước vào với những bọc bịch nặng trĩu trên tay.
Anh kêu lên :
- Em định làm gì ?
Nhã Ca đỏ bừng cả mặt. Cô ấp a ấp úng không nói nên lời.
Để những thứ vừa mang vào lên bàn, Cang bước đến đỡ Ca, giọng anh thật tự nhiên :
- Em muốn vào nhà vệ sinh đúng không? Nào, vịn vào tôi.
Nhã Ca dở khóc dở cười, cô đành bám vào tay Cang bước từng bước, người nóng bừng bừng vì xấu hổ.
Giọng Cang thản nhiên :
- Tôi từng nuôi mẹ mổ ruột thừa nên kinh nghiệm có đầy. Em đừng ngại gì hết.
Anh đẩy cửa phòng vệ sinh, đỡ Nhã Ca vào tận trong rồi mới bước ra. Một mình nhìn mình trong gương, Ca đưa tay xoa lên má. Trông cô mới tàn tạ làm sao. Môi nhợt nhạt, mắt thâm quầng, mặt không chút sinh khí. Thật mắc cỡ khi xuất hiện như vậy trước một người đàn ông phong độ như giám đốc Cang.
Nhã Ca ngượng ngịu cười với cái gương trên tường. Mà xấu hổ gì cơ chứ! Nhỏ Thanh Du từng vô tư bỏ về để mặc giám đốc Cang ngồi canh chừng lúc Ca còn mổ chưa tỉnh. Lúc đó, chắc nhìn cô phải tệ hơn bây giờ gấp mấy lần. Hơn nữa, mấy ngày nay, Cang đã vào thăm cô nhiều lần, chắc Cang đã quen thấy cô xấu xí rồi cũng nên.
Làm xong phần việc phải làm một cách khó khăn, Nhã Ca mở cửa. Cô chưa kịp bước ra, Cang đã nhanh nhẹn đi tới.
Vừa dìu Ca, anh vừa nói :
- Quân cho biết đã về tới thành phố. Thế nào cậu ấy cũng vào với em. Coi như tôi xong nhiệm vụ.
Nhã Ca im lặng, cô chưa biết sẽ nói gì thì Cang đã hạ giọng :
- Em sẽ không gặp lại người kinh khủng này nữa. Thích nhé!
Mím môi vì đau khi ngã người theo tay nương nhẹ của Cang để nằm xuống giường, Nhã Ca bồi hồi nhận ra mấy hôm nay "Con người kinh khủng này" mới thân thiết với cô biết bao. Cô đã quen trông ngóng Cang khi nằm bệnh với tất cả đơn độc rồi. Giờ nghe anh bảo "Đã xong nhiệm vụ... sẽ không gặp lại", bỗng dưng Nhã Ca hốt hoảng như vừa làm mất một vật rất quý.
Nhã Ca chợt giận dỗi :
- Anh về ngay bây giờ, em cũng đâu dám giữ.
Cang thản nhiên :
- Tôi cũng muốn thế, nhưng đã làm ơn phải cho trót, không thì Quân lại trách.
Nhã Ca buột miệng :
- Thì ra anh chỉ vì anh Quân. Tình bạn của hai người thân thiết quá nhỉ!
Cang nhìn Nhã Ca khiến cô phải ngó lơ lên trần nhà. Anh nhỏ nhẹ :
- Quân là người tốt. Cậu ấy có hơi đào hoa nhưng vì Quân chưa tìm được một người cậu ấy thật sự yêu, một người đủ sức làm cậu ấy dừng lại. Tôi tin Nhã Ca đúng là người Quân cần tìm. Với em, Quân đối xử khác hẳn. Em mềm mại, mong manh như rêu nhưng lại bám giữ được một hòn đá lăn như Quân. Đừng bao giờ rời cậu ấy nhé. Rồi hai người sẽ hạnh phúc.
Nhã Ca khó khăn :
- Không phải như anh nghĩ đâu.
Cang không rời gương mặt xanh xao của Nhã Ca :
- Vậy thật ra là thế nào khi đã có lần Quân nói thế với tôi.
Nhã Ca nhếch môi :
- Ngôi nhà của anh Quân không có chỗ cho em. Gia đình ấy với em rất đáng sợ.
- Quân là người mạnh mẽ. Đã yêu, cậu ấy sẽ vượt qua mọi khó khăn. Em phải tin như vậy chớ. Tình yêu là động lực lớn nhất khiến người ta không biết sợ là gì.
Nhã Ca chớp mi. Cô lảng sang chuyện khác :
- Anh thích nói về tình yêu quá nhỉ! Anh nói về tình yêu của anh cho em nghe đi. Chị ấy rất đẹp, em còn phải mê khi chỉ mới gặp một lần.
Cang hơi bất ngờ khi Nhã Ca hướng anh sang chuyện này. Càng bất ngờ hơn khi cô biết cả Thục Trinh.
Anh ậm ự :
- Tôi cũng... mê khi gặp Thục Trinh lần đầu.
Nhã Ca hóm hỉnh :
- Như thế gọi là tiếng sét ái tình phải không ?
- Chắc thế. Khi bị sét đánh người ta thường tối tăm mày mặt và trở nên u mê. Yêu bằng trái tim u mê đôi khi là bi kịch.
Nhã Ca ngập ngừng :
- Chả lẽ tình yêu và hôn nhân hiện giờ của anh là một bi kịch.
Cang đắn đo :
- Có thể là như vậy. Với người này, có một cô vợ đẹp, sắc sảo, khôn ngoan, thành đạt là một hạnh phúc, nhưng với người khác thì chưa chắc.
Nhã Ca nhìn anh ái ngại :
- Tại sao lại như thế? Em không hiểu.
- Có lẽ tại tôi. Tôi cần một mái ấm gia đình chớ không cần một lâu đài nguy nga nhưng lạnh ngắt. Còn gì bất hạnh hơn chuyện sau một ngày mệt nhoài vì công việc, khi trở về nhà chỉ có mỗi mình mình với mâm cơm khô nguội. Rồi cứ thế ngày này qua ngày nọ, tháng này tiếp tháng kia, tôi khao khát có một đứa con đến cháy lòng, nhưng cô ấy thì không.
Môi nhếch lên đầy chua chát, Cang nói tiếp :
- Tôi không ích kỷ đến mức bắt vợ hy sinh sự nghiệp để ở nhà lo chu toàn bổn phận, cũng như thiên chức của một phụ nữ mà muốn cô ấy phải cảm nhận trách nhiệm của mình. Khổ sao Thục Trinh là người hoạt động thiên về nghệ thuật, song lại thiếu sự nhạy cảm của người đàn bà đã làm vợ. Cô ấy xem chồng như một của nợ thì nói chi tới con. Với Thục Trinh, sự nghiệp là trên hết. Trinh khiến tình yêu và niềm si mê tôi dành cho cô ấy ngày càng phai nhạt. Đến bây giờ thì không thể cứu vãn. Mỗi chúng tôi hầu như đã có cuộc sống riêng.
Nhã Ca tò mò :
- Nhưng vẫn là vợ chồng?
Cang gật đầu :
- Đúng vậy. Đã là vợ chồng thì có nhiều ràng buộc lắm, đâu thể dễ dàng chia tay như chia tay người yêu.
Trán Nhã Ca chợt cau lại khi nghĩ tới ba mình. Có khi nào hồi xưa, ông cũng từng khơi gợi lòng trắc ẩn của mẹ bằng những lời tương tự như lời của Cang vừa nói với cô? Rằng ông không hạnh phúc bên vợ. Rằng ông đã cưới nhầm một người hoàn toàn trái tính trái nết với mình. Rằng hai người hầu như đã có cuộc sống riêng, nhưng vì các con, vì danh dự, uy tín... nên vẫn phải chung một mái nhà song hồn ai nấy giữ.
Chắc chắn ông đã chiêu dụ mẹ bằng những lời như thế. Mãi đến khi mẹ mang Nhã Ca trong bụng, ông mới lộ bản chất của mình. Để cứu sự nghiệp trên đường thăng tiến, ông đã đổ hết mọi tội tình vào mẹ để cứu lấy thân.
Chỉ nghĩ ngần ấy thôi, Nhã Ca đã thấy sợ. Người ngồi cạnh cô đây nào khác gì ba cô ngày xưa.
Giọng Cang lại vang lên :
- Ly dị là biện pháp tối ưu để giải phóng cho cả hai. Rồi một ngày nào đó tôi cũng làm điều đấy thôi.
Nhã Ca hơi mai mỉa :
- Để tìm một người đàn bà sanh cho mình những đứa con à?
Cang hơi khựng lại vì câu hỏi đầy ác ý của Nhã Ca. Anh nhấn mạnh sau khi đã suy nghĩ :
- Tôi chưa biết mình sẽ như thế nào khi trở lại cuộc sống của một người độc thân. Mà sao chúng ta lại sa đà vào chuyện này nhỉ? Không khéo em lại có cái nhìn méo mó về tình yêu, về hôn nhân thì khổ.
Mặt nghiêm lại, Cang ra lệnh :
- Nào, ngồi dậy tập đi, nằm hoài không tốt đâu cô bé.
Nhã Ca chớp mi, cô từ chối.
- Một lát Thanh Du vào, em sẽ tập đi với nó.
Cang bật cười :
- Em có cần tránh né tôi dữ vậy không ?
Nhã Ca bối rối :
- Không phải tránh né, nhưng... nhưng...
- Em ngại vì tôi bạn Quân à ?
Nhã Ca nghiêm nghị :
- Em không ngại nhưng em biết đâu là giới hạn. Em không thể lợi dụng lòng tốt của anh.
Rồi cô hạ giọng :
- Em đã khoẻ nhiều. Anh không phải tốn thời gian vì em nữa. Suốt thời gian qua, anh đã vì em, em sẽ không thể nào quên.
Cang buồn bã :
- Tôi cũng sẽ không quên được. Em là niềm vui cũng là nỗi buồn của tôi. Tôi thật tệ khi cố khát khao một báu vật không phải của mình. Tôi sẽ không gặp Nhã Ca nữa, nhưng luôn mong em có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
Nhã Ca nghe đau nghẹn ở ngực, cô thì thào :
- Em cũng mong thế với anh.
Cang nắm bàn tay xanh xao của Ca, anh xót xa :
- Gầy quá!
Nhã Ca muốn rút tay về, nhưng không đành lòng khi trái tim cứ tưởng rất gỗ đá của cô không muốn thế. Ca đâu thể dối chính mình khi cô đang quá cô đơn. Hơn bao giờ hết, Nhã Ca cần một điểm tựa để không phải chiêm bao thấy mình rơi mà chẳng biết bấu vào đâu. Cang chính là điểm tựa. Cô đang bấu vào anh nhưng vẫn thấy mình rơi xuống tận vực sâu tăm tối của tội lỗi.
Nhã Ca không có quyền nghĩ tới Cang. Bài học của mẹ và sự có mặt của cô trên trần gian đầy khổ lụy này chẳng phải là một cảnh báo đó sao?
Tơ tưởng đến một người có vợ đã là không nên, chớ đừng nói chi yêu họ.
Giọng Cang nao nao :
- Tôi về đây.
Nhã Ca nhắm mắt lại, cô chờ anh buông tay mình ra nhưng Cang vẫn chưa làm thế. Thời gian như ngừng lại khi anh cúi xuống hôn phớt lên trán cô rồi vội vã ra khỏi phòng như trốn chạy.
Một mình với đôi mắt cay xè với nỗi đau thể xác, với sự trống vắng đến chới với của tâm hồn. Nhã Ca cố dành hết chút nghị lực còn lại để vỗ về trái tim côi.
Hãy quên đi xúc cảm. Hãy can đảm nhìn vào sự thật và dập tắt ngay ngọn lửa tình yêu vừa nhúm lên bằng lòng kiêu hãnh và lý trí của chính mình.
Ném bao thuốc rỗng vào sọt rác, Cang cáu kỉnh đứng dậy. Từ sáng đến giờ, anh bực bội kinh khủng mà không biết mình bực vì lý do gì. Đám nhân viên tránh xa anh như tránh xa cọp. Nhất là đám con gái. Rảo một vòng quanh các gian hàng cho đỡ căng thẳng. Cang chỉ đưa mắt nhìn cô nào là nhân viên đó xanh cả mặt. Trong mắt họ giám đốc Cang khác nào một ông kẹ, dễ sợ và cả dễ ghét nữa. Nào có ai biết Cang chỉ là một gã đàn ông có lớp vỏ xù xì nhưng lòng dạ đang nát vì buồn chán, cô đơn.
Đi loanh quanh trong phòng làm việc bốn bề kín như chiếc hộp vuông rỗng, Cang như nghe cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ, bình thản đến từng giây, từng phút rồi từng giờ.
Đêm đã xuống nhưng Cang không buồn về nhà. Chắc bà Mười đang trông và đi ra đi vào lầm bầm mắng. Bà Mười cũng như mọi người không ai biết với anh đêm chính là hình phạt. Đêm và rượu làm tim anh nhức nhối, khi thèm một bờ môi, một ánh nhìn âu yếm mà dù đã say rồi cũng chẳng thể quên.
Nhắc đến rượu, Cang chợt muốn vào quán để uống một chầu cho ngất ngư, cho ngả nghiêng sấp ngửa trên đường về như đêm nào đó quá. Muốn là muốn thế thôi, chớ uống rượu làm chi khi rượu chỉ làm Cang thêm buồn thêm nhớ Nhã Ca. Cô bé hầu như đã biến mất khỏi thế gian này. Cang không thể muối mặt hỏi Quân về cô bé. Anh không thể vượt qua một giới hạn vô hình mà Nhã Ca đã vạch ra cho cô và có lẽ cho cả anh. Dầu gì anh cũng phải tự trọng, yêu người yêu của bạn thân trong khi có vợ là điều khó dung thứ. Khổ sao Cang không thể quên. Cang khẽ thở dài. Phải chi lúc Nhã Ca nằm viện, Quân đừng nhờ anh vào chăm sóc cô bé thì mọi việc đã khác. Tình cảm Cang dành cho Ca chắc không sâu nặng như bây giờ.
Chuông điện thoại reo, Cang mở nắp cái di động.
Giọng Quân ồn ào :
- Mày đang ở đâu vậy ?
- Trong phòng làm việc chớ đâu.
- Trời! Giờ này vẫn còn cày sao cha? Dẹp đi nhậu, mày.
Cang ngập ngừng :
- Nhậu với mày. Nhã Ca biết sẽ trách tao.
- Ôi dào! Nhã Ca có ăn nhập gì chuyện nhậu nhẹt của cánh đàn ông. Mày không phải sợ ai trách cứ gì ráo. Ra đi! Bọn tao chờ ở quán Ông Già.
Cang chưa kịp nói gì, Quân đã cúp máy. Anh mở cửa phòng bước ra ngoài. Cang lạ gì cái quán Ông Già ấy. Nó nằm xéo góc với siêu thị của công ty nên nhân viên của Cang vào rất thường xuyên. Gần như thế nên chưa đầy năm phút sau, Cang đã có mặt.
Quân hả hê :
- Có thế chứ. Ai lại ôm việc để quên đời như mày.
Nhưng Cang chưa uống ly nào điện thoại lại reo.
Anh nghe giọng Thục Trinh vang lên trong veo nhưng không một chút tình cảm.
- Mẹ sẽ về chuyến bay hai mươi mốt giờ tối nay. Anh lo chuẩn bị đi đón bà nhé.
Cang nhíu mày :
- Mẹ về sao anh không biết gì hết vậy ?
Thục Trinh cười gằn :
- Đợi mẹ về mà hỏi sao lại hỏi em ? Em mới nghe chị Lình nói lại tức thời. Bà cụ định chơi trò giật gân nên mới báo trễ như thế. Anh đi đón hay không thì tùy. Em ngừng đây.
Cang bực bội uống ực lon bia Quân vừa khui. Dạo này anh thường nóng nảy khi nói chuyện với Thục Trinh. Vừa rồi cũng vậy.
Quân tò mò :
- Bác Yến về à ?
- Ờ. Tao phải ra sân bay lúc chín giờ.
- Còn hơn một tiếng nữa mới chín giờ mà. Cứ uống thoải mái. Trước sau gì mày cũng ngồi taxi chớ có đi hai bánh đâu mà lo.
Cang chép miệng :
- Thú thật. Dạo này tao không hứng uống. Ngồi vào bàn cứ thấy như đang bị tra tấn không bằng.
Quân cười cười :
- Chắc mày bị ám ảnh về một cơn say tồi tệ nào đó trong quá khứ, còn không thì mày bị trầm cảm nên mới chê cả rượu.
Cang thản nhiên đốt thuốc :
- Mày muốn nói tao bị gì cũng được hết.
- Điều đó chứng tỏ tao nói sai "bệnh" của mày. Tại tao tôn trọng bạn bè nên không nói trúng đó thôi.
Cang làm thinh uống nốt phần bia còn lại. Quân hỏi :
- Mày và Thục Trinh thế nào rồi ?
Cang nhún vai :
- Vẫn là vợ chồng trên pháp luật, nhưng hồn ai nấy giữ.
Quân nhướng mày :
- Phải làm cách nào đó, chớ nếu ly dị mày sẽ mất nhiều lắm đấy.
Cang gật đầu :
- Tao biết. Đó là cái giá phải trả cho một lần lầm lỡ trong tình yêu và hôn nhân. Hy vọng mày sẽ rút ra một bài học kinh nghiệm từ tao.
- Mỗi người là một trường hợp. Tao biết sẽ rút ra kinh nghiệm gì từ mày đây? Tao là đứa chứng kiến mối tình của mày và Thục Trinh từ đầu. Cũng ngây dại, đắm đuối, hỉ, nộ, ái ố có đủ. Mày và thằng Phổ từng choảng nhau vì Thục Trinh, phần tao vì can hai đứa đã bị sặc máu mũi. Tình yêu của mày mãnh liệt đến mức bác Yến ngăn cản cũng chả nhằm nhò gì. Giờ chỉ vì một lý do hết sức mơ hồ là "không hợp tánh" tụi bây lại chia tay. Tao thấy tiếc quá.
Nhìn vào mắt Cang, Quân hỏi :
- Nhắm mày sẽ yêu cũng đắm đuối, mãnh liệt đến mức vội vã cưới hỏi rồi cũng vội vã và ly dị với bao nhiêu người vì "không hợp tánh" nữa ?
Cang cau mày :
- Mày đừng mỉa mai như vậy. Không ai muốn yêu để cưới rồi ly dị.
Quân vẫn tiếp tục tấn công :
- Vậy "Một nửa của mày" phải như thế nào mới hợp ?
Cang tránh né :
- Tha cho tao đi. Nói chuyện mày và Nhã Ca vui hơn.
- Bọn tao vẫn bình thường. Quên nữa, Nhã Ca gởi lời thăm mày.
- Cô bé đi làm lại chưa ?
- Chưa. Tao bảo "Ca bây giờ chỉ lo mỗi việc học thôi, chớ không được làm thêm gì cả".
Cang tò mò :
- Và cô ấy bằng lòng à ?
Quân cao giọng :
- Đương nhiên! Nhã Ca luôn nghe lời tao.
Cang nhìn thẳng vào mắt Quân :
- Mày yêu cô bé chứ ?
Quân thẳng thắn :
- Không. Tao biết mày thích Nhã Ca, nhưng theo tao thì không nên. Con bé còn quá trẻ với một gã lọc lõi như mày. Nhã Ca sẽ không chịu đựng nổi nếu mày...
Cang xua tay :
- Tao hiểu ý mày. Không phải mày đã nói : "Mỗi người là một trường hợp" à? Theo tao, mỗi người là một số phận. Nếu số phận đã khiến tao gặp Nhã Ca thì sao ?
Quân bật cười :
- Mày mà cũng tin số phận à? Đúng là nhảm nhí. Mày chỉ giở giọng điệu này với những con thỏ bạch như Nhã Ca thôi. Bởi vậy tao không để mày gặp con nhỏ đâu.
Cang lầm lì :
- Trước đây tao nghĩ mày và Ca có tình cảm nên đã cố nén lòng quên. Giờ thì không có gì cản được, tao sẽ tìm đến với Nhã Ca.
Quân nghiêm giọng :
- Tao thừa biết tính mày. Nhưng Nhã Ca khác Thục Trinh. Tao bây giờ cũng khác xưa nên không ủng hộ mày đâu.
Cang cười gằn :
- Tao không cần ủng hộ. Chỉ cần mày đừng chõ mũi vào chuyện của tao là đủ rồi.
Hai người rơi vào im lặng. Cang lầm lì rít thuốc. Quân lạnh tanh uống bia. Anh nhận ra mình đã sai lầm khi nhờ Cang chăm sóc Nhã Ca. Nhưng lúc ngặt nghèo đó, nếu không nhờ Cang, anh biết phải nhờ ai khi Nhã Ca và đám bạn sinh viên của con nhỏ đều không một xu dính túi, mà vào bệnh viện thì hàng chục thứ tiền phải chi ra.
Giá mà lần đó Quân không phải bận một đợt hội chợ gần một tuần thì anh đâu phải lo lắng như bây giờ. Dẫu Nhã Ca kín đáo cỡ nào, Quân vẫn linh cảm thấy con bé thích Cang. Cũng không trách được Ca. Con bé vô gia đình, thiếu thốn mọi cái từ vật chất đến tinh thần. Trước sự ân cần, chăm sóc của một người mạnh mẽ, có vị trí tương đối trong xã hội, lại biết chiều chuộng thì Ca xiêu lòng là đương nhiên. Chỉ nên trách anh đã không làm gì được cho em mình.
Nghĩ tới Nhã Ca, Quân càng nhức nhói khi nghĩ tới ba. Ông thật nhẫn tâm vì không nhận giọt máu rơi của mình. Có thể ngày xưa ông đã sa ngã vì một một phút yếu lòng với bà Nhã Dung. Có thể bà đã cố tình quyến rũ ông vì mục đích cá nhân nào đó. Cũng vì bà, ông và gia đình đã có một thời gian lận đận, lao đao. Có thể vì nhiều nguyên nhân khác khiến ông căm hận bà Nhã Dung tận xương tủy, nhưng Nhã Ca đâu có tội gì, sao ba lại trút mọi oán hận, thù hằn xuống đầu con bé.
Giọng Cang chợt vang lên :
- Tao đi đây. Một mình mày uống vừa thôi nhé.
Quân cười :
- Ờ, mày không phải lo. Tao biết lượng sức mà.
Ra khỏi quán, Cang điện thoại cho Thục Trinh, nhưng cô từ chối không ra sân bay với anh, với lý do bận trình diễn. Dù biết chắc Thục Trinh sẽ tìm cách thoái thác, Cang vẫn khó chịu khi nghĩ Thục Trinh xem thường luôn cả mẹ anh. Trước kia, mẹ chồng nàng dâu cũng đã chẳng ưa gì nhau, nhưng Thục Trinh vẫn nể nang tôn trọng mẹ chồng. Giờ cô này thấy chả cần phải đóng kịch nữa, Trinh chỉ biết mỗi bản thân, vậy thì Cang cũng nên sống thật đi.
Anh gọi điện về bảo bà Mười chuẩn bị phòng ốc cho mẹ rồi ra sân bay.
Phải hơn mười giờ đêm, bà Yến mới đẩy xe hành lý ra.
Thấy mỗi mình Cang, bà nhếch môi :
- Mẹ đã cố tình gọi điện cho Thục Trinh thế mà nó vẫn không ra đón mẹ. Đúng là tệ thật.
Cang gượng gạo :
- Trinh bận trình diễn mẹ ạ.
Bà Yến càu nhàu :
- Mày vẫn còn tin nó đến thế à? Tao ở bên Tây nhưng bên Ta vợ mày làm gì tao biết hết.
Cang im lặng đẩy hành lý của bà ra xe taxi. Anh ngột ngạt vì những lời đầu tiên của mẹ khi bà rời sân bay. Cuộc chiến giữa mẹ chồng nàng dâu sắp tiếp diễn rồi. Lần này chắc Cang sẽ giải quyết chuyện hôn nhân của mình cho xong.
Hai mẹ con im lặng trong taxi suốt đoạn đường về nhà. Đã trở thành một thói quen, mẹ Cang không bao giờ bàn tính bất kỳ chuyện gì khi ngồi trên xe. Bà là mẫu người phụ nữ quyết đoán. Cũng vì không ưa Thục Trinh nên bà mới sang Úc sống với chị Hai của Cang nhưng một năm bà đi đi về về Việt Nam không biết mấy lần. Bà giao thiệp rộng, quen biết giới thượng lưu nhiều, nên chuyện gì cũng rất tỏ tường.
Về nhà, vui vẻ mừng chào bà Mười xong, bà Yến bảo Cang ngồi xuống salon.
Mặt không chút nào mệt mỏi dù sau một chuyến bay khá dài bà bảo :
- Lần này mẹ về để giải quyết chuyện của con.
Cang tỏ vẻ vô tư :
- Con có chuyện gì đâu để mẹ giải quyết.
Bà Yến nói :
- Gia sản của cả giòng họ đang do con nắm giữ. Mẹ muốn giải quyết chuyện đó.
Cang phật ý :
- Con đã làm gì để khánh kiệt à ?
Giọng bà Yến chắc nịch :
- Con thì không, nhưng Thục Trinh thì có. Mẹ đã lên kế hoạch rồi, Thục Trinh sẽ không được một xu nếu hai đứa ly dị. Với nó không hạnh phúc, con phải tìm hạnh phúc khác kẻo trên đầu hai thứ tóc đến nơi rồi mà vẫn chưa nên thân nên người.
Im lặng một chút, bà Yến nói tiếp :
- Không cha mẹ nào muốn con cái tan vỡ trong hôn nhân, nhưng đã như thế thà đau một lần. Con đừng tiếc nuối gì hết, rồi sẽ có người phụ nữ khác thùy mị, đoan trang đàng hoàng đến với con.
Cang nhìn bà :
- Con với Thục Trinh chỉ không hợp tánh sống chớ cô ấy có gì đâu không đàng hoàng.
Bà Yến chua ngoa :
- Hừ ! Sờ đầu xem đã nhú sừng ra chưa? Nó đang cặp với thằng Phổ đấy. Tình cũ không rủ cũng tới. Trong mắt chúng, mày là một thằng đần.
Cang nóng mặt. Chưa bao giờ anh nghe nhục như thế , dù là nhục với chính mẹ ruột mình. Cang vẫn biết Thục Trinh không phải gái chính chuyên. Nghề nghiệp rồi lối sống lai căng khiến Thục Trinh dễ dãi trong giao tiếp, quan hệ với người khác phái. Đã có vợ nghệ sĩ nếu ghen tuông thì hẹp hòi. Với Thục Trinh anh đã quá hời hợt, giờ thì rõ nhục.
Giọng bà Yến đầy bức xức :
- Bạn bè mẹ kể lại con Trinh tuyên bố rất mất dạy rằng : Thằng chồng nó không dám ly dị cho dù nó có quậy cỡ nào đi chăng nữa. Nó bảo cái giá ly dị của nó cao lắm, bỏ nhau xong gia đình chồng nó mạt luôn.
Mặt bà đanh lại :
- Mẹ hứa sẽ dạy con ranh hỗn hào ấy một bài học nhớ đời. Con không gì phải xấu hổ hết. Hãy chờ xem mẹ hành động.
Cang chợt bật cười vì câu nói sau cùng của mẹ : "Hãy chờ xem mẹ hành động".
Thấy anh cười, bà cau mày :
- Sao lại cười? Hay "Ông ăn chả, bà ăn nem? " Mày cũng có một đứa nào khác rồi nên bỏ mặc con vợ muốn làm gì thì làm? Tao sẽ không để mày tự chọn vợ lần thứ hai đâu.
Cang đứng dậy. Anh từ tốn nhưng dứt khoát :
- Chuyện của con để con quyết, mẹ bận tâm là chi cho mệt. Chuyến bay nhiều giờ chắc làm mẹ đừ. Giờ mẹ nghỉ ngơi đi đã.
Bà Yến gật gù :
- Mẹ đi nghỉ đây. Ngày mai con chuẩn bị tất cả những giấy tờ liên quan đến tài sản cho mẹ. Mẹ sẽ cần đến chúng đó.
Vừa bước về phòng dành cho mình bà vừa dặn :
- Nhớ đấy !
Cang bước ra hàng hiên. Mùi thơm của hoa hoàng lan càng lúc càng ngọt đậm. Anh không quan tâm đến tài sản, đến những mất mát nếu phải bỏ ra để được ly dị Thục Trinh. Với anh bây giờ quan trọng hơn hết là Nhã Ca.
Nhất định anh sẽ tìm đến với cô bất chấp mọi trở ngại.