Chờ Chàng Về Trong Ngàn Đồi Tuyết Trắng

Chương 1

“Chị A Tuyết, chúng ta đi tìm Hồ Bất Quy đi?”

Hoa Linh cầm hoa tươi vừa hái được bên ngoài, lót tót chạy đến bên cạnh Đồ Sơn Tuyết. Lục lạc trên tóc đong đưa theo từng bước chân, vang lên âm thanh leng keng vui tai.

Đồ Sơn Tuyết trên tay cầm sách, nhưng tâm tư đã trôi dạt thật xa theo tiếng chuông này.

Nàng như thấy được người kia mặc áo bào xanh, tay cầm sáo bạch ngọc đứng nơi sâu thẳm núi Kinh. Tiếng sáo trầm bổng nơi rừng trúc, dìu dắt đám hoa cỏ và bầy đom đóm nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh.

Nhạc khúc mới rung động làm sao!

Nàng bất giác buông rơi quyển sách.

Hoa Linh bỏ đống hoa tươi ôm trong ngực xuống bàn, một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn Đồ Sơn Tuyết, cười khúc khích: “Hôm qua em lén nghe thầy Nhã San giảng bài, nói ở nhân gian học sinh phải dùi mài kinh sử khắc khổ để thi đổ công danh, sau đó làm quan, mới có thể cưới được cô nương mình yêu mến. Chị A Tuyết, chị nói xem chuyện này có thật không? Tại sao làm quan mới có thể cưới được cô nương mình yêu mến? Hồ tộc chúng ta không làm quan cũng cưới được mà…”

Đồ Sơn Tuyết ấp úng: “Chị cũng không biết.”

Hoa Linh vươn bàn tay nắm lấy tay áo Đồ Sơn Tuyết, lắc lư làm nũng: “Vậy chúng ta nhanh đi hỏi Hồ Bất Quy đi! Chắc chắn huynh ấy sẽ biết!”

Đồ Sơn Tuyết vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ cốc vào trán Hoa Linh, đang toan đứng dậy thì thấy tỳ nữ Linh Nhu ôm một đống sách đi vào, truyền lời với nàng: “Công chúa, đây là bệ hạ sai người đưa đến, mấy ngày nữa là đến Tết Lưu Hỏa, bệ hạ bảo người mau chóng đọc hết mấy quyển có liên quan đến lễ tế, người phải tham gia lễ tế lần này.”

Đáy mắt Đồ Sơn Tuyết thoáng chốc ảm đạm.

Hoa Linh ngoan ngoãn buông tay áo Đồ Sơn Tuyết ra, có chút luyến tiếc: “Chị A Tuyết…”

Đồ Sơn Tuyết thẩn thờ chốc lát rồi đứng dậy đi đến phòng bên cạnh lấy một hộp thức ăn đưa cho Hoa Linh, mỉm cười vuốt mái đầu nhỏ của nàng ấy: “Đây là bánh ngọt chị đã đích thân làm trưa nay, em mang đi ăn với huynh ấy đi!”

“Oa!” Hoa Linh vui sướиɠ reo lên, mái đầu nhỏ gật gù liên hồi: “Bánh chị A Tuyết làm là ngon nhất!”

Hoa Linh ôm chặt hộp thức ăn, vừa đi ra ngoài vừa hứa hẹn với Đồ Sơn Tuyết: “Chị A Tuyết, lát nữa em về, em sẽ kể cho chị chuyện em nghe được từ chỗ huynh ấy!”

Đồ Sơn Tuyết cười xòa xua tay với Hoa Linh, lại ngồi xuống trước bàn.

Chỉ là lần nữa cầm sách lên, chữ trong sách như đã hóa thành nhạc phổ mà người ấy thổi nên.

Hoa Linh xách hộp thức ăn, vừa hát nghêu ngao vừa đi đến Vấn Trúc Cư có địa thế thấp nhất Thanh Khâu.

Hồ Bất Quy lớn lên tại Tam Giới, sau khi trở về Thanh Khâu thì sống một mình trong Vấn Trúc Cư. Nơi này quanh năm tre trúc xanh um, vắng vẻ tĩnh lặng, giống như ngăn cách với Thanh Khâu ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Hoa Linh đến ngoài Vấn Trúc Cư, nhảy loanh quanh như bướm vờn hoa nơi lối vào như mê cung. Nhưng nhảy thế nào cũng không đến được cửa, đành phiền muộn cất cao giọng gọi: “Hồ Bất Quy, Hồ Bất Quy huynh mở cửa đi! Hồ Bất Quy…”

Hồ Bất Quy nghe tiếng Hoa Linh gọi í ới, tiện tay nhặt một quân cờ trắng trên bàn, nhẹ bắn ra ngoài.

Giữa dàn hoa cỏ quý hiếm trước cửa đột ngột xuất hiện một lối đi nhỏ. Hoa Linh hớn hở giẫm lên lối đi lát đá chạy vào Vấn Trúc Cư, đặt hộp thức ăn lên bàn, bưng đĩa bánh ngọt xinh xắn đến như hiến vật quý, khoe với Hồ Bất Quy: “Hồ Bất Quy, huynh xem đây là gì này? Đây là bánh do chính tay chị A Tuyết làm đấy!

Này, huynh xem ta hào phóng biết mấy, còn đặc biệt mang đến ăn chung với huynh. Hôm nay huynh phải kể chuyện cho ta nghe chuyện ở thế giới bên ngoài mới được, ta đã hứa với chị A Tuyết, về sẽ kể cho chị ấy nghe!

Chị ấy vốn định đi cùng ta, nhưng gần đây phải việc học dồn ép nặng nề, thật sự không có thời gian rảnh. Haizz…”

Hoa Linh lải nhải không ngừng, thuận tay bẻ một mẩu bánh cho vào miệng, vừa nhấm nháp hàng mày đã cau chặt, lẩm bẩm: “Sao bánh này không ngọt gì cả vậy. Không phải chị A Tuyết quên bỏ đường rồi chứ…”

Hồ Bất Quy ngồi trên bồ đoàn, ngón tay thon dài dưới lớp tay áo bào xanh tao nhã thong dong cầm bánh lên, khẽ cắn một miếng. Khóe môi y nhoẻn lên độ cong kín đáo, chiếc bánh này vị ngọt hết sức vừa phải.

Y không thích ngọt, vị thế này rất ngon.

Hồ Bất Quy lại đưa tay lấy thêm một miếng.

Hoa Linh không để ý đến Hồ Bất Quy đã ăn mấy miếng bánh liền, hai tay chống cằm, mắt sáng lấp lánh như sao, nài nỉ Hồ Bất Quy kể chuyển thế giới bên ngoài cho mình nghe.

Từ bé Hoa Linh đã lớn lên ở Thanh Khâu, chưa từng rời khỏi nơi đây, nàng ấy nằm mơ cũng muốn được ngắm thử thế giới bên ngoài Thanh Khâu kia.

Nhưng Thanh Khâu đã tách biệt với Tam Giới nghìn năm, Hoa Linh chưa bao giờ thấy được bên ngoài là thế nào.

Hồ Bất Quy chẳng mảy may bị quấy nhiễu tâm tư đánh cờ, thong thả chọn kể một vài chuyện lý thú bên ngoài Tam Giới cho Hoa Linh nghe, thời gian thấm thoát đã đến buổi chiều.

Hoa Linh nhớ đến việc lúc trước mình đã kể với chị A Tuyết, khẽ vỗ đầu, hỏi Hồ Bất Quy: “Hồ Bất Quy, ta nghe nói ở nhân gian thư sinh phải thi đậu công danh mới có thể cưới được cô nương mình yêu mến, thật vậy sao?”

Hồ Bất Quy bật cười: “Đương nhiên không phải, thi đậu công danh là vì danh lợi quyền thế, cưới cô nương mình yêu mến là vì thích.”

“Thích? Thích là gì? Giống như ta thích bệ hạ nương nương, thích chị A Tuyết hả?” Hoa Linh tò mò nhìn y, hỏi tiếp, “Hay là giống như huynh thích chị A Tuyết?”

“Khụ.” Hồ Bất Quy bị sặc, một tay mơn trớn thanh sáo bạch ngọc, tay còn lại nhẹ cốc vào đầu Hoa Linh: “Trẻ con đừng tìm hiểu mấy việc này, thời gian không còn sớm nữa, em nên về đi.”

Hoa Linh ôm đầu, hậm hực: “Ta đã trưởng thành rồi, ta sắp sửa trở thành đại anh hùng đấy!”

Hồ Bất Quy buồn cười tống nàng ấy ra khỏi Vấn Trúc Cư.

Sau đó tựa vào cánh cửa, ngước mắt nhìn nơi xa.

Vầng trăng sáng treo cao trên hồ Nguyệt Kính, dòng suối Hàn Tuyền uốn lượn quanh co như bắt nguồn từ bầu trời đêm, in bóng sao rực rỡ, như thể bao phủ cả Thanh Khâu trong ánh sao long lanh, đẹp tựa tiên cảnh.

Chỉ là tiên cảnh này lại trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng.

Lúc Vân thiếu hiệp xách vò rượu ngon đi vào Vấn Trúc Cư, thấy được Hồ Bất Quy bào xanh tóc đen, tay cầm sáo bạch ngọc, đứng trong ánh trăng lành lạnh, thổi nên tiếng sáo réo rắt nhưng kể lại muôn nẻo hồng trần lắc léo, ấm lạnh tam sinh thế gian.

Gã chợt nhớ đến lúc mình vừa tới Thanh Khâu, bị tiếng sáo của Hồ Bất Quy thu hút, mới đi vào Vấn Trúc Cư này.

Khi ấy, gã tò mò ngoại trừ thổi sáo, Hồ Bất Quy còn biết chơi nhạc cụ nào nữa không?

Hồ Bất Quy cười ngông cuồng, tự đắc bảo trong cõi tam giới này, không có nhạc cụ nào mà y không biết.

Tất nhiên, Vân thiếu hiệp nghi ngờ, thường tìm những nhạc cụ hiếm lạ đến thử y.

Kể từ đó, hai người thường tấu nhạc dưới trăng, uống rượu tâm sự, trái lại thành đôi tri kỉ không giấu nhau việc gì.

Vân thiếu hiệp nhớ lại chuyện xưa bèn bật cười, giơ vò rượu trong tay khoe với Hồ Bất Quy: “Bất Quy huynh, xem ta mang gì đến cho huynh này?”

Hồ Bất Quy bỏ sáo xuống, nhắm mắt nhẹ nhàng cảm nhận, rồi vụt mở mắt sáng ngời: “Là rượu Trục Diệp Thanh thôn Hạnh Hoa?”

Vân thiếu hiệp chậc lưỡi, xách rượu vào nhà, rót đầy chén rượu cho cả hai.

Cả ngôi nhà thơm ngát hương rượu.

Hồ Bất Quy cầm chén rượu lên, uống ực một hơi, chỉ thấy sảng khoái vô vàn.

Thế là y vung bàn tay trắng trẻo, mở ra cuộn giấy trắng giữa không trung, nhấc bút chấm mực.

“… Kim bồn thịnh tửu trúc diệp hương

Thập bôi ngũ bôi bất giải ý

Bách bôi dĩ hậu thủy điên cuồng

Nhất điên nhất cuồng đa ý khí

Đại khiếu nhất thanh khởi nhương tí…” (*)

(*) Trích từ bài “Hoài Tố thượng nhân thảo thư ca” của nhà thơ Nhậm Hoa thời Đường nói về thiền sư Hoài Tố. Đoạn thơ này có nghĩa đại khái là “Rượu Trúc Diệp Thanh được đựng trong chậu vàng, uống năm chén mười chén vẫn chưa thỏa, uống hơn trăm chén mới sảng khoái, hét to vung tay áo múa bút viết ra hơn nghìn chữ”.

Viết xong bài thơ, Vân thiếu hiệp không kiềm được vỗ tay khen ngợi: “Bất Quy huynh, huynh đúng là kỳ tài hiếm có thế gian. Biết đủ mọi nhạc cụ, lại giỏi thư pháp, lẽ nào còn có tài vẽ tranh?”

Ngón tay cầm bút của Hồ Bất Quy khựng lại, trong đầu chợt nảy sinh một ý tưởng.

Y gác bút, quay đầu nhìn Vân thiếu hiệp.

Chỉ thấy Vân thiếu hiệp đang uống rượu, tay thản nhiên đưa về phía miếng bánh ngọt còn dư lại trong đĩa.

Hồ Bất Quy nhanh hơn gã một bước, giành đĩa bánh lại.

Ngón tay Vân thiếu hiệp khựng giữa khoảng không, kinh ngạc: “Ôi chao, chỉ là một miếng bánh thôi mà, Bất Quy huynh, huynh trở nên hẹp hòi như thế tự bao giờ?”

Hồ Bất Quy không đoái hoài đến gã, quay người đi vào phòng trong.

Y suy nghĩ chốc lát, khóa cả đĩa lẫn bánh vào trong tủ mới hài lòng đi ra.

Vân thiếu hiệp chằm chằm nhìn y với vẻ tò mò tràn ngập, ngón tay gõ nhịp trên bàn: “Bất Quy huynh, huynh lo lắng cho miếng bánh kia như thế, chẳng lẽ do vị cô nương nào tặng sao? Người thường đến Vấn Trúc Cư của huynh ở Thanh Khâu này chỉ có mỗi nha đầu Hoa Linh, nhưng Hoa Linh không hề biết làm bánh ngọt. Tôi đoán chắc là vị công chúa tên Đồ Sơn Tuyết kia đúng không?”

Hồ Bất Quy rảo bước đến bàn ngồi xuống, rót chén rượu cho mình.

Y uống cạn chén rượu, mới thong thả trả lời: “Quả thật ta biết vẽ tranh.”

Vân thiếu hiệp ngỡ ngàng, không hiểu cho lắm: “Bất Quy huynh định tặng ta một bức tranh sao?”

“Không phải tặng huynh.” Hồ Bất Quy trả lời dứt khoát, từ tốn cất lời trong cái nhìn ngơ ngác của Vân thϊếp hiệp: “Trái lại cần huynh tìm giúp một chút thuốc màu, Thanh Khâu không có mấy thứ đó, phiền huynh lần sau đến đây thì mang đến một ít.”

“Chuyện này có gì khó đâu? Tôi đi tìm ngay cho huynh…” Vân thiếu hiệp vừa nói vừa nhiệt tình đứng dậy.

Hồ Bất Quy tiễn gã rời đi, lần nữa cầm lên thanh sáo.

Tiếng sáo phiêu diêu lượn lờ đến nơi xa.

***

Lúc Đồ Sơn Tuyết đặt sách xuống thì đêm đã về khuya.

Cả Thanh Khâu chìm ngập trong ánh trăng, lạnh lùng và yên tĩnh đến lạ.

Nàng lê tấm thân mệt mỏi đến trước cửa sổ, khẽ đẩy cửa ra, để ánh trăng soi vào.

Nàng ở nơi cao nhất Thanh Khâu, có thể ngắm nhìn cả khung cảnh Thanh Khâu trong tầm mắt.

Có điều đêm khuya thanh vắng, nhìn từ nơi này, chỗ cuối khu rừng trúc kia chỉ còn lại một màu xanh lá mờ mờ.

Không biết bây giờ người kia có đang đứng dưới ánh trăng thổi sao hay không?

Với tưởng tượng ấy, nàng như thể nghe thấy tiếng sáo réo rắt xuyên qua bầu trời đêm, không kiềm được kiễng chân lên lặng lẽ khiêu vũ.