Rosemary

Chương 6-2: Cậu rất đáng yêu!

🍀Editor: Pypi🍀

Trong lúc đó, Chu Ca Thư đã đi tới trước mặt cô.

Hắn hơi khom lưng, đem cả người Lục Kim bao phủ trong ngực, đôi môi mềm mại chạm vào gương mặt lạnh như băng của cô, thở dài gọi tên cô.

"Lục Kim."

“...”

"Lục Kim."

"Ừm."

"Không sao." Chu Ca Thư đặt bàn tay run rẩy của Lục Kim ở bên hông mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, lòng bàn tay ấm áp không ngừng truyền nhiệt độ đến lục phủ ngũ tạng của cô, hắn nói: "Đừng lo, ở chỗ tôi chị cứ khóc thoải mái.”

Chua xót trong chốc lát tràn ngập trong hốc mắt Lục Kim, nhưng cô vẫn cố chấp nói: "... Không.”

Chu Ca Thư thấp giọng cười, l*иg ngực hơi run run, ngữ điệu của hắn vô cùng ấm áp: "Còn nhớ không, năm tôi tám tuổi lần đầu tiên học đi xe đạp, chính là ngay tại đây đã ngã đến đầu gối đều bị rách, chị là người đã chạy tới dỗ dành tôi, chị nói, không sao cả nhóc Thư, cứ khóc đi, chuyện này không mất mặt. ”

"Vì vậy chị à, cứ khóc đi, chuyện này không mất mặt."

Nước mắt Lục Kim cuối cùng cũng rơi xuống.

Cha mẹ Chu không ở nhà, Chu Ca Thư ôm Lục Kim như ôm em bé trở về, nâng mông cô ôm vào trong ngực mình, cẩn thận giấu cô trong phòng như bảo bối.

Lục Kim dùng toàn bộ sức lực mà khóc, đã lâu lắm rồi cô không khóc thoải mái như vậy, cũng không biết nghẹn bao nhiêu nước mắt, khóc đến mức thậm chí chỉ có thể nằm la liệt, bả vai thỉnh thoảng run một cái, đầu đặt lên vai hắn, thân thể mềm nhũn hoàn toàn dựa vào Chu Ca Thư.

Một lúc lâu, cô mới bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn không nhúc nhích, môi cô cách cổ Chu Ca Thư rất gần, hơi thở như lông vũ khẽ chạm qua yết hầu hắn, vừa nhẹ vừa chậm.

"Chu Ca Thư." Lục Kim nhẹ nhàng gọi hắn.

"Ừ?"

"Lại là cậu cứu tôi."

Chu Ca Thư cúi đầu hôn xuống thái dương của cô, trả lời: "Không phải tôi cứu chị, là chính chị tự cứu lấy mình.”

Lục Kim gian nan kéo ra một nụ cười ngắn ngủi, nhưng ngay cả thanh âm cũng không phát ra được, khóe môi động động cho có lệ, cô có chút không mở miệng được, nhưng vẫn gian nan cầu cứu: "Nhóc Thư, làm sao bây giờ, hình như tôi không bình thường. ”

"Nói bậy." Chu Ca Thư ôm cô chặt hơn một chút, Lục Kim như vậy làm cho hắn đau lòng muốn chết, hắn thà nhìn cô kiêu ngạo, càng kiêu ngạo càng tốt: "Chị rất tốt, tất cả mọi người đều thích chị. ”

Tay Lục Kim nắm chặt góc áo Chu Ca Thư, cô thống khổ nhắm mắt lại, như muốn che giấu điều gì đó, nhưng làn da quanh mắt run rẩy đã bán đứng cô.

"Trước kia ông ta, không phải như vậy." Lục Kim yếu đuối mở miệng.

Chu Cào Thư biết cô đang nói về Lục Thành Lâm.

"Khi tôi còn nhỏ, ông ta luôn thích mang về cho tôi một ít thức ăn ngon khi tan làm, mùa hè là kem, mùa đông lại là khoai lang nướng, hạt dẻ xào đường, tất cả đều rất ngọt. Ông ta thích nhấc bổng tôi lên, thích xem buổi biểu diễn văn nghệ của tôi vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nhưng tại sao ông ta lại thay đổi như bây giờ. ”

"Lần đầu tiên ông ta ra tay đánh mẹ tôi, là bởi vì lúc họp lớp, bà ấy được một bạn nam đưa về nhà, tôi thấy ông ta luôn nhìn qua khung cửa sổ, mẹ tôi... Ngay sau khi bà ấy bước vào cửa, bà đã bị đánh đập, lúc đó tôi rất sợ, chỉ biết đứng dậy trốn sau cánh cửa. Cậu không biết, khi ông ta đánh người, mắt đỏ cả lên. Sau đó, số lần ông ta đánh bà ấy càng ngày càng nhiều, cuối cùng tôi cũng có dũng khí ngăn cản ông ta, nhưng không ngờ nó thực sự đau, đau hơn tôi tưởng tượng. Lục Kim nói xong, thân thể liền không tự giác được phát run, nỗi sợ vẫn hằng sâu trong nội tâm cô, nhưng cô không thể lùi bước.

"Kể từ đó, ông ta bắt đầu đánh tôi, thi không tốt, đánh, trong chén vẫn còn cơm, đánh, ngay cả nhìn ông ta một cái cũng trở thành lý do để ông ta đánh tôi. Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ ngăn cản ông ta hay bảo vệ tôi, bà ấy chỉ trốn trong phòng, giống như dáng vẻ nhút nhát của tôi ngay từ ban đầu." Giọng Lục Kim càng ngày càng thấp, cô nghẹn ngào kể lại những ủy khuất vẫn còn đọng lại bấy lâu nay, "Có một lần, tôi hỏi bà ấy, vì sao lại không bảo vệ tôi, bà ấy nói, bà ấy cũng chỉ vì quá sợ hãi, sợ nắm đấm sẽ một lần nữa đập lên người bà ấy.”

Lục Kim cũng không khóc, nhưng so với khóc càng khiến cho Chu Ca Thư khó chịu hơn, có trời mới biết, hiện tại hắn có bao nhiêu hối hận vì mấy ngày trước không xuống tay với Lục Thành Lâm nặng hơn nữa, phế vật, cặn bã, bại hoại, không bằng cầm thú!

"Lục Kim..." Giọng nói của hắn khàn khàn, giống như bị giấy nhám mài qua, rất khó nghe, điều hắn thật sự muốn nói cũng không dám nói ra miệng, con rùa nhỏ của hắn vất vả lắm mới lấy hết dũng khí thò ra khỏi vỏ, hắn sợ một câu này sẽ làm cô rụt cổ trở về.

Lục Kim tựa hồ cũng không cần hắn nói gì, cô chỉ im lặng không nhúc nhích nằm trong lòng hắn, tham lam cảm thụ nhiệt độ cơ thể thiếu niên, "Cho nên, Chu Ca Thư, cảm ơn cậu. ”

"Tôi không có..." Chu Ca Thư ngoan cố chống cự, muốn phủ nhận.

Lục Kim lại nở nụ cười, "Chu Ca Thư, tôi đã bao giờ nói, cậu thật sự rất đáng yêu chưa?”

Trái tim như bị bắt lấy, cơ hồ muốn nhảy lên cổ họng, Chu Ca Thư làm nũng dùng hai má cọ cọ tóc Lục Kim, giống như ủy khuất không chịu nỗi, chua xót "tố cáo" cô: "Đã lâu lắm rồi chị không khen tôi.”

Thật sự là không giống Chu Ca Thư mọi khi chút nào, nhưng Lục Kim lại có cảm giác hắn vốn nên là như vậy.

"Nhóc Thư."

"Ừm."

"Cậu rất đáng yêu." Giả vờ không để ý, giả vờ lạnh mặt, giả vờ thờ ơ, tất cả đều rất đáng yêu.

Chu Ca Thư vụиɠ ŧяộʍ cong khóe miệng, lại lập tức thu hồi, "Ừm.”