Edit: Ameo
Một tháng trước, cô chỉ là đứa trẻ cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau.
Cuộc sống tuy vất vả nhưng tự do tự tại, chỉ lo điểm số không tốt sẽ có lỗi với bà ngoại, người đã nuôi cô khôn lớn.
Cô chỉ có thể tập trung vào việc học, không gây rắc rối, cũng không nghĩ đến chuyện nam nữ ở độ tuổi này.
Nhưng một tháng qua đi, cuộc sống của cô đã thay đổi đến nghiêng trời lở đất.
Lúc này, cô thực sự đang cầm dươиɠ ѵậŧ của anh trai mình trong tay.
Anh trai cái gì cũng không hiểu, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, mọi người sẽ cho rằng cô ti tiện dâʍ ɭσạи anh trai của mình.
Thanh Chi vừa giật mình vừa sợ hãi, cô chỉ muốn làm chuyện này cho nhanh rồi xem nó như một cơn ác mộng.
“Làm nhanh sẽ càng thoải mái hơn.”
Cô thật sự điên rồi nên mới có thể nói như vậy với anh trai.
Cô chưa từng mở mắt ra nên không nhìn thấy Cố Mạc, chỉ nghe được tiếng thở dốc cực kì thô nặng của hắn.
“Ha... Hai tay của Chi Chi... Có thể cầm đẩy lên xuống... A... Tay của Chi Chi thật khéo, mát xa thoải mái hơn anh hai...”
Hóa ra ngày thường hắn cũng tự làm chuyện này!
Chung quy cũng là cơ thể của người trưởng thành, Thanh Chi đương nhiên không hiểu biết chuyện “chào cờ” vào buổi sáng, cũng không biết du͙© vọиɠ của hắn từ đâu mà đến, cô lại càng không có hứng thú muốn biết.
Điều mà cô lo lắng là... Nếu sau này hắn thường xuyên làm như vậy thì cô sẽ thế nào đây?
Chẳng lẽ mỗi lần hắn muốn, cô đều phải giúp hắn giải quyết sao?
Cho nên, cô không thể làm hắn quá thoải mái.
Thanh Chi cắn răng, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt.
“Ách ách... A... Nhẹ, nhẹ một chút!”
Quả nhiên Cố Mạc đau đến giọng đều bắt đầu biến điệu.
Nhưng lúc dùng sức thấy hắn đau đớn như vậy, cô cũng có chút mềm lòng, hơi thả lỏng tay, một cỗ chất lỏng nóng hổi phun lên tay cô.
“Hừ...”
Đây là cái gì...?
Thanh Chi không hiểu.
Một mùi hương lạ tràn ngập vào xoang mũi, không hiểu sao lại khiến cả người cô cảm thấy khô nóng.
Cô buông tay ra: “Anh hai, được chưa?”
Cố Mạc lười biếng nói: “Ừm, Chi Chi thật là lợi hại, từ trước tới nay anh hai chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chi Chi, ngày thường phía dưới có cứng lên nữa không?”
Thanh Chi xoay người sang chỗ khác: “Sẽ không.”
Ngoài chào cờ buổi sáng thì nó chỉ cứng lên khi có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thôi, cô lại lười giải thích với hắn.
Bây giờ cô chỉ muốn đi rửa tay.
Cổ tay lại bị nắm lấy.
Cố Mạc hơi hơi giật mình: “Xin lỗi Chi Chi, có phải anh hai tiểu lên tay em không?”
Thanh Chi: “... Ừm, em muốn đi rửa tay.”
“Nướ© ŧıểυ của anh hai màu trắng, nhưng nướ© ŧıểυ của Chi Chi hình như không phải màu trắng.”
Hắn giống như đối với cái gì cũng đều tràn ngập tò mò, muốn tìm hiểu chất lỏng khi nãy cô phun ra đến cùng.
“Không phải, anh hai, bây giờ em muốn đi rửa tay, anh... A!”
Cố Mạc bỗng nhiên đưa tay xuống phía dưới cô.
Thanh Chi cơ hồ đã đem kinh ngạc của nửa đời người dùng hết trong một ngày rồi.
Cô lại không dám nhìn Cố Mạc, làm sao cô có thể phản ứng kịp với động tác của hắn được?
Phản ứng chậm của cô giúp hắn dễ dàng thực hiện mưu đồ bất chính, tay hắn sờ soạng nơi riêng tư ở giữa hai chân cô.
“Anh hai!” Cô dùng sức đẩy Cố Mạc: “Nơi đó không thể sờ!”