Ta là Tần Kha, là đế vương cao cao tại thượng.
Trong cuộc đời, chuyện mà ta hối hận nhất, chính là thích nàng.
Trong cuộc đời, chuyện mà ta cảm thấy may mắn nhất, chính là đã yêu nàng từ cách đây cực kỳ lâu.
Sinh ra trong gia tộc đế vương, lòng ta tràn đầy toan tính, bởi vì chỉ có như thế, ta mới có thể khẳng định vị trí bất khả chiến bại của bản thân.
Cho nên ta tính kế Tư Mã Dục, tính kế Tịch Thanh, tính kế văn võ bá quan, cũng tính kế cả nàng.
Nhưng ta tuyệt đối không thể ngờ rằng, ta cũng có ngày bị tính kế.
Ta nằm trong kế hoạch của nàng, từng bước, từng bước sập vào bẫy của nàng, không thể tự kiềm chế.
Từ khi ý thức được ta thích nàng, cho đến khi yêu nàng sau này, đại khái phải trải qua một đoạn thời gian rất dài.
Thân là đế vương, ta không xứng để nói lời yêu, thích đối với ta mà nói là quá xa xỉ, là điều mà một bậc đế vương cả một đời cũng không thể truy cầu.
Trong quá trình yêu nàng, ta đã phải giãy dụa rất nhiều.
Nhưng càng về sau, ta mới phát hiện, thì ra so với thích nàng, mất đi nàng càng thống khổ hơn.
Cho nên ta lựa chọn thỏa hiệp, thỏa hiệp với tình yêu, cũng thỏa hiệp với nàng.
Ngày mà nàng trở về, thời tiết rất tốt, tốt đến nỗi khiến cho ta cảm thấy từ nay về sau đều là quang minh.
Thế nhưng, ta sai rồi, nàng ở trước mặt ta chất vấn hành động của ta khi xưa, nàng nói nàng làm hết thảy đều là vì muốn trả thù ta.
Nàng cười khoa trương, nhưng lại chói mắt như vậy.
Chúng ta đều cho rằng mình là người chiến thắng trong ván cược này, nhưng kỳ thật chúng ta đều không thể khống chế nổi tình cảm của chính mình, như chuyện ta yêu nàng, cũng như nàng yêu ta.
Trong nháy mắt ta cắt cổ tay, ta dùng công lực suốt đời để khiến cho máu huyết nghịch lưu, tắc nghẽn kinh mạch, đồng thời cũng tạo thành một khối tích tụ trong đầu.
Ta mất trí nhớ, cho đến khi sinh mệnh sắp tan biến mới khôi phục ký ức.
Ta dẫn nàng đến Đào Yêu Điện, hỏi nàng tại sao Đào Yêu Điện lại biến thành dáng vẻ như bây giờ.
Nàng nói có một ngọn lửa nhỏ trôi dạt đến đây, dưới tình huống không có ai chú ý mới có thể càng ngày càng lớn, cho tới khi toàn bộ Đào Yêu Điện bị thiêu rụi.
Ta biết, thực ra điều nàng muốn nói là, từ rất lâu về trước, hắn gieo ác niệm trong lòng của nàng, dưới tình huống không người quan tâm, không người thấu hiểu, không người khuyên giải, ác niệm kia tùy ý sinh trưởng, đã biến nàng trở thành dáng vẻ âm hiểm sắc bén như vậy.
Trận đại hỏa hoạn đó đã đốt trụi Đào Yêu Điện, đốt đi quá khứ của nàng, diệt trừ ác niệm của nàng, nhưng vẫn lưu lại cho nàng trăm ngàn tổn thương.
Ta hỏi nàng, cây đào này còn có thể đâm chồi hay không, nàng lắc đầu.
Đúng thế, đã đổ nát như vậy rồi, làm sao còn có thể hồi sinh?
Ta biết thời gian của chính mình sắp tới, nhưng ta không cam tâm.
Hối hận, áy náy, chờ mong... Đủ loại cảm xúc đan xen, mỗi ngày ta đều đến nhìn cây đào này một chút, thế nhưng, nó vẫn không hề có dấu hiệu đâm chồi nảy lộc.
Tại một khắc cuối cùng của sinh mệnh, ta lại giấu giếm nàng, lén lút đến dưới gốc đào đó.
Có lẽ là ông trời có mắt, bên trên gốc đào khô héo kia đột nhiên mọc ra một chồi non nho nhỏ, mặc dù cái chồi non nhỏ yếu như vậy, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó nó sẽ trở thành đại thụ che trời.
Chồi non mọc lên từ mảnh đất hoang tàn, chắc chắn phải nắm giữ năng lực nghịch thiên để hiên ngang sống sót.
Ta biết, nàng tha thứ cho ta, ta cũng nên tha thứ cho chính mình.
Ta chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh nghênh đón cái chết.
Chết, chưa bao giờ là một điều đáng sợ.
Trong nháy mắt trước khi ý thức tiêu tán, dường như ta nhìn thấy được thân ảnh của nàng.
Nàng vẫn đẹp như vậy, làn da trắng mịn, tóc mai như vẽ, làn thu thủy nét xuân sơn, đóa hoa đào ngay khóe mắt phảng phất trong nháy mắt đó hoàn toàn nở rộ, bày ra dáng vẻ đẹp mắt nhất của nó.
Đào Ngôn Hề, Đào Ngôn Hề...
Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn...
Ta yêu nàng, ta yêu nàng...