Xuyên Nhanh: Boss Ca Ca Hắc Hóa Chưa

Chương 96: Công chúa muội muội ngoan độc VS Hoàng đế ca ca ốm yếu (5)

Đào Ngôn Hề mấp máy môi, rất có ý tứ, Tư Mã Dục này lại vì Tịch Thanh mà muốn gϊếŧ nàng?

“Muốn gϊếŧ Tịch Thanh, vậy hãy gϊếŧ thần trước!” Tư Mã Dục nhìn chằm chằm Đào Ngôn Hề, trên thân cũng dâng lên sát khí.

“To gan!” Đào Ngôn Hề khẽ kêu lên, các cung nữ chung quanh đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ công chúa phát hỏa lại lan đến trên người mình.

Nhưng mà mặc cho Đào Ngôn Hề phát hỏa, sắc mặt Tư Mã Dục vẫn không hề thay đổi, hắn chắp tay, “Không dám.”

Tuy lời nói thì như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, nơi nào có ý tứ không dám chứ?

Đào Ngôn Hề cười lạnh, “Nếu đã như vậy, ngươi mau quỳ xuống cho bản cung! Bản cung nói đứng mới có thể đứng, nếu không...”

Lời còn chưa dứt, Tư Mã Dục đã quỳ xuống.

Đào Ngôn Hề hừ lạnh, phất tay áo, trực tiếp bước vào nội điện.

Sau khi vào trong, Đào Ngôn Hề ra lệnh cho tất cả cung nữ lui ra, nàng muốn đợi một người.

Đào Ngôn Hề ở trong phòng, tìm một góc độ thích hợp nhìn Tư Mã Dục, Tư Mã Dục này cũng là một nam tử hán, vậy mà lại có thể quỳ xuống vì một nữ nhân.

Đào Ngôn Hề ngáp một cái, cũng không biết hắn có thể quỳ đến bao giờ.

Thời gian trôi qua từng chút một, nháy mắt đã qua hai canh giờ.

Tất cả mọi người cơ bản đều đã biết Tư Mã Dục đang quỳ ở điện công chúa bên này, nhưng cũng không ai dám đến tìm Đào Ngôn Hề nói lý lẽ.

Trên dưới triều đình, người nào không biết đương kim thánh thượng vô cùng sủng ái Đào Yêu công chúa?

Mặc dù trong tay Tư Mã tướng quân nắm nhiều quyền lực, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một thần tử, đắc tội Đào Yêu công chúa, nếu như hoàng thượng muốn trách tội, thì Tư Mã tướng quân cũng không thể làm gì khác.

Về phần bọn hắn, cũng không cần phải chạm vào củ khoai nóng phỏng tay này.

Một bên khác, Tần Kha đương nhiên cũng biết Tư Mã Dục đang quỳ ở Đào Yêu Điện, đoán chừng nhất định là Tư Mã kia đã đắc tội Đào Ngôn Hề.

Trong lòng Tần Kha vô cùng vui vẻ, nhưng hắn cũng không thể tùy ý để cho Đào Ngôn Hề làm ẩu, cho nên sau hai canh giờ, hắn mới lắc lư đi đến Đào Yêu Điện.

Khi Tần Kha đến Đào Yêu Điện, Tư Mã Dục vẫn còn đang quỳ, đương nhiên Tần Kha phải bảo hắn đứng dậy.

Tư Mã Dục vững vàng đứng dậy, mặt không đổi sắc thi lễ với Tần Kha.

Sau khi Đào Ngôn Hề biết Tần Kha đến, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, sau đó tùy tiện khiển trách một cung nữ.

“Bản cung đã nói bao nhiêu lần rồi? Bánh đậu xanh này quá ngọt quá ngấy, các ngươi không xem lời bản cung nói ra gì đúng không?”

Đào Ngôn Hề lập tức hất hết bánh đậu xanh xuống!

Đĩa bánh đậu xanh rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

Mà thật đúng lúc, Tần Kha vừa đẩy cửa bước vào.

Thế là một ít vụn bánh đậu xanh rơi trúng long bào của Tần Kha.

Tần Kha:...

Đám người:...

“Ôi! Hoàng huynh, sao huynh lại tới đây?” Đào Ngôn Hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dường như rất bất ngờ khi thấy Tần Kha tới.

Tần Kha cúi đầu liếc nhìn vết bẩn phía trên long bào, trong mắt xẹt qua vẻ chán ghét, nhưng nhanh chóng che giấu đi.

“Trẫm nghe nói muội phạt quỳ Tư Mã, trẫm đến xem một chút.” Sắc mặt Tần Kha tái nhợt, vừa cười vừa nói.

Trên mặt Đào Ngôn Hề xẹt qua vẻ không kiên nhẫn, nhưng dù sao trước mắt cũng là chủ nhân của thiên hạ này.

“Hoàng huynh~” Đào Ngôn Hề bắt đầu làm nũng.

Tần Kha đương nhiên sẽ không giống như Tư Mã Dục, Tư Mã Dục từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ mặt vô cảm, mà Tần Kha ho khan một tiếng, nói: “Muội quả thực là hồ nháo!”

“Thân phận của Tư Mã tướng quân là như thế nào? Sao muội ngang nhiên dám phạt hắn quỳ như vậy chứ?”

Đào Ngôn Hề khẽ cúi đầu, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia ủy khuất nói: “Hắn không phải chỉ là một con chó của hoàng huynh thôi sao?”

Nàng vừa nói ra lời này, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh...