Đào Ngôn Hề và Trử Tử Hiên cùng nhau cử hành hôn lễ hoành tráng khiến vô số người phải ghen tị.
Sau đó hai người về ở chung một nhà. Cũng bởi vì thân phận đặc thù nên họ đều dành phần lớn thời gian để vượt qua nhiệm vụ.
Khi thời gian dần trôi qua, hai người cùng nhau nghỉ hưu, cùng có những đứa con của bọn họ và cuối cùng là cùng ra đi.
Khi Trừ Tử Hiên thực sự nhắm mắt lại, những mảnh linh hồn thuộc về anh trai của Đào Ngôn Hề phiêu đãng trong không trung.
Đào Ngôn Hề thu lại những mảnh vụn linh hồn. Sau đó, để Tiểu Yêu đưa cô truyền tống đến thế giới tiếp theo.
Cô tỉnh dậy trong yên bình, không đau đớn hay vùng vẫy, chỉ bình tĩnh mở mắt.
Đào Ngôn Hề nhìn xung quanh thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ. Tuy nhiên phòng ngủ này là của cô hay người khác thì vẫn phải đợi thông tin của Tiểu Yêu mới biết được.
"Tiểu Yêu, cho ta thông tin về bối cảnh của thế giới này." Đào Ngôn Hề nói.
"Vâng." Sau đó, Tiểu Yêu truyền thông tin về bối cảnh của thế giới này cho cô.
Đào Ngôn Hề xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, hoàn toàn tiếp nhận bối cảnh của thế giới này.
Lần này nhân vật cha của nguyên chủ này có sự khác biệt rất lớn so với thế giới trước. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Đào Ngôn Hề về bối cảnh.
Nguyên chủ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì cha mẹ đột nhiên qua đời trong một vụ tai nạn. Vội vàng về gặp cha nhưng cha cô chỉ nói được mấy câu. Trong đó nội dung chính là nhận người đàn ông có vết bớt hoa sen trên xương quai xanh là anh trai. Sau đó, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho anh ta.
Sau khi cha của Đào Ngôn Hề qua đời, công ty đột nhiên sụp đổ. Lúc đó vì bận rộn với công việc mà chưa đi tìm người đàn ông đó. Mãi cho đến khi công ty hoàn toàn ổn định cô mới bắt đầu tìm kiếm.
Cách đây không lâu Đào Ngôn Hề tìm thấy người đàn ông đó. Lúc này cũng đã năm năm kể từ khi cha cô mất.
Nguyên chủ cho rằng người đàn ông kia chính là con ngoài giá thú của cha mình. Thế nhưng khi xét nghiệm ADN thì giữa cô và anh ta lại không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.
Hen nữa Đào Ngôn Hề cũng đã điều tra về gia thế của anh ta cũng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì.
Đào Ngôn Hề xoa xoa huyệt thái dương, tìm hình dáng của người đàn ông trong trí nhớ thì cô chắc chắn rằng anh ta chính là anh trai của mình.
Nhưng mà… anh trai lại ít tuổi hơn cô? Liệu cha cô sẽ nghĩ thế nào nếu con gái mình nhiều tuổi hơn người ông bắt cô nhận là anh trai? Thật sự không thể hiểu được.
Nói đi thì cũng phải nói lại, nguyên chủ vốn dĩ xuất hiện ở thế giới này chính là vì cô yêu nam chính ở đây, một lòng một dạ muốn có được đóa sen hiểm độc.
Mà đóa sen hiểm độc kia lại muốn có tình một đêm với nguyên chủ. Để nguyên chủ có thể đầu tư vào bộ phim mà anh ta đang tham gia. Nhưng trong quá trình đó lại xảy ra sự cố, xuân dược ban đầu biến thành thuốc độc. Nguyên chủ vừa lơ đễnh một cái đã chết thẳng cẳng.
Đào Ngôn Hề đứng dậy, mái tóc dài đến eo được buông xõa. Cô khẽ mỉm cười, tính cách của nguyên chủ trong thế giới này khiến cô rất hài lòng.
"Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân." giọng nói của Tiểu Yêu vang lên trong đầu của Đào Ngôn Hề.
"Ừm." Đào Ngôn Hề tùy ý lấy áo khoác rồi hỏi: "Có chuyện gì?"
"Không thể để thiết lập nhân vật sụp đổ." Tiểu Yêu dặn dò.
"Yên tâm đi, sẽ không sụp đổ." Đào Ngôn Hề cười híp mắt rồi nói.