Xuyên Nhanh: Boss Ca Ca Hắc Hóa Chưa

Chương 5: Học bá muội muội yêu kiều mềm mại VS Học bá ca ca siêu hung dữ (5)

Đào Ngôn Hề quay đầu nhìn lại, nói nhỏ: “Tôi muốn mang qua cho Trử Tử Hiên.”

Bạch Đóa Đóa sững sờ, buông tay cô ra, hé miệng cười: “Hóa ra ý của Ngôn Hề là như vậy…”

Đào Ngôn Hề gật đầu, không để ý đến cô ta mà nói với nhân viên trong nhà ăn đặt một vài món.

Bạch Đóa Đóa vốn định ngăn cản Đào Ngôn Hề, nhưng sau đó lại thở dài, chỉ khi nào bạn học Đào gặp rắc rối, cô ấy mới có thể từ bỏ bạn học Trử.

Cô ta cho rằng Trử Tử Hiên nhất định sẽ không nhận đồ ăn của Đào Ngôn Hề, dù sao bình thường người kia đến một ánh mắt cũng keo kiệt không cho cô ta.

Đào Ngôn Hề đóng gói thức ăn lại rồi cùng Bạch Đóa Đóa trở về lớp.

Lúc này trong lớp chỉ còn lác đác vài người, Trử Tử Hiên vẫn đang nằm gục tại chỗ, không biết anh có phải đang ngủ hay không?

Bạch Đóa Đóa buông tay Đào Ngôn Hề ra, cười nhẹ nói: “Bạn học Trử còn đang ngủ, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy cậu ấy đi?”

Đào Ngôn Hề nghiêm mặt từ chối: “Không được, sao có thể không ăn cơm được chứ?” Không ăn cơm sẽ bị đói, đói không tốt cho cơ thể! Anh trai nhà mình dù thế nào cũng phải do mình chăm sóc!

Đào Ngôn Hề bước nhanh đến trước chỗ Trử Tử Hiên, đặt túi đồ ăn mình mua lên bàn.

Trử Tử Hiên nhíu mày ngẩng đầu.

“Mẹ kiếp, ai dám làm phiền ông đây?”

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hốc mắt phiếm hồng của cô gái, anh mím môi, ra vẻ “ta đây siêu hung dữ”.

Đào Ngôn Hề giống như bị dọa sợ, đôi mắt đỏ hoe, miệng cũng hơi cong lên, dáng vẻ vô cùng ủy khuất.

“Ăn cơm!” Lời nói cường ngạnh nhưng từ trong miệng Đào Ngôn Hề phát ra lại giống như muốn làm nũng.

Vốn muốn nói “Cút!” nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt này của cô Trử Tử Hiên lại sửng sốt, mắng nhỏ “mẹ kiếp”, sau đó hai tay không tình nguyện mở hộp thức ăn, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

“Tiểu Yêu, thế nào? Chủ nhân ngươi là ta đây rất có tài diễn kịch nha!” Đào Ngôn Hề thấy Trử Tử Hiên bắt đầu ăn cơm, vô cùng đắc ý khoe khoang với Tiểu Yêu trong đầu.

“Chủ nhân, cố lên, người bắt đầu mập lên rồi!” Tiểu Yêu kích động nói.

Đào Ngôn Hề dừng lại, cúi đầu nhìn hai cánh tay mảnh khảnh của mình, bất mãn kêu: “Chủ nhân nhà ngươi mập chỗ nào hả? Chỗ nào?”

“Chủ nhân, ở thế giới con người, mập có nghĩa là tuyệt vời nhất!” Tiểu Yêu có chút xấu hổ giải thích.

Đào Ngôn Hề lúc này mới gật đầu hài lòng, cô nói rồi, thân hình cô nhỏ yếu tinh tế như vậy, liên quan gì tới mập chứ?

Cô liếc mắt thấy Trử Tử Hiên ngoan ngoãn ăn cơm, sang bên cạnh kéo ghế của mình rồi ngồi xuống, mở sách bài tập ra làm bài.

Là một học bá, mỗi ngày cô đều phải chăm chỉ học bài!

Bạch Đóa Đóa lúc này mới hoàn hồn từ trong khϊếp sợ, Trử Tử Hiên thế mà lại thật sự ăn cơm Đào Ngôn Hề mang cho anh, cô ta cắn môi, ngồi vào chỗ của mình.

Cô ta cầm bút lên muốn làm bài, nhưng trong lòng vẫn có một cỗ khó chịu mãi không thể tiêu tán.

Đôi mắt lóe lên, cô ta cầm sách bài tập quay người về phía Đào Ngôn Hề: “Ngôn Hề, bài này tôi không biết làm, cậu có thể chỉ cho tôi một chút không?”

Đề bài mà Bạch Đóa Đóa đưa ra là một câu hỏi bổ sung, giống như là câu hỏi cuối cùng trong đề thi của một cuộc thi toán học nào đó, độ khó có thể tưởng tượng được.

Đào Ngôn Hề nhìn qua, sau đó cầm bút lên bắt đầu trao đổi với Bạch Đóa Đóa, nhưng tâm tư cô ta vốn không nằm trên bài toán này mà cứ một mức hướng về Trử Tử Hiên, ngẫu nhiên trong mắt lại xẹt qua một tia kinh ngạc, Trử Tử Hiên vậy mà lại ăn cơm Đào Ngôn Hề đưa tới?