Nữ Giáo Viên Cùng Nhóm Tiểu Chó Săn

Chương 4: Cô giáo, ngậm lấy nó đi 1

Tô Mặc dùng lòng bàn tay chạm lấy, cách một lớp quần cô cảm nhận được sự tồn tại to lo2s của côn ŧᏂịŧ, cô như bị rút đi tất cả khí lực. Một cái lảo đảo khiến cô ngã xuống đặt mông trên ghế sô pha, cả người như mềm nhũn ra chỉ là tay cô vẫn như cũ bị Lâm Hạo giữ lấy, cách một lớp quần vận động, tay cô bao trùm lấy côn ŧᏂịŧ của hắn.

Chỉ là lúc ngồi xuống như vậy, chiều cao chênh lệch khiến tầm mắt cũng bị hạ thấp theo, đập vào mắt cô chính là bàn tay của mình đang bao trùm lấy côn ŧᏂịŧ Lâm Hạo, nhìn được rõ ràng quần của hắn đang phồng lên như một túp lều. Lâm Hạo nhìn cô ngẩn người ngồi trên ghế, tiện đà dịch gần lên phía trước một chút, cố ý đem côn ŧᏂịŧ đưa đến gần sát mặt Tô Mặc.

Thấy người trước mặt không có động tĩnh gì, hắn hạ giọng, giọng nói trầm thấp mang theo chút mê hoặc: "Cô giáo không phải luôn cho rằng em là đứa nhóc chưa đủ lông cánh sao? Vậy bây giờ mời lão sư tự mình kiểm tra, xem em có đúng là như vậy không."

Tô Mặc vốn dĩ đang thất thần nhìn chằm chằm vị trí kia, nghe thấy giọng nói của Lâm Hạo, cô như bừng tỉnh, tay cô vốn đang đặt ở đũng quần của nam sinh như bị ma xui quỷ khiến, không chịu nghe theo đại não khống chế mà tự hành động. Đầu ngón tay vô thức di chuyển, câu lấy cạp quần, quần vận động vốn rộng thùng thình, ngón tay mới kéo nhẹ đã khiến nó rơi xuống, làm cho đồ vật bên trong thuận thế bắn ra, xuất hiện trước mắt Tô Mặc.

Trong giờ phút này, côn ŧᏂịŧ cùng đám lông xung quanh toàn bộ đều lộ ra trước mắt cô, côn ŧᏂịŧ chưa cương cướng hoàn toàn đã lớn như vậy, nếu cương cứng hoàn toàn thì...Chỉ mới nghĩ đến đây đã làm cô không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Suy nghĩ tán loạn, những ý nghĩ không đứng đắn kia khiến tinh thần Tô Mặc hoảng hốt, cô di chuyển tầm mắt sang một bên để né tránh, tay theo bản năng cũng muốn rút về, nhưng lại bị giữ chặt làm cô không cách nào rút ra được, trong khoảng khắc đó, tay cô vô tình chạm vào vật kia, cảm giác nóng bỏng làm cô ngẩn cả người ra.

Lâm Hạo nhìn Tô Mặc, đem toàn bộ biểu cảm của Tô Mặc thu vào trong mắt, tay hắn bắt lấy bàn tay đang cầm lấy mệnh căn của mình, eo đẩy lên phía trước, làm cho côn ŧᏂịŧ cọ xát lòng bàn tay của Tô Mặc, hắn di chuyển hông, đẩy tới lùi lại, bởi vì khoảng cách quá gần, di chuyển mỗi lần đều thiếu một chút nữa là chọc tới mặt Tô Mặc.