Sau Khi Xuyên Thành Nữ Xứng Niên Đại Văn, Tôi Giàu Lên Nhờ Mỹ Thực

Chương 47: Bàn bạc sửa nhà

Tối hôm qua giông quá dữ dội, cây ở hai bên bờ ruộng đều đổ, mương ruộng cũng tràn đầy nước, đường xá lầy lội vô cùng.

Vì không để nước mưa làm ngập úng lương thực, sáng sớm đại đội trưởng liền tổ chức huy động người ra ngoài ruộng tát nước.

Hiện tại không có máy bơm, mọi người cũng chỉ có thể cầm thùng nước, chậu, xẻng sắt đi làm.

Nước mưa ở ruộng là nhiều nhất. Bọn họ đào một con đường nhỏ trên bờ ruộng để đưa nước ra ngoài. Lát nữa phải lấp kín lại, ruộng lúa mì tương đối bằng phẳng, không thể chứa nước. Nước dư thừa đều chảy ra ngoài, chỉ cần tát nước mương nữa là xong.

Hết buổi trưa, mọi người mới tát hết nước. Trên mặt trên người của bọn họ đều là bùn. Ống quần bị xắn lên đến đầu gối, trên cẳng chân đều là nước bùn.

Tay Lục Trầm ngâm trong nước nhiều đến nỗi nhăn nhúm trắng bệch, làm Đường Cẩm hơi xót. Cô thì đỡ hơn chút, không cần đứng trong nước, chỉ cần giúp đổ nước là được.

Bận rộn từ sáng đến trưa, bụng đã đói kêu vang, mọi người cùng xách giày nhanh chóng về nhà.

Rửa sạch sẽ bùn đất trên đùi, nấu nước tắm rửa sạch sẽ rồi lại nấu một nồi mì lấp bụng.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Đường Cẩm và Lục Trầm cùng nhau bàn bạc sửa lại nhà. Nóc nhà của bọn họ vẫn chưa đủ vững chắc, mái nhà được làm từ ngói và rơm trộn đất sét, có vài ngói vì lâu rồi nên vỡ vụn. Nếu như lần sau lại có mưa to, trong nhà chắc chắn sẽ bị ướt.

Nhà thì vẫn hoàn hảo, sân rộng mở, đông ấm hè mát. Ngoài việc mưa bị dột ra thì bình thường vẫn ở thoải mái, cho nên Đường Cẩn không định xây nhà mới, chủ yếu là vì bọn họ không có nhiều tiền.

“Hiện tại có hai trăm bốn mươi hai đồng tiền tiết kiệm, vậy cứ sửa mái nhà trước đi. Đặc biệt là phòng bếp, còn có cửa sổ cũng phải sửa, tường nhà thì quét vôi là được.”

“Được rồi, ngày mai anh liền tìm đại đội trưởng xin giấy xác nhận.”

Nóc nhà cũ nát sẽ được thay thế bằng ngói mới, nhưng thị trấn Tây Sơn không có xưởng gạch, muốn mua mái ngói phải đi đến huyện thành. Giao thông giữa thị trấn Tây Sơn và huyện thành khá thuận tiện, chỉ cần ngồi ô tô, hơn nửa tiếng là đến.

Bởi vì vật phẩm ở thị trấn Tây Sơn tương đối đầy đủ, khát vọng mua sắm của mọi người lại không mãnh liệt, cho nên ngày thường không ai thường đến huyện thành.

Từ khi xuyên qua đây, Đường Cẩm chưa từng dạo huyện thành, cho nên cô cũng ngồi theo xe đến huyện thành.

Vừa ngồi lên xe, Đường Cẩm lập tức cảm thấy hối hận, bởi vì cô bị say xe. Ô tô lắc lư trên đường, hơn nữa trên xe có nhiều người ngồi nên có đủ loại mùi từ bánh bao, bánh quẩy đến dầu hỏa, các loại mùi cùng trộn lẫn vào nhau khiến cô buồn nôn không chịu nổi.

Đường Cẩm muốn đẩy cửa sổ xe ra, nhưng có vẻ như cửa bị hỏng rồi, cô không vặn chốt mở được. Không có không khí mới mẻ ua vào, cô đành nghiêng người vùi đầu vào vai Lục Trầm, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người anh mới cảm thấy đỡ hơn chút.

Có một bà cụ sau lưng cô, bà ta thường thường nhìn chằm chằm Đường Cẩm, còn bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.

‘Thật là không biết xấu hổ! Ban ngày ban mặt mà lại dựa vào người đàn ông. Con gái con nứa gì mà không biết ý tứ.’

Đường Cẩm nhìn thẳng vào mắt bà ta, bà cụ mất tự nhiên quay mặt đi, không dám nhìn cô nữa.

Đường Cẩm thầm hừ một tiếng, tiếp tục tựa lên vai Lục Trầm. Đây là chồng của cô, sao cô không thể dựa? Đầu cô không thoải mái nên cô dựa không được sao?

Lục Trầm hỏi người ở phía bên kia, nhưng bên đó chật kín người, cũng không ai muốn đổi vị trí cạnh cửa sổ.

Đường Cẩm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Xe dừng ở bến xe, bến xe khá cũ, trên mặt đất có viết đánh dấu, có hai chiếc xe công cộng dừng lại ở giữa.