Dưới sự đồng tâm hiệp lực của nhiều người, cuối cùng thì đội sản xuất cũng đã trồng lúa mì xong. Những khe rãnh tung hoành ngang dọc khắp mảnh đất nâu màu mỡ, chỉ còn chờ hạt lúa mì chôn dưới đất mọc rễ nảy mầm.
Việc đồng án của đội sản xuất còn rất nhiều, nhưng đại đội trưởng thấy mọi người vất vả mấy ngày nay nên đã cho cả đội nghỉ ba ngày, tránh việc mọi người bị kiệt sức.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Đường Cẩm vừa vui vẻ vừa phấn khích. Trồng lúa mì xong giống như là hoàn thành chuyện lớn gì đó. Cô đấm eo, thảo nào người của thời đại này không mập nổi, cày bừa vụ xuân xong thì cũng mệt muốn chết rồi.
Đường Cẩm vốn định nấu một bữa thật ngon để khao bản thân, nhưng không bột đố gột nên hồ. Thứ Đường Cẩm ăn nhiều nhất là khoai lang đỏ, đến nỗi bây giờ nhìn thấy nó là cô tự động cảm thấy ngán, sủi cảo rau dại và mì làm từ bột ngô cũng đã được xem là mỹ vị, dùng dầu xào rau phải có giới hạn, tráng miệng cũng chỉ có mâm xôi dại.
Dần dần Đường Cẩm cảm nhận được cái gì gọi là bần cùng.
Gia vị trong tủ sắp dùng hết, vừa lúc có thời gian rảnh, Đường Cẩm bàn bạc với Lục Trầm ngày mai đến thị trấn một chuyến.
Đại đội sản xuất Hồng Táo không quá mức hẻo lánh, mấy đường đất đến thị trấn đều tương đối thoáng đãng. Đại đội gần với thị trấn Tây Sơn nhất, đi khoảng chừng bốn mươi phút là đến.
Mặc dù thị trấn Tây Sơn chỉ có mấy con phố, nhưng đây lại là nơi nhộm nhịp nhất gần đó, người của đội sản xuất chung quanh đều đến đây để mua sắm vật dụng hàng ngày. Bưu điện, cung tiêu xã, cửa hàng, quán cơm của nhà nước đều sắp hàng trên đường phố cổ xưa.
Vất vả lắm mới được nghỉ phép, có nhiều người sẽ lên thị trấn mua dầu muối tương giấm, những thanh niên trí thức cũng tụ tập lên thị trấn để vào quán cơm của nhà nước để bổ sung chút chất béo.
Trên đường đến thị trấn rất náo nhiệt, Đường Cẩm cũng cảm thấy mới lạ, những hình ảnh chỉ tồn tại trong sách vở dần hiện ra trước mắt cô.
Lục Trầm không đưa Đường Cẩm đi mua đồ vật trước, mà là mua hai cái bánh bao lớn trong quán cơm của nhà nước rồi gọi hai bát mì thịt thái sợi. Anh biết Đường Cẩm thèm ăn, với lại anh thấy dạo gần đây cô còn ốm đi nữa. Nghe nói thức ăn ở quán cơm của nhà nước khá ngon nên anh đưa cô vào đây ăn một bữa, anh ít khi dùng phiếu cơm, hiện tại đã có lúc để dùng đến rồi.
Mì được đựng trong bát sứ, phân lượng rất đầy đủ, bên trên có thịt thái sợi và dưa chua, bánh bao thì to bằng nắm tay.
Vốn dĩ Đường Cẩm không muốn tiêu tiền lung tung, nhưng khi thấy vậy thì hai mắt cô lập tức sáng lên. Cô vừa ngửi mùi thịt mê người vừa nuốt nước bọt. Thịt lợn dù có ra giá cũng không có ai bán, lại chỉ cần dùng phiếu là đã có thể ăn được một lượng thịt như thế này, xem như thực đáng giá.
Cô nếm thử một đũa mì thịt thái sợi dưa chua và bánh bao với tâm trạng chờ mong. Sợi mì vừa dai vừa chua thanh, sợi thịt mềm, hương vị này làm cô kinh diễm: “Ngon!”
Lục Trầm cười cười lấy bớt mì và thịt của bát mình sang cho cô, Đường Cẩm liền ôm bát: “Em ăn nhiêu đó đủ rồi, ăn nữa sẽ căng mất. Anh đừng tưởng rằng anh khỏe mạnh, mình đồng da sắt bị tàn phá cũng không chịu nổi đó. Anh là sức lao động chính của cả nhà, cần ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng.”
Một bát mì sợi lớn cùng nước súp làm Đường Cẩm ăn đến no căng. Cơn thèm ăn được thỏa mãn, bây giờ cô đã có tâm tư đi dạo.
Trên đường đến cung tiêu xã, khi đi qua một con hẻm nhỏ, Đường Cẩm phát hiện có người bày sạp nhỏ bán rau xanh, khoai lang và giày rơm. Tuy rằng quy định trước mắt là mua bán thống nhất, nhưng mỗi nơi lại thực thi khác nhau.
Cường độ quản lý ở thị trấn Tây Sơn lỏng hơn các nơi khác một ít, ngoài lương thực, gạo, mì, thịt lợn, dầu ăn, giày dép và quần áo thì những thứ quan trọng khác đều không thể mua bán. Ví dụ như có người mang dưa chuột nhà trồng đến bán, chỉ là không thể quá rõ ràng, lỡ như ngày nào đó dân binh tuần tra nổi nóng cho dẹp sạp. Huống chi đất của mỗi nhà có hạn, bán rau dưa cũng chỉ có thể thêm vào chi phí sinh hoạt một ít.
Đường Cẩm nhìn một lượt chứ không định mua, bởi vì nhà cô cũng có rau dưa. Hiện tại những gì cô cần chỉ có cung tiêu xã mới có.
Tiếng cãi cọ ầm ĩ vang lên khắp cung tiêu xã, trước mỗi quầy đều đầy ắp người ríu rít nói ra thứ mình muốn mua như dầu, muối, tương, giấm, nến,…
Trong đám người chen chúc nhau, vất vả lắm Đường Cẩm mới lách vào được. Như nghĩ đến điều gì, cô lại đến nơi ít người một tí lấy một mảnh vải dệt chéo,vậy là phiếu vài trong nhà đã hết rồi. Cô lại nhịn không được mua mấy miếng bánh óc chó bỏ đầy giỏ, bốn đồng ba hào liền chảy ra khỏi túi.
Bên cạnh là cửa hàng thịt của nhà nước. Thông thường, khi trời còn chưa sáng thì đã có người đứng xếp hàng chờ mua thịt, mua được thịt lợn càng nhiều mỡ càng tốt, vừa có thể nếm được vị thịt vừa có thể thắng mỡ xào rau tiết kiệm dầu hạt cải. Thứ bán xong đầu tiên là thịt mỡ, những phần thịt nạc cũng không bị bỏ qua.
Lúc Đường Cẩm và Lục Trầm đến thì thịt đã hết từ lâu, chỉ còn thấy ruồi bọ bay trong không khí, vết máu chưa khô dính trên thớt, xương cốt và nội tạng ở bên cạnh. Nội tang của lợn không được chào đón, bởi vì trông bẩn, lại còn tanh, cần kết hợp nhiề loiaj gia vị dầu muối mới có thể át đi cái mùi này, vừa lãng phí thời gian lẫn nguyên liệu mà hương vị cũng không bằng thịt, hơn nữa thời nay ăn no mới là quan trong nhất nên không ai rảnh chế biến những nguyên liệu như thế này.
Thay vì bỏ tiền ra mua nội tạng, bọn họ thà bỏ phiếu mua thịt ăn. Có đôi khi nội tạng lợn trong lò mổ sẽ bị nhân viên vứt đi, nhân viên cũng không muốn ăn, luôn là phần bị bỏ lại của cửa hàng thịt.
Đường Cẩm không chê mùi của nội tạng. Không mua được thịt thì mua lòng cũng được, dù sao cũng nếm được vị thịt. Chủ yếu là chỉ cần dùng tiền là có thể mua được lòng chứ không cần dùng phiếu thịt. Cô mua hai quả thận lợn, xách lên có vẻ nặng trĩu.