Sau Khi Ta Xuyên Thành Ác Độc Nam Xứng Trong Sách Liếm Cẩu

Quyển 5 - Chương 19.1

Hứa Sâm nhỏ giọng kinh ngạc, nghĩ thầm đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong Hứa Nam Xuyên được mà. Đẹp trai vậy mà lại…

Hứa Nam Xuyên cau mày nhớ lại, ngay sau đó mới nhớ rằng lúc anh nhận ra tình cảm của mình đối với Hứa Sâm, thì bị quản gia phát hiện, sau đó ông không những không bài xích mà còn quan tâm đưa đến cho anh mấy cuốn đó.

Đúng thật là anh sẽ không xem mấy loại sách như này, và bởi không định xem nên chỉ tùy tiện đặt lên bàn, cố tình để người hầu đến vứt đi. Nhưng có lẽ là lúc quản gia dọn dẹp thư phòng, lại cho rằng anh vẫn muốn giữ lại nên bỏ lên giá sách, kết quả bị tên tiểu tử thúi này đem ra kể trước mặt Hứa Sâm.

Hứa Nam Xuyên lạnh lùng dạy dỗ: “Ba cho con thư phòng là để xem mấy thứ không đàng hoàng này à?”

Hứa Ninh hoang mang: “Không phải là ba muốn con đọc nhiều sách, còn nói sách trong phòng ba rất có ích, rảnh thì cứ vào xem sao?”

Hứa Nam Xuyên: “……”

Trước giờ Hứa Nam Xuyên lúc nào cũng thuận lợi trong công việc, lần đầu tiên biết được á khẩu là như thế nào.

Được rồi, tuy ngốc nhưng có thể nói lại Hứa Nam Xuyên.

Lần đầu tiên thấy Hứa Nam Xuyên ăn mệt, Hứa Sâm ở một bên ăn dưa, mồm chữ a chữ o cảm thán, ánh mắt Hứa Nam Xuyên liếc sang cậu, không nghĩ rằng sẽ có một ngày nhờ con trai mà anh đã biết cái gì gọi là hết đường chối cãi.

Cũng may Hứa Nam Xuyên không để bụng việc ‘đùa giỡn’ quá mức của giữa hai người, thậm chí nghi ngờ ban đầu cũng biến mất.

Chắc là cảm thấy với chỉ số thông minh của Hứa Ninh sẽ chiếm không được tiện nghi của Hứa Sâm.

Bất quá, lấy lí do Hứa Sâm còn đang bị bệnh cần nghỉ ngơi nên đuổi Hứa Ninh ra khỏi phòng trước, còn dùng miệng lưỡi sắc bén của mình yêu cầu Hứa Ninh giao mấy cuốn sách đó ra đây.

Hứa Ninh nhăn nhó mặt mày, không tình nguyện giao sách cho quản gia, dù nội dung trong đó hắn đều nhớ hết, nhưng lúc giao thư ra vẫn bất mãn nói thầm một câu: “Cha già này bá đạo thật, vậy mà lại mắng mình không học tập đàng hoàng, rõ ràng ông ta cũng xem mà, hơn nữa chẳng phải nội dung bên trong rất hữu dụng sao!”

Hứa Sâm bị Hứa Nam Xuyên ‘giám sát’ nên từ đầu đến cuối không mở miệng, đứng bên nghe rõ mấy lời này của Hứa Ninh, nhớ đến mấy quyển sách đó do mình đề nghị, thiếu chút nữa đã cho tên chó này một cái tát.

“Chó má chứ hữu ích gì!” Hứa Sâm nhịn không được mắng hắn.

Hứa Ninh gần như là trả lời lại liền: “Vậy thế nào mới vô dụng?”

Nếu vô dụng thì tôi đã giam em lại, để em ngoan ngoãn dẩu mông lên ăn côn ŧᏂịŧ? Nếu không phải quan tâm đến cơ thể em còn chưa hồi phục thì tôi đã sớm cᏂị©Ꮒ em rồi.

Đương nhiên mấy cái này hắn chỉ suy nghĩ chứ không dám nói ra, bằng không lại ăn một đấm của Hứa Sâm, à không, có thể là hai đấm, bởi vì quản gia sẽ nói lại Hứa Nam Xuyên.

Cuối cùng hai người tan rã trong không vui.

Hứa Sâm nghỉ ở nhà hai ngày, trong lúc đó thì nhận được cuộc gọi hỏi thăm của Mục Nam Cẩn, tên này đúng thật là còn chó hơn Hứa Ninh, đầu tiên là giả nhân giả nghĩa hỏi thăm cậu, Hứa Sâm lười biếng nghe lấy lời nói dối của hắn, sau đó nhanh gọn lẹ bảo hắn nói tiếng người, vì thế Mục Nam Cười liền cười ha ha nói thẳng mục đích của hắn cho cậu.

“Tôi nhớ cậu, ra ngoài gặp một lần được không?”

Mấy lời này thì đến Hứa Ninh có khù khờ mấy cũng biết đây là đang dụ dỗ, nếu cậu dám đi thì chắn là khó giữ cúc hoa được

Hừ, cậu chẳng cần cái thứ khốn nạn như hắn đâu, cậu để mặc hắn trả treo vài tiếng rồi trực tiếp ném vào danh sách đen, nhưng chỉ chốc lát sau điện thoại lại reo nữa, phản ứng đầu tiên của Hứa Sâm là cho rằng Mục Nam Cẩn đã phát hiện hắn bị mình kéo đen, vì thế đổi điện thoại tiếp tục đi quấy rầy cậu, đang muốn mắng cho đối phương một trận, thì lại thấy trên màn hình không phải Mục Nam Cẩn mà là Hứa An.